ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

suc vat nguyen sinh hung tay sai suc vat ho chi minh va dcsvn suc vat dan ap da man giao xu Tam Toa

suc vat nguyen sinh hung tay sai suc vat ho chi minh va dcsvn suc vat dan ap da man giao xu Tam Toa

PTTNguyensinhHung_CSVN

July 31, 2009 Posted by | suc vat nguyen sinh hung tay sai suc vat ho chi minh va dcsvn suc vat dan ap da man giao xu Tam Toa | | Leave a comment

Sự Thật: Đảng CSVN cài bom nổ Chùa An Xá & Nhà Thờ Tam Tòa vào tết Mậu Thân 1968 giết chết 20 người ???

Sự Thật: Đảng CSVN cài bom nổ Chùa An Xá & Nhà Thờ Tam Tòa vào tết Mậu Thân 1968 giết chết 20 người ???

1233778969_nv

Sơ lượt về nhà thờ Tam Tòa ; Nhà thờ Tam Tòa thuộc Đồng Hới, Quảng Bình được giáo dân bắt đầu khởi công xây dựng trên đất của một ngôi chùa cổ có tên là Chùa Tam Tòa, theo lời kể lại của nhiều người ở Đồng Hới thì ngôi chùa nầy đã bị bỏ hoang phế, cây cỏ mọc um tùm nằm bên cạnh sông Nhật Lệ vài trăm mét .

Vào tháng 10 năm 1887, Người Pháp chính thức thành lập cơ chế Pháp thuộc cho 3 miền gồm (Tonkin ; Bắc Kỳ) (Từ Ải Nam Quan tới Ninh Bình) ; (Annam; Trung Kỳ ) từ Sông Mã tới giáp ranh T.P Sài gòn bào gồm Hoàng Sa) và (Nam Kỳ Cochinchina từ Sông Kiệm tới Cà Mau bao gồm Trường Sa) .

Vào tháng 12 năm 1887 nhà thờ Tam Tòa bắt đầu được khởi công, trong lúc nhà thờ xây dựng, mái hiên và lều được dựng lên để cho giáo dân cầu nguyện . Nhà thờ được hoàn chỉnh và mái chuông được chính thức dựng lên vào đầu năm 1890. Con đường làng mà các giáo dân tới nhà thờ Tam Tòa cầu nguyện mỗi ngày sau nầy được nới rộng hơn và được đặt tên đường Nguyễn Du .

Nhà thờ Tam Tòa là tài sản của Giáo Hội Công Giáo từ thế kỷ 19 . Nhà thờ rất đẹp nằm gần sông Nhật Lệ , giáo dân đã trồng nhiều cây Phi Lao để chấn bụi cát . Sau đó rừng cây Phi Lao đã tạo thêm vẽ đẹp và uy nghi cho nhà thờ Tam Tòa .

Vào năm 1945 khi đảng CSVN chiếm Miền Bắc, những hàng cây Phi Lao do giáo dân trồng đã bị đốn hết để làm củi cho hậu cần quân đội Miền Bắc để lại cho Tam Tòa cảnh héo hắt, trơ trụi . Vào năm 1956, nhà thờ Tam Tòa cũng đã bị trưng dụng vài lần làm nơi đấu tố địa chủ .

Vào Tết Mậu Thân 1968, khi đoàn quân CSVN chiếm cổ thành Huế , hằng nghìn người đã bị CSVN tra tấn thê thảm và bị chôn sống . Những hình ảnh cuộc thảm sát được đưa lên các kênh đài thế giới, nêu rõ hình ảnh tàn ác của tập đoàn đảng CSVN .

Có thể để nhằm đánh lạc hướng tội ác, CSVN đã tổ chức cho gài bom nổ nơi tôn giáo để tìm cách lên án Mỹ nhằm né tránh cuộc thảm sát tại Huế. CSVN cho nổ bom hai “thí điểm” tôn giáo quan trọng là chùa An Xá thuộc xã Lộc Thủy, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và Nhà Thờ Tam Tòa để nhằm đổ thừa cho Đế Quốc Mỹ, đánh lận con đen. .

Một số nhân chứng kể lại cho thấy là vào sớm ngày thứ Ba 27 tháng 2 năm 1968 , không có chiếc máy bay Mỹ nào bay qua nhưng còi báo động tại Quảng Bình hụ lớn , dân chúng được đưa xuống hầm ẩn tránh “bom Mỹ” thì ngôi Chùa An Xá và nhà thờ Tam Tòa bị nổ tung .

Con số ngẫu nhiên 20 và ngày Thứ Ba có thánh lễ !

Chùa An Xá được chính quyền báo cáo cho biết là Bom Mỹ thả trúng chính diện làm cho 12 Phật Tử chết, nhà thờ Tam Tòa nổ tung làm cho 8 Giáo Dân chết . Những “bằng chứng” tội ác đế quốc Mỹ “đã” thả bom cơ sở tôn giáo được Hà Nội đánh bóng đưa tin . Nhiều người lúc đó thắc mắc là ngày Thứ Ba mà sao Nhà thờ Tam Tòa lại có thánh lễ và Chùa An Xá cũng có đông Phật Tử tới viếng để rồi bị đế quốc Mỹ thả bom chết ! Hay có thể là những xác chết nầy được chở từ Huế vào để làm bằng chứng chụp hình, làm phim phản tuyên truyền !

Vụ nổ của hai cơ sở tôn giáo tại Quảng Bình vẫn nằm trong những câu hỏi : Có phải thật sự hai cơ sở nầy bị “Mỹ đánh Đánh Bom” ?, Có Phải đảng CSVN dàn dựng để đánh lạc hướng vụ thảm sát Tết Mậu thân do CSVN gây ra ? , Tại sao ngày Thứ Ba 27 tháng 2 năm 1968 lại có nhiều giáo dân đi lễ và Phật Tử viếng chùa ?

Nếu vụ nổ xẩy ra vào ngày Chúa Nhật 25 tháng 2 thì sẽ không ai thắc mắc chuyện nầy, tuy nhiên có thể CSVN chọn cho bom nổ ngày 27 tháng 2 năm 1968 có thể vì lý do lúc đó phía Hoa Kỳ có nhiều phi vụ thả bom Khe Sanh gần Quảng Bình nhưng ngày Chủ Nhật 25 tháng 2 thì không có phi vụ nào gần Quảng Bình nên rất khó dàn dựng sân khấu .

Hiện nay chùa An Xá được CSVN “xóa dấu tích” tội ác đế quốc Mỹ , cho xây lại vào năm 1994 , trái lại nhà thờ Tam Tòa thì vẫn còn bị cho làm “di tích tội ác đế quốc Mỹ” .

Sáng ngày 20 tháng 07 năm 2009, các giáo dân tới nhà thờ Tam Tòa để dự lễ thì bị công an và du đảng đánh đập thê thảm .

Các giáo dân bị bắt giam gồm có Mai Xuân Thú (sinh năm 1953), Cao Thị Tình (1957), Nguyễn Quang Trú (1973), Hài Lòng (1986), Hoàng Hữu Cú (1955), Hoàng Thị Tý (1988) và Nguyễn Văn Đần (1974) ).

Những ngày sau đó , nhà thờ bị công an bao vây lấy cớ là nơi “di tích tội ác đế quốc Mỹ” , những giáo dân đi nhà thờ đề bị đánh đập dã mang .

CSVN có phải muốn giữ nhà thờ Tam Tòa làm nơi “di tích tội ác đế quốc Mỹ ” ? Sự thật không phải vậy nhưng sự thật là ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình là người có phần hùn trong công ty du lịch DMZ, Khe Sanh & Phong Nha . Nhà thờ Tam Tòa được giữ lại để làm “di tích” bán vé cho tour tham quan tại Huế cho khách ngoại muốn đi tham quan . Tour “thăm di tích chiến tranh” DMZ & Phong Nha đi từ Huế với giá $25-$40 USD cho khách nước ngoài. Xe TOURS của Sing Cafe & DMZ sẽ đón khách tại Huế vào lúc 6 giờ sáng, sau đó tới Đông Hà để đón hướng dẫn viên nói tiếng Anh “được đảng huấn luyện” nơi đây . TOURS gồm Hiền Lương, Khe Sanh và Phong Nha … Quảng Bình, sau đó khách sẽ ghé thăm nhà thờ “di tích” Tam Tòa …

Thu Hiền (Hà Nội)
Vietland Staffs

http://www.vietland.net/main/showthread.php?s=e59cd60783f96248900cc830ce088887&t=7986

July 30, 2009 Posted by | Sự Thật: Đảng CSVN cài bom nổ Chùa An Xá & Nhà Thờ Tam Tòa vào tết Mậu Thân 1968 giết chết 20 người | | Leave a comment

Đồng hương Nam Úc gặp gỡ tác giả “Biến Động Miền Trung”

Đồng hương Nam Úc gặp gỡ tác giả “Biến Động Miền Trung”

Adelaide, 26-7-2009

http://www.lyhuong.org/webdata/thauthanh/tuongtrinh/Adelaide_BDMT.mp3

http://lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:1277&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

July 29, 2009 Posted by | Đồng hương Nam Úc gặp gỡ tác giả "Biến Động Miền Trung" | | Leave a comment

suc vat thich quang do tay sai suc vat ho chi minh hay xem guong dau tranh cua giao dan Tam Toa

suc vat thich quang do tay sai suc vat ho chi minh hay xem guong dau tranh cua giao dan Tam Toa!


Tòa Giám Mục VS. Viện Tăng Thống bằng hành động!!!

Tuấn Phan

suc vat thich quang do tay sai suc vat ho chi minh

Viện Tăng Thống Quảng Độ:

“….Vì thế Giáo hội phải chọn phương pháp Vô Tướng, tức biểu tình ở nhà, không khẩu hiệu, không biểu ngữ, không hoan hô đả đảo ai. Chỉ nói lên ước vọng của mình bằng sự im lặng. Cho nên công an có muốn bắt cũng không biết đâu mà bắt. Không lẽ đến từng nhà gõ cửa hỏi người ta : Ông bà cô bác có đang biểu tình ngồi đấy không ?!

Thực ra phương pháp này không có gì mới mẻ đâu. Nó bắt nguồn từ phương pháp bất bạo động đó thôi. Nhưng vì ở Việt Nam theo luật cộng sản hiện hành, ra đường tụ tập 5 người trở lên cũng đã vi phạm pháp luật rồi. Dù không bạo động cũng bị đàn áp. Cho nên phải biểu tình trong nhà, thế thôi. Đây là động thái chưa từng xẩy ra trên thế giới như cô Ỷ Lan nói, thì đúng đấy. Nhưng nó sẽ xẩy ra ở Việt Nam trong tháng 5 tới.”

Tòa Giám Mục Xã Đòai:

…Vì thế Giáo Xứ phải chọn phương pháp Hữu Tướng, tức biểu tình ngòai sân nhà thờ, có khẩu hiệu, có biểu ngữ, đòi hỏi công lý. Chỉ nói lên ước vọng của mình bằng sự lên tiếng. Cho nên, công an muốn bắt thì cứ đến nơi biểu tình mà bắt, Không lẽ đến bắt từng người một cho đến hết 35 ngàn người đang biểu tình đứng ở sân nhà thờ.

Thực ra phương pháp nầy có lâu đời rồi. Nó chính là phương pháp đấu tranh bất bạo động đấy. Dù ở Việt Nam, luật Cộng Sản hiện hành cấm đóan biểu tình và biểu tình sẽ bị đàn áp. Nhưng giáo dân bắt buộc biểu tình ngòai sân nhà thờ, đây là cách phản kháng thông thường của dân chúng từng xảy ra từ lâu trên thế giới. Và bây giờ cuộc biểu tình của giáo dân đã và đang xảy ra mấy ngày nay tại các giáo xứ thuộc tỉnh Quảng Bình, như mọi người trên thế giới đều thấy! [- Tuấn Phan mô phỏng]

LỜI BÀN: Đức Phật dạy ba hạnh THÍ: Tài thí, Pháp thì và VÔ ÚY thí. Sư rậm râu Quảng Độ thay vì tiếp truyền lời dạy Vô Úy của Đức Phật, ban bố và giải nghĩa cho Phật tử Lòng Chẳng Sợ, nhưng ông ta đã làm ngược lại lời Phật dạy!

Nhân danh Tăng thống Giáo Hội PGVNTN, Sư rậm râu Quảng Độ mồm loa mép giải “thuyết pháp” ngụy biện rằng Biểu Tình Tại Gia là…phương pháp bất bạo động, nhồi sọ Phật tử tư tưởng SỢ HÃI cường quyền, tức sợ hãi Ma Vương, Quỷ Sứ cũng là sợ hãi đi đến đầu hàng Tam Bành Lục Tặc, tạo thêm nhiều nghiệp chướng Thân Khẩu Ý!

Sư rậm râu Quảng Độ đã phá họai Phật Pháp, còn mang tội Vọng Ngữ, láo khóet khi ông ta khẳng định Biểu Tình Tại Gia sẽ xảy ra trong tháng 5-2009! Các hội đòan cá nhân hải ngọai đã sáng mắt chưa khi vội vàng lên tiếng ủng hộ Lời Kêu Gọi hại Việt Dân lợi Việt Cộng ngày 29-3-2009 ký tên Sư rậm râu Quảng Độ?

Trong khi đó, dù trong Kinh Thánh Thiên Chúa không nói đến hạnh Vô Úy như nhà Phật nhưng Tòa Giám Mục Xã Đòai lại rất can đảm, hậu thuẫn cho các giáo xứ sở tại huy động hàng vạn giáo dân, ào ạt biểu tình bất bạo động để phản kháng nhà cầm quyền CSVN đã ngược đãi giáo dân xứ Tam Tòa!

Sự kịện hàng ngàn giáo dân tỉnh Quảng Bình biểu tình đông đảo, dám đối đầu công an CSVN như là hàng ngàn cái tát vào Viện Tăng Thống Giáo Hội PGVNTN cầm đầu bởi Sư rậm râu Quảng Độ, để trả lời cụ thể cái gọi là …”Biểu tình tại gia”, – một hành động hèn nhát và đầu hàng của Phật tử trước bọn Ma Vương Quỷ Sứ!

Tấm hình dưới đây của đông đảo giáo dân Thiên Chúa chụp gần 4 tháng sau Lời Kêu Gọi Hèn Nhát và Đầu Hàng CSVN ký tên Sư rậm râu Quảng Độ là một chứng minh hùng hồn Lời Kêu Gọi nầy đã bị quăng vào sọt rác! Thật nhục nhã và xấu hổ thay cho Lưỡng Viện Giáo Hội PGVNTN cùng những hội đòan và cá nhân vô minh đã ủng hộ Lời Kêu Gọi Hèn Nhát và Đầu Hàng CSVN ngày 29-3-2009 ký tên Sư rậm râu Quảng Độ!

Tuấn Phan

Ảnh từ Hồn Việt, UK.

XuanLyBang

http://www.hon-viet.co.uk/TuanPhan_ToaGiamMucVSVienTangThongBangHanhDong.htm

July 28, 2009 Posted by | suc vat thich quang do tay sai suc vat ho chi minh hay xem guong dau tranh cua giao dan Tam Toa, Tòa Giám Mục VS. Viện Tăng Thống bằng hành động | , | Leave a comment

Vietnamese Catholics beaten brutally and captured by animal Vietnamese Communist Party

Vietnamese Catholics beaten brutally and captured by animal Vietnamese Communist Party

GIAO XU TAM TOA SOS

http://www.youtube.com/watch?v=Woz5djm6rgQ

http://www.youtube.com/user/thuongdanviet

July 26, 2009 Posted by | GIAO XU TAM TOA SOS, Vietnamese Catholics beaten brutally and captured by animal Vietnamese Communist Party | , | Leave a comment

viet gian cong san vo van ai tay sai suc vat ho chi minh

viet gian cong san vo van ai tay sai suc vat ho chi minh


Trả Lời Võ Văn Ái – Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Siagon81067

Phật Giáo Ấn Quang Cắt máu đề huyết thơ hăm dọa giết HT Thích Tâm Châu,
cướp Viện Hóa Đạo

Để khỏi mất thời giờ của quý độc giả, chúng tôi phải nói ngay rằng: Trong dịp nghỉ hè hàng năm của các con của chúng tôi, đáng lẽ tôi phải tạm ngưng những bài viết. Thế rồi tôi lại nhận được một bài viết của Võ Văn Ái qua ông Hứa Vạng Thọ, chủ nhiệm của trang điện báo Tin Paris. Sau khi đọc qua, tôi được biết Võ Văn Ái đã cám ơn ông Hứa Vạng Thọ vì đã gửi bài viết của tôi bằng chín trang giấy khổ A4 đến cho Võ Văn Ái, tôi cũng chưa vội viết bài, vì nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề giữa Võ Văn Ái và tôi. Song sau đó, tôi lại nhận tiếp một bài viết khác của Võ Văn Ái, cũng qua ông Hứa Vạng Thọ, và sau đó đã được đăng trên nhiều trang điện báo như: Ánh Dương, Take2Tango, Exodus riêng hai tờ nầy vì không biết ngoại ngữ nên tôi chỉ biết đọc là: Tả- kê- hai -tấn- gô, và Ê- xô- đút v…v…. Nhưng, lần này, không phải là một bài viết, mà cái gọi là «Thông Cáo Báo Chí » của Võ Văn Ái đã nhân danh là:

« Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế – Cơ Quan Thông Tin Và Phát Ngôn Của Văn Phòng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Trả Lời Bài Viết Vu Cáo Vô Bằng Và Bất Lương Của Bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền ».

Qua cái tựa của bài viết như đã nêu trên, thì Võ Văn Ái đã nhắm đánh thẳng vào kẻ viết bài này cùng các vị đã có ý kiến về «Lời kêu Gọi: Biểu Tình Tại Gia-Bất Tuân Dân Sự » do Thích Quảng Độ ký vào ngày 29-03-2009. Và khi tôi đang viết bài này thì có một người thân của chúng tôi, mà cũng là một người hết lòng ủng hộ Thích Quảng Độ và Võ Văn Ái, đã đến thăm chúng tôi và nói vói tôi rằng:

«Bây giờ khi ông Võ Văn Ái đã nhân danh Phát ngôn nhân Viện hóa Đạo đã ra Thông cáo Báo chí để đánh chị, là cả Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ tập trung lực lượng để đánh thẳng vào chị đó ».

Nghe như vậy, tôi trả lời rằng:

Như vậy cả Giáo hội Phật giáo Ấn Quang đã xem tôi, một phụ nữ yếu đuối đơn thương, độc mã là đối thủ??? Và người nầy đã trả lời:

« Đúng vậy ».

Mặc dù thế, tôi vẫn cho rằng «Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất » ( Ấn Quang) không thể đem đặt cá nhân tôi chỉ là một phụ nữ, chân yếu, tay mềm lên ngang hàng với một tôn giáo lớn, mà chính họ đã từng nói là « kế thừa Phật giáo tại Việt Nam hơn 2000 năm qua ».

Bới, như thế, hóa ra cá nhân Hàn Giang Trần Lệ Tuyền đương nhiên đã ngang bằng với các đời Cao Tăng – Các Tăng Thống của Phật giáo hay sao??? Chính vì vậy, nên tôi vẫn tạm xem như như cái gọi là «Thông Cáo Báo Chí » của Võ Văn Ái nó chỉ đơn thuần là chỉ riêng của Võ Văn Ái tự nghĩ, rồi tự viết ra mà thôi. Bởi chính tôi, đã từng đọc qua những lời của Pháp sư Giác Đức của «Viện Hóa dạo 2 » đã lên tiếng tố cáo Thích Chánh Lạc và Võ Văn Ái ngay trên bàn chủ tọa rồi. Nên tôi cũng cho rằng Võ Văn Ái đã lộng quyền và lạm quyền và đã tự làm ra mà thôi.

Tuy nhiên, dù thế nào chăng nữa, một khi Võ Văn Ái đã đưa lên các trang báo những cái gọi là « Thông Cáo Báo Chí » đó rồi, thì bắt buộc tôi phải trả lời những điều chính trong bài viết của Võ Văn Ái như sau:

1- Võ Văn Ái viết: «Chỉ có những người cộng sản Hà Nội, thông qua 700 tờ báo và các cơ quan truyền thông đại chúng, mới gọi xách mé «Phật giáo Ấn Quang – Giáo hội Ấn Quang ».

Tôi trả lời ngay cho Võ Văn Ái là nhiều người đã gọi Phật giáo Ấn Quang, là để phân biệt với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một tôn giáo hợp pháp do Hòa thượng Thích Tâm Châu lãnh đạo. Giáo hội nầy không nhúng tay vào cuộc sát hại đồng bào của hai Phường Thanh Bồ-Đức Lợi, Đà Nẵng, ngày 24-8-1964, không mang bàn Phật xuống đường, để bên cạnh những đống rác rưởi hôi tanh, mùa hè 1966, không ra tay sát hại một cách tàn độc, dã man trên hàng ngàn sinh mạng của đồng bào vô tội tại Huế, Tết Mậu Thân, 1968, và không đem từng đoàn xe ra tận núi rừng để đón rước bộ đội Bắc Vịệt vào các thành phố của Miền Nam Tự Do, 30-4-1975. Năm 1966, Hòa thượng Thích Tâm Châu cũng đã cương quyết không ủng hộ Ấn Quang, trong việc « Thành lập Chính phủ miền Trung ».Và Hòa thượng Thích Tâm Châu, cũng viết là Phật giáo Thống nhất Ấn Quang; người từng được « Hòa thượng » Thích Huyền Quang « cung thỉnh » lên ngôi « Hòa thượng Thượng Thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống Nhất », nhưng Hòa thượng Thích Tâm Châu đã thẳng thắn từ chối, không biết có phải vì còn nhớ đến cái con dao và cái đĩa máu năm xưa mà rùng mình, hay đã biết những điều gì khác, mà Hòa thượng đã khước từ cái chức «Hòa thượng thượng thủ »???

Để biết rõ hơn, tôi xin mời quý độc giả hãy đọc lại Bạch Thư của Hòa thượng Thích Tâm Châu. Giáo hội này cũng không như «Tăng thống » Thích Quảng Độ đã nhiều lần lên chùa Từ Vân ở Gò Dầu Hạ, Tây Ninh để họp với cộng sản, đã bị cơ quan an ninh của Việt Nam cộng Cộng Hòa phát giác, theo như tài liệu của ông Kim Âu Hà Văn Sơn đã viết trên trang điện báo chinhnghia.com.

Mặt khác: Phật giáo Việt Nam đã hai lần «thống nhất ». Lần thứ nhất: Sau khi Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ đã đẻ ra cái «Hiến Chương Phật Giáo » do Tướng Nguyễn Khánh ký, để đổi lấy lời giao ước của Ấn Quang. Nhưng đến khi cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đắc cử, thì chính Phật giáo Ấn Quang cũng tự thấy cái «Hiến Chương» ấy nó không có giá trị, vì Tướng Nguyễn Khánh không có đủ tư cách để ký. Chính vì vậy, Phật giáo Ấn Quang đã phải áp lực cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu phải ký cái «Hiến Chương» đó. Song TT Nguyễn Văn Thiệu chẳng những không ký mà còn «phán» rằng:

«Không thể chấp nhận một Chính phủ trong một Chính phủ, hay một Quốc Gia trong một Quốc gia».

2 – Về « Hòa thượng » Thích Thanh Từ, tôi đã viết: là một Tăng sĩ kỳ cựu của Phật giáo Thống Nhất (Ấn Quang) Võ Văn Ái Ái nói tôi viết sai. Nhưng tôi đã viết hoàn toàn đúng với sự thật tôi xin nói rõ như sau:

HTThichThienHoa

HT Thích Thiện Hoa

HTThichThanhTu

HT Thích Thanh Từ

Trên đây là hình cũ của « Hòa thượng » Thích Thiện Hoa, “Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHVNTN “ (Ấn Quang), và đệ tử là “Hòa thượng” Thích Thanh Từ.

htthanhtu0254

HT Thích Thanh Từ

« Hòa thượng » Thích Thanh Từ tên thật là Trần Hữu Phước, sinh quán tại Ấp Tích Khánh, làng Tích Thiện, tỉnh Cần Thơ (Vĩnh Long).

Ngày 15-7-1949, sau ba tháng công quả tại chùa Phật Quang, được tổ Thiện Hoa chánh thức cho xuất gia với pháp danh là Thanh Từ.

1949-1950, theo học lớp sơ đẳng tại Phật Học Đường Phật Quang.

1951; bắt đầu học Trung Đẳng.

1953, theo Bổn sư Thiện Hoa lên Sài Gòn, tiếp tục học lớp Trung Đẳng tại Phật Học Đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang. Tại đây, « Hòa thượng » Thích Thanh Từ được thọ giới Cụ Túc do Tổ Huệ Quang đàn đầu.

1959, tiếp tục học Cao Học Phật Học tại Phật Học Đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang. Sau đó, làm Giảng sư trong Giảng sư đoàn của Ban Hoằng pháp.

1960- 1975, đã giữ những chức vụ trong Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất:

* Phó Vụ trưởng Phật học vụ.

* Vụ trưởng Phật học vụ.

* Giáo sư kiêm Quản viện Phật học viện Huệ Nghiêm.

* Giảng sư Viện Đại Học Vạn Hạnh và Phật học Đường Dược Sư và Từ Nghiêm.

Như vậy, qua hai lần « thống nhất » của Phật giáo. Lần thứ nhất năm 1964, lần thứ hai 1981 « Hòa thượng » Thích Thanh từ cũng đều có chức cả. Còn hiện nay, thì « Hòa thượng » Thích Thanh Từ là một Đại gia với cơ ngơi to lớn là Tuyền Lâm Thiền Viện, ở Đà Lạt, và là một người nắm giáo quyền và cả thế quyền. Riêng « Hòa thượng » Thích Thiện Hoa, thì từ lâu ai cũng biết là cộng sản.

3- Khi tôi trích lại những lời của Thích Quảng Độ và Võ Văn Ái đã nói với nhau «Về chuyện hòa đồng … Hợp tác đôi bên đều có lợi…và đồng đẳng, bình đẳng » mà Võ Văn Ái đã viết trên báo Quê Mẹ, Võ Văn Ái trước khi nói dến chuyện «hòa đồng- hợp tác» chính Võ Văn Ái đã nói:

Võ Văn Ái: Hôm nào Thầy có dịp gặp Thầy Trí Quang, cho con kính lời thăm. Và Võ Văn Ái cũng đã « Xin đãnh Lễ cả Thầy Trí Quang và Thầy Huyền Quang ». Rồi nói đến « 18 000 trang sách và 400 bài thơ tù mà chỉ làm ở trong đầu mà còn đánh mục lục từ số một, số hai, số ba, … cho đến thứ bốn trăm ». Nhưng tại sao không thấy Võ Văn Ái trả lời về « 18 000 trang sách và 400 bài thơ tù của Thích Quảng Độ » trong cái «Thông cáo báo chí » để đánh Hàn Giang Trần Lệ Tuyền??? mà chỉ viết:

«Câu Hòa thượng khái quát sự việc đôi bên cùng có lợi là nhắc tới nguyên lý tương sinh trong xã hội loài người. Có chi không phải? Có chi tội lỗi? Có chi liên quan tới cộng sản hay theo cộng sản? Vợ chồng cưới nhau, hai bên cùng chia sớt tình yêu. Thương gia hùn hạp làm ăn, hai bên cùng có lợi. Đảng phái liên minh nhau, hai bên không thất thế. Hai quốc gia thương thảo hợp tác, hai bên cùng có lợi … »

Chúng tôi không biết quý độc giả đọc những lời của chính Võ Văn Ái đã viết như trên, thì quý vị nghĩ sao? Riêng tôi, tôi đã cười đến chảy cả … nước mắt đấy; bởi tôi không ngờ Võ Văn Ái lại ngu đến mức độ như thế, nếu muốn nói thì chắc chắn là phải dài dòng, nên trong phạm vi của bài nầy, không thể nói hết. Vậy, tôi xin mời các bậc trưởng thượng cùng suy gẫm. Phần tôi, nếu cần, tôi sẽ viết trong một bài khác. Nhân đây, tôi cũng xin nói rõ:

Bởi Võ Văn Áii đã nhân danh là «Phòng thông tin Phật giáo Quốc tế – Văn phòng Phát Ngôn Nhân Viện Hóa Đạo GHPGVNTN » để đưa «Thông Cáo báo Chí » lên các trang điện báo để nhắm nhánh thẳng vào một phụ nữ yếu đuối như tôi; thì đương nhiên, Võ Văn Ái đã xem tôi là đối thủ. Chính vì vậy, nên không còn cách nào khác là bắt buộc tôi phải xưng hô khác hơn trước đây.

4- Võ Văn Ái cũng đã đề cập đến cuốn sách: «Nhận định về những sai lầm tai hại của đảng cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo Việt Nam. Sách do Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế và Quê Mẹ xuất bản tại Paris 1995, tái bản 3 lần ». Mặc dù tôi không hề nói đến.

Vậy, tôi cũng phải nói qua về cuốn « sách » này: Cuốn sách nói trên, đã được xuất bản như Võ Văn Ái đã nói; song cũng được đăng trên « Giai Phẩm Xuân Quê Mẹ » số 131 & 132, tháng 1 & 2 năm 1995 Và tôi cũng đã đọc qua. Có một điều mà tôi muốn nói rằng: Nghe cái tựa đề của cuốn sách như vậy. Nhưng, ở trang số 76, đã viết nguyên văn:

«Chính quyền ông Ngô Dình Diệm càng ngày càng trở nên độc tài, gia đình trị và có tính cách kỳ thị tôn giáo, nên ít được lòng dân. Sau khi đã tiêu diệt các giáo khác, như Cao Đài, Hòa Hảo, năm 1963, ông Ngô Đình Diệm ra tay đàn áp Phật giáo, toàn thể tăng ni Phật tử miền Nam đã phải đứng lên chống lại để bảo vệ đạo pháp. Đến tháng 11 năm 1963, chế độ ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ ».

Qua những lời của Thích Quảng Độ đã viết như thế trong cuốn sách: «Nhận định về những sai lầm tai hại của đảng cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo Việt Nam »; thì hà cớ Thích Quảng Độ phải viết những lời hoàn toàn không có phù hợp với cái tựa đề của cuốn sách. Phật giáo Ấn Quang cứ mỗi lần ngoác cái mồm ra là nói: « Không cần nhắc đến những chuyện trước 1975, mà chỉ nói đến hiện tại mà thôi ». Vậy, tại sao Thích Quảng Độ viết cái cuốn sách này vào thời điểm năm 1995, mà Thích Quảng Độ cũng vẫn cứ gian manh, láo khoét để lên án «chế độ ông Ngô Đình Diệm ». Những lời kết án trên của Thích Quảng Độ nó chẳng có phù hợp hay dính dáng gì với cái tựa đề của cuốn sách, mà theo tôi thì nó có ẩn ý như thế này:

Đảng cộng sản Việt Nam phải nhớ và phải biết rằng nếu không có «toàn thể tăng ni phật tử miền Nam đã phải đứng lên chống lại để bảo vệ đạo pháp. Đến tháng 11 năm 1963, chế độ ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ », thì đảng cộng sản khó chiếm được miền Nam lắm. Bởi ông Ngô Đình Diệm mà còn sống thì miền Nam vẫn là bức tường thành kiên cố không dễ gì có được cái ngày 30-4-1975!!! Nghĩa là Thích Quảng Độ lên án «chế độ ông Ngô Đình Diệm » là để kể công lao của Ấn Quang với cộng sản Hà Nội.

5-Võ Văn Ái đã nói là «Thầy Thanh Minh » khác với « Hòa thượng » Thích Minh Châu. Vậy tôi cũng xin nói rõ hơn. Cả gia tộc bên chồng tôi đều theo đạo Phật. Họ đã vào Sài Gòn từ hơn nửa thế kỷ để lập nghiệp rất đông đảo, và họ đều thường xuyên đến các chùa ở Sài Gòn như chùa Quảng Hiền và Thanh Minh Thiền Viện để Lễ Phật, có người từng là phụ tá cho «Hòa thượng » Thích Thiện Minh, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên.

Về « Hòa thượng » Thích Minh Châu, ông là người Quảng Nam, song không riêng đồng bào Quảng Nam, mà đa số Phật tử đã không gọi pháp danh Thích Minh Châu, mà họ đã gọi là «Thầy Thanh Minh», vì họ gọi theo «Danh hiệu của bổn Tự» mà chính các «Thầy» ở trong Thanh Minh Thiền Viện cũng đều cung kính gọi là «Thầy Thanh Minh»; và cũng bởi «Hòa thượng» Thích Minh Châu đã gắn liền với Thanh Minh Thiền Viện, từ lúc khởi đầu, nhiều người trong nước và hải ngoại cũng biết điều đó.

Một điều khác nữa là từ xưa, « Hòa thượng » Thích Minh Châu tức «Thầy Thanh Minh» vốn được không riêng người dân Quảng Nam, mà còn được rất nhiều người kính trọng, bởi có hai điều:

Thứ nhất: Về sự uyên bác «Hòa thượng » Thích Minh Châu đã viết và dịch nhiều pho sách có giá trị.

Thứ hai: Mặc dù ông đã chọn con đường cộng sản nhưng không ai biết. Ông rất kín đáo. Ngày xưa qua những cuộc bạo loạn mọi người chỉ thấy Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu v … v… là ra mặt công khai cầm loa phóng thanh, to mồm kêu gọi phật tử « Đánh đổ Mỹ – Diệm – Thiệu – Kỳ – Hương… ». Còn riêng « Hòa thượng » Thích Minh Châu thì không ai thấy ông kêu gọi gì cả, mà ông chỉ ở trong bóng tối. Người ta chỉ thấy ông với một khuôn mặt hiền lành của một Tăng sĩ, chuyên lo việc giáo dục và giáo lý nhà Phật. Cho đến sau 1975, người ta mới biết ông là cộng sản, mà cộng sản thứ gộc, nắm hết mọi quyền hành và chỉ đạo Giáo hội Phật giáo cả nước. Mặc dù thế, song ít ai ghét ông. Cho đến bây giờ, mà các Phật tử đến Thanh Minh Thiền Viện, hoặc gặp ông ở đâu họ cũng đều chắp tay, gục đầu cung kính: «Kính bạch Thầy Thanh Minh – Dạ thưa Thầy Thanh Minh». Có những lần ông về Quảng Nam – Đà Nẵng, thì rất đông đảo đồng bào chứ không riêng Phật tử, họ cũng kêu gọi nhau: « Đi đón Thầy Thanh Minh vì mấy khi Thầy về thăm quê, mình đi gặp Thầy, chứ mai mốt ổng chết rồi, mình không thấy được nữa đâu ».

Võ Văn ái cũng nói: « Thầy Thanh Minh người Bắc, còn « Hòa thượng » Thích Minh Châu là người Trung. Tôi cho Võ Văn Ái biết rằng: Người Quảng Nam đa số họ đã từ Bắc Hà đi theo phong trào Nam tiến qua nhiều đợt khác nhau, và họ nói được cả ba giọng nói Nam – Trung – Bắc, ngay bản thân tôi cũng nói được như thế. Trước 1975, tôi nói hoàn toàn giọng Bắc, sau 1975, vì ghét Việt cộng nên tôi đã bỏ giọng Bắc, nhưng vẫn còn nói trở lại được. Tôi còn nhớ, lúc ở trong nhà tù «cải tạo» trong một lần giả giọng Bắc Trà Cổ để nhái giọng công an cho vui, mà tôi đã bị cùm một buổi chiều. Bây giờ, có lần một anh bên Mỹ đã gọi cho tôi hỏi về cái lý do bị cùm, tôi nói lại nguyên văn cái câu trêu chọc bằng giọng Trà Cổ, làm anh ấy cười như pháo nổ.

Võ Văn Ái cũng đã ghi chú tấm hình ở trang bìa báo Quê Mẹ là « Thầy Thanh Minh ». Vậy, Võ Văn Ái hãy nhìn cho thật kỹ tấm hình dưới đây của « Thầy Thanh Minh » nè. Tuy nhiên, phải biết « Thầy Thanh Minh tức « Hòa thượng » Thích Minh Châu, tu theo phái Nguyên thủy, tức Tiểu thừa hay Nam Tông, nên mặc chiếc áo của phái Nguyên thủy, thường là mầu vàng, có khi hơi sậm mầu một chút; song cái « Y » nầy nó khác với những chiếc áo của các sư sãi của phái Đại Thừa (Bắc Tông). Song Thanh Minh Thiền Viện là Cơ quan Chỉ đạo tôn giáo của Đảng cộng sản Hà Nội, nên những người nầy muốn phù phép, hô biến ra cả hàng nghìn «Thầy Thanh Minh » cũng được. Nhưng duy nhất chỉ có một «Thầy Thanh Minh » tức « Hòa thượng » Thích Minh Châu Thật mà thôi. Và Võ Văn Ái đã nói chuyện với «Thầy Thanh Minh » tức « Hòa thượng » Thích Minh Châu.

HTThichMinhChau

Một lần nữa tôi xin lập lại: Thanh Minh Thiền Viện ở số 90, đường Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Sài Gòn, là Cơ quan Chỉ đạo tôn giáo của Đảng cộng sản Hà Nội, đã từ bao nhiêu năm qua, cũng đều đặt dưới quyền chỉ đạo của «Thầy Thanh Minh », tức «Hòa thượng » Thích Minh Châu. Chính vì thế, nên cho dù Võ Văn Ái có tránh né, có ngụy biện và có ngụy tạo ra bằng muôn nghìn cách gì chăng nữa, thì Võ Văn Ái đã và đang liên hệ chặt chẻ với Thanh Minh Thiền Viện nơi có mặt của Thích Quảng Độ; và mọi người ai cũng biết tất cả những cái gọi là; «Giáo Chỉ – Thông Bạch – Thông Điệp v …v… do Thích Quảng Độ ký tên, đều xuất phát tại Thanh Minh Thiền Viện thì tất cả vẫn là một.

Cũng nên biết, không phải «Thầy Thanh Minh » hay «Hòa thượng Thích Minh Châu không bao giờ đến Thanh Minh Thiền Viện như Võ Văn Ái đã nói, mà «Thầy Thanh Minh » tức «Hòa thượng » Thích Minh Châu đã từng thường xuyên có mặt ở nhiều chùa cả ba miền Nam-Trung – Bắc, và từ rất lâu ông cũng đã nói được cả ba giọng nói Nam – Trung – Bắc. Ông là siêu lãnh tụ của Phật giáo Việt Nam; song ông vẫn có một nơi riêng để có người chăm sóc, hầu hạ như một «quốc sư ». Và một lần nữa, tôi xin lập lại: Tất cả những «chiêu » ở tù- quản thúc, quản chế v…v… của Thích Quảng Độ đều chỉ là những màn do Hà Nội và Thanh Minh Thiền viện đạo diễn. Tại sao tôi dám nói như vậy? Tôi xin trả lời ngay: Nếu bị quản thúc thì Thích Quảng Độ không bao giờ được tự do vác loa phóng thanh ung dung ra đường phố để kêu gọi «dân oan» đi biểu tình. Tôi tin rằng các vị mà ngày xưa đã từng bị quản thúc, quản chế tại Việt Nam, hiện nay đang có mặt tại hải ngoại đều đã hiểu được tất cả.

Và vì một trong «35 điều Nội quy » của các nhà tù của Việt cộng là:

Điều 31:« Nghiêm cấm tất cả các nam trại viên không được để râu, mà phải cạo sạch sẽ. Khi tóc dài đều phải cắt tóc bình thường như mọi trại viên trong trại. Đối với tất cả các nữ trại viên thì không được cạo trọc đầu ».

Như thế, chỉ những tên ngu đần, láo khoét mới dám nói là: «Vì ở tù nên Thích Quảng Cáo, ý quên Quảng Độ không được cắt tóc và cạo râu.

Cũng như tôi đã từng viết là ở các nhà tù của Việt cộng đều không bao giờ cho phép tù nhân nhận giấy bút, kinh sách để làm thơ hay viết thư.

Tôi xin chép lại một trong « 35 điều Nội quy của trại cải tạo »:

« Điều 15: Không được nói tiếng lóng. Không được dùng ngoại ngữ. Không được sao chép kinh sách và truyền bá giáo lý trong các trại cải tạo ».

Chính vì thế, nên tôi mới dám nói: cuốn « Phật Quang Đại Tự Điển » với 18 000 trang và «bốn trăm bài thơ tù mà chỉ làm ở trong đầu lại còn đánh mục lục từ số một, số hai, số ba… cho đến thứ bốn trăm », không bao giờ là của Thích Quảng Độ.

Và tại trại T.154, Tiên Phước, tôi đã thấy hàng ngày có anh Thắng (xin lỗi tôi quên họ) thường đứng ở một cái chòi cắt tóc, được dựng ngay ở con đường gần cổng trại nam đi đến nhà chăn nuôi. Còn những ngày ra đồng để lao động thì có Thiếu tá Dần (xin lỗi tôi cũng đã quên họ) thường xuyên cầm bộ đồ nghề cắt tóc do thợ rèn của trại làm ra, để cắt tóc cho các nam tù «cải tạo»; nếu một nam tù nhân nào mà không chịu cắt tóc, không chịu cạo râu, là bị «cán bộ dẫn giải » đánh ngay lập tức. Như thế, chính cái bộ râu dài và mái tóc đẹp như mái tóc của «Vô Thượng Sư Thanh Hải » đã chứng tỏ rằng Thích Quảng Độ không có ở tù.

Nhưng nếu những ai muốn biết rõ hơn về Võ Văn Ái thì nên tìm đọc cả ba cuốn sách Giặc Thầy Chùa của Giáo sư Đặng Văn Nhâm, hoặc đọc trên Trang nhà của dangvannham.com, đã có sẵn một cột dành cho Võ Văn Ái.

Võ Văn Ái đã lừa bịp cả Liên Hiệp Quốc:

Trên báo Quê Mẹ – Giai Phẩm Xuân Kỷ Mão, 1999, Võ Văn Ái đã giả tạo ra một « Thư khiếu nại » đảng cộng sản Việt Nam được gọi là của « Hòa thượng » Thích Quang Thể, đã được đăng trên số báo nầy, vì bài dài nên tôi xin trích đoạn ở trang 85 như sau:

« Liên quan đến chuyến đi điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam của ông Abdelfattah Amor, Báo cáo viên đặc nhiệm LHQ về bất dung tôn giáo, vì không được tự do gặp gỡ để phúc trình tình hình đàn áp Phật giáo, Tăng Đoàn Bảo vệ Chánh pháp thành phố Đà Nẵng đã gửi một Hồ sơ 17 trang sang Paris nhờ Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam chuyển đến Genève cho ông Amor… »

Đến trang số 86:

« Trong Hồ sơ của Tăng Đoàn Bảo vệ Chánh pháp TP Đà Nẵng, ngoài những tài liệu chứng minh công an, ban Dân vận đàn áp Phật giáo, không cho cử hành Lễ Phật Đản, còn trưng dẫn bức Thư khiếu nại số 244/BTS/VP của Hòa thượng Thích Quang Thể, Trưởng ban Thành hội Phật giáo Đà Nẵng thuộc Giáo hội Phật giáo nhà nước, yêu sách nhà cầm quyền trả lại cho Giáo hội 17 ngôi chùa, trường Bồ Đề và Cô nhi viện mà nhà nước cưỡng chiếm từ sau 1975 »

Và Võ Văn Ái đã đưa cái « Thư khiếu nại » này ra trước Liên Hiệp Quốc để khiếu nại cộng sản Hà Nội về tội đã cưỡng chiếm 17 ngôi chùa tại Đà Nẵng. Nhưng thực ra, « Hòa thượng » Thích Quang Thể là một cán bộ cao cấp của cộng sản lúc đó đang giữ chức « Cố vấn chính trị Mặt trận Tổ quốc khu Trung Trung bộ. Vậy, tại sao Võ Văn Ái lại đưa tên tuổi của Thích Quang Thể, một đảng viên cộng sản kỳ cựu ra để lừa bịp Liên Hiệp Quốc??? Rồi sau đó đăng trên báo Quê Mẹ, để đánh bóng tên tuổi của « Hòa thượng » Thích Quang Thể. Mục đích của việc làm nầy, chỉ có chính Võ Văn Ái là biết rõ hơn cả.

Còn hiện nay, Võ Văn Ái đang tìm cách để lừa bịp các vị trong Ủy Ban Chấm Giải Nobel, bằng cách sẽ dịch ra ngoại ngữ 400 bài « Thơ tù mà chỉ làm ở trong đầu rồi còn đánh mục lục từ số một, số hai, số ba,… cho đến thứ bốn trăm » của Thích Quảng Độ, để dự tranh giải Nobel Văn chương.

Cuối cùng tôi hỏi thẳng Võ Văn Ái, Ái đã gọi tôi bằng những từ ngữ như « bất lương ». Vậy, Võ Văn Ái hãy trả lời: Diệp Trương Thuần, tức Thích Đôn Hậu « Đệ tam Tăng thống » của Phật giáo Ấn Quang đã từng ra lệnh cho lũ đệ tử phải xuống tay chặt đầu, cắt cổ, hàng ngàn người dân Huế vô tội trong trận chiến Tết Mậu Thân, 1968, chỉ vì một cái « tội » là đã chứng kiến Diệp Trương Thuần làm cộng sản và giết hại Quân- Cán- Chính- Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy, Diệp Trương Thuần, tức Thích Đôn Hậu, Đệ tam Tăng thống của GHPGVNTN, có bất lương hay không, hả Võ Văn Ái???

Nhưng chưa hết, tôi vẫn còn nhớ trước đây, khi Thích Chánh Lạc: Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo-Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Điều hành-Tổng Vụ trưởng Vụ Hoằng pháp, đã bị đưa ra tòa về tội sách nhiễu tình dục, nạn nhân là hai chị em cháu Hồ Thị Thu và Hồ Thị Thi, con của ông bà Hồ Văn Ngộ, thì Võ Văn Ái cũng đã nhân danh là: « Chủ tịch ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam- Phó chủ tịch liên đoàn Quốc tế Nhân quyền ». để bênh vực Thích Chánh Lạc và để hà hiếp cháu bé Hồ Thị Thi, chỉ mới 13 tuổi. Chẳng những vậy, mà cả bọn còn chụp mũ ông Hồ Văn Ngộ một đảng viên Đại Việt và là một nhân viên cảnh sát, từng ở tù « cải tạo » 06 năm, và cả ba cha con ông là « Tình báo Bắc Bộ Phủ ». Và chúng đã dùng mọi thủ đoạn để cô lập cả gia đình ông. Nhưng rồi luật pháp Hoa Kỳ đã nghiêm minh. Vì thế, sau nhiều năm, qua nhiều phiên tòa. Cuối cùng Tòa Án đã tuyên phạt Thích Chánh Lạc phải bồi thường cho ba nạn nhân, với số tiền lên đến: Bốn triệu tám trăm nghìn Mỹ kim. Song mặc dù được bồi thường tiền bạc, vẫn không thể làm vơi đi những đau buồn của gia đình ông Hồ Văn Ngộ, nhất là đối với cháu Hồ Thị Thi, lúc bị Thích Chánh Lạc xâm hại cháu chỉ mới 13 tuổi. Bởi vậy, sau đó, dù đã được bồi thường tiền triệu, nhưng cháu đã bỏ tất cả để Thí phát Quy y. Kể từ ngày ấy, cho đến hôm nay, ông Hồ Văn Ngộ chỉ biết cháu Hồ Thị Thi đã trở thành một Ni Cô. Nhưng ông không hề biết cháu Thi đang ở một chùa nào. Cả hai cha con ông, mỗi khi nhớ cha, nhớ con, cũng chỉ biết khóc mà thôi. Vì để tránh sự hãm hại của bọn thầy chùa Ấn Quang, nên luật pháp Hoa Kỳ đã bảo vệ cháu Thi; và cháu Thi đành phải lìa xa cả mái ấm gia đình, để ngày đêm chỉ biết có kệ, kinh, để vơi bớt những nỗi buồn;đặc biệt là để quên đi một buổi chiều có tuyết rơi trắng xóa lạnh lẽo, là lúc cháu đến chùa để làm công quả. Nhưng, rồi những đớn đau, tủi nhục và giông bão phủ phàng đã từ trên tấm nhục thân của Hòa thượng Thích Chánh Lạc: Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Tổng Vụ trưởng Vụ Hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã tàn nhẫn phủ chụp xuống mảnh thân yếu ớt, ngây thơ của đứa bé mang tên Hồ Thị Thi chỉ mới mười ba tuổi!!!

Như thế, hành vi của Thích Chánh Lạc và của cả Võ Vãn Ái nữa có bất lương hay không??? Nên biết, những tài liệu qua các phiên tòa của vụ án Thích Chánh Lạc tôi đều có trong tay đã từ lâu lắm. Trong đó, có một bản kết toán trong trương mục của Lê Kim Cương tức Thích Chánh Lạc, mà theo lệnh của Tòa án nên Ngân hàng đã giao cho Tòa án và ông Hồ Văn Ngộ. Qua bản kết toán này đã cho thấy những chi phiếu của Thích Chánh Lạc, một kẻ không hề đi làm một ngày, nhưng đã ký thác cho ngân hàng với số tiền cả triệu Mỹ kim. Và Thích Chánh Lạc đã chi cho: Võ Văn Ái: $13,069,00 và còn nhiều chi phiếu khác; song ở đây tôi xét thấy chưa cần phải nói đến. Quý độc giả muốn biết thêm, xin hãy tìm đọc sách Giặc Thầy Chùa 3, hoặc trên trang nhà dangvannham.com.

Song chưa hết, mà bây giờ Võ Văn Ái còn chụp mũ tôi là cộng sản nữa

Đến đây, tôi xin phép quý độc giả vài phút để nói riêng với Võ Văn Ái: Võ Văn Ái ơi! Ta đây chẳng hề sợ cái mũ cộng sản, vì các vị đồng hương của ta hiện đang sống ở khắp năm châu; đông nhất là đã định cư tại Hoa Kỳ theo diện tù «cải tạo » hoặc vượt biển. Các vị ấy đều biết gia đình ta. Vào năm 1964, Cha ruột của ta là ông Trần Tăng, đã bị du kích Việt cộng bắn chết ngay trước mặt của gia đình, rồi chúng còn móc trong túi của Cha ta để lấy 27 000 đồng (tiền Việt Nam Cộng Hòa), và chúng đã không cho gia đình ta được chôn cất, mà còn bắt tất cả đưa vào rừng, nhốt dưới hầm đất; những đêm mưa Mẹ ta phải thức suốt đêm để tát nước, vì sợ nước ngập hầm thì cả nhà sẽ chết hết. Người đã đưa quân đi tìm cứu gia đình ta không được, nên chỉ biết đem xác của Cha ta ra vùng an ninh để chôn cất là anh Huỳnh Xanh cùng em ruột là anh Huỳnh Huy và người em gái là chị Huỳnh Thị Báu, là cháu nội của cụ Huỳnh Thúc Kháng, đã từng qua cả chục năm tù « cải tạo » hiện nay cũng đang có mặt tại Hoa Kỳ đó Võ Văn Ái ạ. Và sau đó, gia đình ta đã được giải cứu trong một cuộc hành quân của quân đội đồng minh. Còn Bác ruột của ta là ông Trần Thắng cũng đã bị Việt cộng bắt, rồi đưa vào «Trại cải tạo Đá Trắng » rồi chết ở trong trại này. Vì thế, gia đình ta cho đến chết cũng không bao giờ quên được hình ảnh của Cha ta nằm chết trên vũng máu, và cái chết của Bác ruột của mình đâu. Vậy, Võ Văn Ái hãy cứ tìm kiếm bất cứ cái mũ nào, hay bất kể một thứ gì đê tiện nhất, bẩn thỉu nhất, để chụp cho ta, thì cũng đừng hòng làm cho ta nao núng. Quả thật, ta không thể ngờ rằng ngươi: Võ Văn Ái vì đã quá khôn liền nên đã tự ý đưa ta trở thành đối thủ, khi đã nhân danh: « Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế – Cơ quan Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất » để chỉ nhắm thẳng vào một phụ nữ yếu đuối như ta để đánh. Vậy, ta đây, cũng vô cùng «hoan hỷ »chấp nhận là đối thủ.

À mà ta quên, Võ Văn Ái nói ta «nghe như một người đàn bà mất gà … », còn Võ Văn Ái thì đúng là không phải mất gà, mà là một con người đang sợ phải mất một con HEO, một con HEO mập mạp, hồng hào, tuy nó to lớn nhất trong bầy HEO, nhưng nó rất NGU, thế nhưng Võ Văn Ái vẫn cố bám chặt lấy con HEO kia, chẳng phải vì thương yêu gì con HEO đó, mà vì nó có dư thừa thịt mỡ.

Và ta cũng nói với Võ Văn Ái: đây là lần đầu và cũng là lần cuối, kẻ viết bài này đã trả lời cho cái miếng giẻ … chùi …đ … là cái «Thông cáo báo chí » kia. Còn kể từ nay, vì có nhiều việc cần phải làm, nên dù không bao giờ buông bút; song sẽ không bao giờ trả lời một lần nào nữa, mặc cho Võ Văn Ái có nhân danh bất cứ là một thứ gì và dù có đến cả nghìn cái miếng giẻ chùi … «Thông cáo báo chí » thì cũng chỉ là những tiếng «dế» kêu trong rừng vắng. Bởi « Nếu trên đường đi mà mỗi lần chó sủa, là mỗi lần ta dừng bước, thì ta sẽ không bao giờ đi đến đích cả ».

Cuối cùng, tôi xin thành kính tri ân các bậc phụ huynh đã hết lòng lo lắng cho chúng tôi, đã cho chúng tôi những lời khuyên vô cùng quý báu, qua những dường dây viễn liên từ nhiều quốc gia. Những nghĩa ân nầy, suốt đời chúng tôi nguyện khắc cốt, ghi tâm.

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.


Trả lời bài viết vu cáo vô bằng và bất lương
của bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Hôm 10.7 vừa qua tôi được ông Hứa Vạn Thọ, Chủ nhiệm Trang Điện tử TinParis, gửi cho xem bài viết của bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền dưới nhan đề : “Hòa thượng Thích Quảng Độ có phải là một “Nhà Chống Cộng” hay không ?”.

Bài viết dài hơn 9 trang, khổ A4, chuyện nọ nối sang chuyện kia, không đầu không đuôi, quanh co khúc mắc. Người đọc có cảm tưởng nghe một người đàn bà mất gà nghi cho nhà hàng xóm đánh cắp, nên đứng ở bờ dậu văng tục giờ này sang giờ khác.

Suốt bài bà Lệ Tuyền chỉ lan man viết điều bà muốn nói, chẳng băn khoăn đến sự thật và lịch sử. Điều bà muốn nói là điều bà đeo đuổi nhiều năm, lập đi nói lại qua nhiều bài báo, nhưng chẳng đưa ra chứng cớ xác đáng : Tố khổ Hòa thượng Thích Quảng Độ và chư Tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là Cộng sản.

Hôm nay tôi chứng minh tính chất vu cáo vô bằng và bất lương qua bài viết cuối của bà Lệ Tuyền. Một bài viết dài dòng, quanh co, khúc mắc. Nhưng luận điệu chủ yếu kê dựa vào các lời trích, mà bà Lệ Tuyền khổ công tìm tòi trong tạp chí Quê Mẹ xuất bản tại Paris qua hai số 108 phát hành tháng 3 năm 1990 và 147 phát hành tháng 9-10 năm 1998.

Bà rất tự tin khi viết như đinh đóng cột : “Để mọi người đều biết một cách rõ ràng hơn, thì không gì bằng những bài viết của chính các sư sãi Ấn Quang đã được đăng tải trên báo Quê Mẹ của ông Võ Văn Ái” (…) “Nên nhớ, những dòng mà tôi đã trích ở trên đây, là đã đăng trên báo Quê Mẹ chứ không phải do tôi tự ý viết ra hay “suy diễn” như một số người đã nói”.

Sợ độc giả không hiểu những đoạn trích từ tạp chí Quê Mẹ của bà, hoặc giả bà quá tương đắc với những trích đoạn mà bà xem như “chiến lợi phẩm” thu đạt trong cuộc chiến ảo lúc nằm mơ. Nên bà Lệ Tuyền lập lại tới hai lần các trích đoạn rút từ tạp chí Quê Mẹ, một lần ở đầu bài và lần sau ở cuối bài.

Bài hồi đáp này tôi không đi sâu vào các đoạn viết dài dòng nhưng hoang tưởng của bà Lệ Tuyền. Tôi chỉ vạch trần sự bịp bợm cùng những vu cao vô bằng và bất lương của bà Lệ Tuyền qua các đoạn bà trích từ tạp chí Quê Mẹ. Làm như vậy độc giả có thể kiểm chứng khi lật tìm các số báo Quê Mẹ rồi so sánh điều tôi phát hiện với điều bà Lệ Tuyển “suy diễn”. Dù bà Lệ Tuyền cố tín viết rằng :

“Nên nhớ, những dòng mà tôi đã trích ở trên đây, là đã đăng trên báo Quê Mẹ chứ không phải do tôi tự ý viết ra hay “suy diễn” như một số người đã nói”.

Điều thứ nhất, dù là kẻ thù chăng nữa, người có văn hóa khi tranh luận luôn giữ lễ độ khi nhắc đến tên của người hay tổ chức mình phê phán. Hòa thượng Thích Quảng Độ và chúng tôi thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), một giáo hội dân lập và truyền thống có 2000 năm lịch sử Việt. Chỉ có những người Cộng sản Hà Nội, thông qua 700 tờ báo và các cơ quan truyền thông đại chúng, mới gọi xách mé “Phật giáo Ấn Quang”, “Giáo hội Ấn Quang”. Tôi lấy làm lạ cho một số người ở hải ngoại “tự gọi là Chống Cộng” như bà Lệ Tuyền lại rất thích kiểu nói xách mé, vô giáo dục của Cộng sản gọi GHPGVNTN là “Phật giáo Ấn Quang”, “Giáo hội Ấn Quang”.

Điều thứ hai, bà Lệ Tuyền viết :

“Vậy, nhân đây, tôi xin trích nguyên văn một trong « Năm yêu sách của Phật giáo tại Việt Nam , do Thượng tọa Thích Thanh Từ, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo THỐNG NHẤT (sic, chúng tôi nhấn mạnh), trong tháng 2 năm 1990, đã đưa ra năm yêu sách đối với Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản tại Hà Nội ». Và sau đó, đã được đăng trên báo Quê Mẹ số 108, tháng 03 năm 1990, nơi trang số 21 như sau :

« Yêu sách thứ năm : Phải nhớ ơn các nhà tu hành, các tín đồ Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (sic, 4 chữ « Phật giáo Việt Nam Thống nhất » không có trong tạp chí Quê Mẹ, chúng tôi chú) đã góp công lao vào công cuộc tranh đấu thống nhất đất nước trước đây ».

“Đến đây, tôi xin quý độc giả cùng suy nghĩ : Nếu không phải là một thành viên trong Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản, mà chỉ là một « Tăng sĩ » hay một người dân bình thường thì « HT » Thích Thanh Từ có được « đưa ra Năm yêu sách đối với Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản tại Hà Nội » hay không ??? Nên nhớ, « Hòa thượng » Thích Thanh Từ là một « Tăng sĩ » kỳ cựu của Phật giáo Thống Nhất (Ấn Quang ). Để giải đáp, chúng ta chỉ cần hai chữ « đưa ra » thì đã rõ”. (*)

Sự vu cáo vô bằng và bất lương của bà Lệ Tuyền là không trích nguyên văn theo tạp chí Quê Mẹ. Trái lại, thêm thắt chỗ này chỗ kia cho phù hợp với ý đồ bất lương của bà. Ngoài ra, bà cố ý bóp méo sự thật. Bà Lệ Tuyền lạm dụng chữ “Nên nhớ” để khẳng định ý đồ, nhưng bà không có trí nhớ. Không có trí nhớ vì bà thiếu hiểu biết và không có kiến thức. Ví dụ, Hòa thượng Thích Thanh Từ chưa từng giữ bất cứ chức vụ gì trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trước cũng như sau 1975. Thế nhưng bà Lệ Tuyền vẫn coi trời bằng vung để khẳng định vô bằng : “Nên nhớ, « Hòa thượng » Thích Thanh Từ là một « Tăng sĩ » kỳ cựu của Phật giáo Thống Nhất (Ấn Quang )”.

Câu thứ 3 trong đoạn đầu mà bà Lệ Tuyền trích từ tạp chí Quê Mẹ số 108, phát hành tại Paris tháng 3.1990, trang 21, bà viết : « Năm yêu sách của Phật giáo tại Việt Nam , do Thượng tọa Thích Thanh Từ, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo THỐNG NHẤT (sic), trong tháng 2 năm 1990, đã đưa ra năm yêu sách đối với Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản tại Hà Nội ».

Vào đọc tạp chí Quê Mẹ, thì không hề có chữ “Giáo hội Phật giáo Thống Nhất”. Trái lại, tạp chí Quê Mẹ in rõ “Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. Nguyên văn trên Quê Mẹ viết rằng :

“Thượng tọa Thích Thanh Từ, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM, trong tháng 2.1990, đã đưa ra 5 yêu sách đối với Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản tại Hà Nội”.

Hóa ra đọc mà không hiểu, hay hiểu méo theo ý đồ lừa gạt, bà Lệ Tuyền không biết rằng tư liệu in ở Quê Mẹ số 108, trang 21, là tư liệu của “Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, tức Giáo hội Phật giáo Nhà nước, Giáo hội Quốc doanh do Đảng hình thành năm 1981 làm công cụ chính trị cho đảng Cộng sản. Chứ không phải Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã và đang bị Cộng sản đàn áp trắng trợn.

Cũng thế, câu Yêu sách thứ năm, tạp chí Quê Mẹ viết theo Thượng tọa Thích Thanh Từ trích từ báo chí Cộng sản : « Yêu sách thứ năm : Phải nhớ ơn các nhà tu hành, các tín đồ đã góp công lao vào công cuộc tranh đấu thống nhất đất nước trước đây ». Khi trích lại, bà Lệ Tuyền tự ý thêm 4 chữ « Giáo hội Việt Nam Thống nhất » sau chữ « tín đồ » nhằm vu oan giá họa !

Tạp chí Quê Mẹ cho in bài này để chứng minh rằng, đấy, các Sư quốc doanh trong Giáo hội Quốc doanh mà còn phải than phiền như thế. Cốt vạch trần một chế độ độc tài toàn trị khiến giới tay chân khuyển mã còn không chịu nỗi. Trong số bào này nhan nhản những bài vạch trần như thế : Hội nghị Trung ương Đảng 8, Khi trái núi lớn đẻ ra con chuột chù vừa hôi vừa thối (tr. 8) – Thi sĩ Hoàng Cầm lên tiếng (tr.11) – Bà Nguyễn Đình Chi thành viên Mặt trận Giải phóng miền Nam kêu gọi cho Dân chủ đa nguyên (tr.15) – Huỳnh Tấn Mẫm trả lại thẻ đảng (tr.19) – Nguyễn Văn Linh chống những người Kháng chiến cũ (tr.22) – Đường Sơn Quán, thế giới Nhất dạ đế vương của cán bộ CS (tr.30), v.v… và v.v…

Thứ ba, bà Lệ Tuyền trích 3 câu trong cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ để “khẳng định” Hòa thượng Thích Quảng Độ “hòa đồng với Nhà nước”. Xin đọc đọan bà Lệ Tuyền trích dẫn :

“Thích Quảng Độ : Đúng rồi. Bởi vì từ đầu mình phải xét. Cái gì nó có cái dĩ nhiên. Khi hợp tác, phải hai bên cùng có lợi thì mình mới làm được chứ ? Việc làm ăn ngoài đời cũng thế … ».

“Võ Văn ái : Vâng ạ. Cái gì cũng phải đồng đẳng và bình đẳng chứ …

“Thích Quảng Độ : Đúng. Đồng đẳng ! Mà ít nhất là hai bên cùng có lợi. Ông lợi cái này, tôi được lợi cái kia. Cũng như mình hợp tác trao đổi để cùng làm, đằng này họ thu lợi tất (cười).

“Võ Văn Ái : Dạ, tham quá thì …

“Thích Quảng Độ : Tôi mới nói rằng là … Các vị Sư miền Bắc được vào Quốc Hội, nào Phó Chủ tịch Quốc hội, nào Dân biểu v…v… ». (*)

Sự vu cáo vô bằng và bất lương của bà Lệ Tuyền là trích 10 câu phỏng vấn không đầu không đuôi để quy chụp Hòa thượng Thích Quảng Độ “hòa đồng với Nhà nước” trong một bài phỏng vấn dài 9 trang !

Trên tạp chí Quê Mẹ số 147, phát hành tháng 9-10 năm 1998, tôi làm cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Quảng Độ hôm Hòa thượng về tới Saigon sau cuộc đặc xá ngày 2.9.1998 nhờ áp lực quốc tế và LHQ.

Điều bình thường ai cũng hiểu, trừ bà Lệ Tuyền, là chẳng ai dại gì đổ gan đổ ruột về những vấn đề chiến thuật, chiến lược hay lập trường đấu tranh qua cuộc phỏng vấn điện thoại viễn liên tại một nước độc tài toàn trị Cộng sản. Hơn nữa, cuộc phỏng vấn người mới ra tù sau những năm bị giam cầm đằng đẵng, hẳn nhiên chuyện chính yếu và nhân đạo là vấn an sức khỏe hay hỏi thăm cảm tưởng. Có đề cập chi khác phải “ý tại ngôn ngoại”, mà kẻ có trí khi đọc sẽ nhận ra ngay – gọi là đọc giữa hai hàng chữ. Bài phỏng vấn này lúc ấy đã được độc giả Quê Mẹ trong toàn thế giới rất hoan nghênh khi họ nhận ra ý vị khí khái giữa hàng chữ và con người bất khuất Thích Quảng Độ. Có đâu bất nhân như bà Lệ Tuyền chăm chăm soi mói theo hậu ý thủ sẵn để hàm huyết phún nhân.

Bà Lệ Tuyền cần biết điều sơ đẳng, rằng Hòa thượng Thích Quảng Độ là một nhà lãnh đạo tôn giáo. Tôn giáo có ngôn ngữ và phong thái tôn giáo. Hòa thượng không là cán bộ chính trị chuyên hô hào, sách động. Huống chi qua cuộc phỏng vấn dài 9 trang, Hòa thượng Thích Quảng Độ khai triển những đoạn dài kêu gọi người hải ngoại “Phải tiếp tục góp phần thêm nữa, để làm sao hy vọng đất nước mình và dân tộc mình một ngày không xa cũng hưởng được đủ mọi cái quyền như các dân tộc văn minh”. Hòa thượng cũng nhắc đến cuốn sách đã đem lại cho ngài 5 năm tù tội, sách “Nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”(**). Cuốn sách quyết liệt này không có chỗ đứng cho một mảy may nghi ngờ về lập trường dân tộc của bậc cao tăng Phật giáo trước ý thức hệ ngu dân và ngoại lai Cộng sản. Hòa thượng thẳng thắn tố cáo “Giáo hội Nhà nước” ra đời năm 1981: “Cái việc thống nhất Phật giáo là cái việc của Giáo hội chứ, của Phật giáo chứ. Thế mà ông Bí thư Đảng ủy của Nhà nước đứng ra tổ chức thống nhất Phật giáo thì còn ra cái gì ! » (…) “Người nào đã được Nhà nước tin tưởng, thì dân không tin tưởng nữa !”.

Miêu tả chuyện ngoài Bắc, Hòa thượng nói :

“Bây giờ anh thấy ở miền Bắc nó nguy như thế này. Đấy, 40 năm họ o ép nhé ! Cũng như một hòn đá đè lên nấm cỏ. Họ tưởng là chết rồi, nhưng mà nó không chết. Rồi lật lên, nới nó ra, cái đám cỏ nó lên rất mau. Cũng như tín ngưỡng 40 năm bị ép. Bây giờ họ nới ra một tí, thì bị ôi đủ thứ. Đồng bóng này ! Chứ thực ra Chính pháp họ không hiểu. Đưa cả cá thịt đến chùa. Lễ thì giết cả gà lợn hết cả trong chùa thì còn cái gì đây ? (…) “Đảng Cộng sản phải nắm độc quyền, không chia sẻ cho ai”. Khi được hỏi Hòa thượng có bị Cộng sản áp lực phải bỏ nước ra đi như họ đã áp lực hai ông Đoàn Viết Hoạt và Nguyễn Đan Quế, Hòa thượng đoan quyết : “Chẳng thà tôi cứ ở trong tù thôi, còn về mà đi nước ngoài… Cũng như con cá phải có nước, bỏ vứt nó lên cạn, nó sống làm sao? Đi đâu có được, mà đây là cái Đất tổ tiên ông bà, cha mẹ của tôi đẻ ra ở đây, tôi phải sống ở đây”.

Đại loại những ý chí kiên cường và dân tộc như thế sao bà Lệ Tuyền không trích ? Lại đi trích mười câu không đầu không đuôi ? Câu Hòa thượng khái quát sự việc “đôi bên cùng có lợi” là nhắc tới nguyên lý tương sinh trong xã hội loài người. Có chi không phải ? Có chi tội lỗi ? Có chi liên quan tới Cộng sản hay theo Cộng sản ? Vợ chồng cưới nhau, hai bên cùng chia sớt tình yêu. Thương gia hùn hạp làm ăn, hai bên cùng có lợi. Đảng phái liên minh nhau, hai bên không thất thế. Hai quốc gia thương thảo hợp tác, hai bên cùng có lợi, v.v…

Tại sao trích mười câu rồi quy chụp Hòa thượng Thích Quảng Độ “hòa đồng với nhà nước”, mà những ai đọc 9 trang phỏng vấn không thể đi tới kết luận ấu trĩ như thế? Tại sao, nếu không là sự bất lương !

Thứ tư, bà Lệ Tuyền trích tạp chí Quê Mẹ nhưng lại thêm một bớt hai nhắm mục tiêu vu cáo và tố khổ. Bà khẳng định vô bằng :

Qua những lời của chính Thích Minh Châu và ông Võ Văn Ái đã đăng trên báo Quê Mẹ ; thì nó cũng cho mọi người thấy được mối giao kết khắng khít, chặt chẽ giữa bộ ba Thích Quảng Độ-Thích Minh Châu-Võ Văn Ái”.

Câu viết của bà Lệ Tuyền tuy không giải thích, nhưng nhiều người đều hiểu Hòa thượng Thích Minh Châu “là Cộng sản”. Từ đó sự “khắng khít” giữa “bộ ba Thích Quảng Độ-Thích Minh Châu-Võ Văn Ái” hẳn phải là cái khắng khít Cộng sản. Còn chối cãi vào đâu được ?! Thế nhưng tự nội không hề có Tăng sĩ Thích Minh Châu qua cuộc phỏng vấn.

Than ôi, đây là chỗ Trời bất dung kẻ gian.

Bà Lệ Tuyền “trích” từ tạp chí Quê Mẹ số 147, phát hành tại Paris tháng 9-10 năm 1998, như sau :

“Đoạn nầy Võ Văn ái đã nói chuyện trực tiếp với Thích Minh Châu (tức thầy Thanh Minh) :

“Võ Văn Ái : Xin cho con đãnh lễ Thầy Thanh Minh (tức Thích Minh Châu).

Thích Quảng Độ : Thôi trước khi dứt lời, thì nói chuyện trực tiếp với Thầy Thanh Minh ( tức Thích Minh Châu) chút nhé. Thôi, chào anh Ái, và nhớ gửi lời cảm tạ tới các bạn nhé. Rất mong một ngày không xa sẽ được gặp nhau.

“Võ Văn Ái : Dạ, con cũng tin như vậy. A-lô ?

“Thích Minh Châu : A di Đà Phật !

« Võ Văn Ái: A Di Đà Phật. Dạ, bạch Thầy.

“Thích Minh Châu: Cảm ơn ông. Làm sao ông cố xin giấy phép về thăm quê hương ? Bây giờ đi bao nhiêu chục năm rồi, quên hết cả tiếng Việt, quên hết cả nơi quê hương là làm sao?

“Võ Văn Ái: Dạ, quên thì không quên đâu, bạch Thầy. Chúng con nhớ nước, nhớ đạo lắm, chỉ mong được một ngày bước chân về đất nước mà thôi…

“Thích Minh Châu : Tôi chỉ mong làm sao tất cả người Hồng Bàng cùng hợp tác với nhau, để trước là đảnh lễ Tổ Hồng Bàng, sau là lễ Tổ tiên ông bà và sau là lễ Phật. Bởi mình là người Phật tử, thì bao giờ cũng có hai trách nhiệm, một là Đạo, hai là Đời. Nhưng mà dù sao, Tổ quốc (XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (sic, chúng tôi nhấn mạnh), vì Thích Minh Châu là đảng viên cộng sản cao cấp) có trước, thì mình phải làm cái bổn phận của người con của Tổ quốc trước, rồi làm đệ tử của Phật sau. Có phải thế không ?

“Võ Văn ái : Dạ, con xin ghi lời …

“Thích Minh Châu : Quý vị cố về thăm Tổ quốc đi.

“Võ Văn Ái: Dạ, chúng con sẽ thực hiện điều đó …

“Thích Minh Châu : Cầu Phật cho ông và gia quyến được an lành …

“Võ Văn Ái: Con xin cảm ơn Thầy, bao nhiêu năm đã lo cho Hòa thượng Quảng Độ. Chúng con xin ghi ơn tạc dạ.

“Thích Minh Châu : Anh em chúng tôi bao giờ vẫn son sắt với nhau. Dù một tấc đạ, không bao giờ rời nhau ».

“Võ Văn Ái: Xin kính Thầy. A di Đà Phật ». (*)

Sự bất lương thứ nhất của bà Lệ Tuyền là tuy trích tạp chí Quê Mẹ, nhưng lại sửa đổi theo ý mình nhằm vu cáo Hòa thượng Thích Quảng Độ. Tạp chí Quê Mẹ số 147, trang 15, là phần cuối cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Quảng Độ trao máy nói cho Hòa thượng Thích Thanh Minh để tôi, Võ Văn Ái, vấn an. Thế nhưng bà Lệ Tuyền làm nhà ảo thuật biến Hòa thượng Thích Thanh Minh thành Thích Minh Châu.

Và khi Hòa thượng Thích Thanh Minh động viên tôi rằng :

Tôi chỉ mong làm sao tất cả người Hồng Bàng cùng hợp tác với nhau, để trước là đảnh lễ Tổ Hồng Bàng, sau là lễ Tổ tiên ông bà và sau là lễ Phật. Bởi mình là người Phật tử, thì bao giờ cũng có hai trách nhiệm, một là Đạo, hai là Đời. Nhưng mà dù sao, Tổ quốc có trước, thì mình phải làm cái bổn phận của người con của Tổ quốc trước, rồi làm đệ tử của Phật sau. Có phải thế không ?”,

thì bà Lệ Tuyền tán tận lương tâm viết thêm chữ “XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” sau chữ Tổ quốc để quy chụp “yếu tố Cộng sản” cho Hòa thượng Thích Thanh Minh. Tuy không xác nhận qua lời, nhưng câu động viên trên đây của Hòa thượng Thích Thanh Minh phân rõ trắng đen giữa Tổ quốc của Tổ Hồng Bàng với đảng cầm quyền Cộng sản phi Việt và phi dân tộc.

Nói cho rõ một lần, Hòa thượng Thích Thanh Minh là Hòa thượng Thích Thanh Minh. Chẳng dính dấp gì đến Hòa thượng Thích Minh Châu. Lấy cớ gì và rút tài liệu ở đâu để cả gan viết rằng :

“Đoạn nầy Võ Văn ái đã nói chuyện trực tiếp với Thích Minh Châu (tức thầy Thanh Minh)” ?

Hòa thượng Thích Thanh Minh, trú trì Thanh Minh Thiền viện ở đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, Saigon. Hòa thượng ở đây từ trước 1975. Thời gian Hòa thượng Thích Quảng Độ bị bắt năm 1977, sau đó đưa ra lưu đày tỉnh Thái Bình, rồi giữa thập niên 90 Hòa thượng bị giam ở trại Ba Sao và nhà tù Thanh Liệt, thì Hòa thượng Thích Thanh Minh là người thường xuyên đi thăm nuôi Hòa thượng Thích Quảng Độ trong bấy nhiêu năm trời. Hòa thượng Thích Thanh Minh người Bắc. Tờ bìa tạp chí Quê Mẹ số 147 mà bà Lệ Tuyền trích dẫn có đăng tấm hình đồng bào Phật tử và hai Hòa thượng Thích Thanh Minh và Thích Đức Nhuận ra phi trường Tân Sơn Nhất đón Hòa thượng Thích Quảng Độ. Hãy nhìn và so với hình Hòa thượng Thích Minh Châu xem có là một người như bà Lệ Tuyền vu khoát không !

Trong khi ấy, Hòa thượng Thích Minh Châu, người Trung, giữ chức vụ cao trong Giáo hội Phật giáo Nhà nước và từng là Đại biểu Quốc hội Cộng sản. Hòa thượng chưa bao giờ cư ngụ hay bước chân tới Thanh Minh Thiền viện. Ngày 17.9.1981, nhân danh Chánh thư ký “Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam” do Đảng Cộng sản chủ trì, Hòa thượng Thích Minh Châu viết Biên bản Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam dài 3 trang mà phần kết luận tố cáo Hòa thượng Thích Quảng Độ như sau :

“Thượng Tọa Quảng Ðộ đã lạm dụng chức vụ Tổng Thư Ký Viện Hóa Ðạo để hành động thao túng, lạm quyền, vi lệnh hạ nhục Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo, đồng thời là Trưởng Ban Vận Ðộng Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam.

“Hành động đó của Thượng Tọa Quảng Ðộ không còn thuộc phạm vi nội bộ Viện Hóa Ðạo, mà nhằm mục đích triệt hạ uy tín toàn Ban Vận Ðộng Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam phá hoại công cuộc thống nhất Phật Giáo, phản lại nguyện vọng tha thiết của tuyệt đại đa số Tăng Ni và đồng bào Phật tử cả nước, ngang nhiên thách thức với Chánh phủ và Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đã và đang khuyến khích giúp đỡ công cuộc thống nhất Phật Giáo cả nước.

“Hội nghị nhất trí quyết nghị:

“Yêu cầu Trung Ương các tổ chức, Giáo Hội, Hệ phái Phật Giáo, Ban Chỉ Ðạo Viện Hóa Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất, cần có thái độ thích đáng đối với Thượng Tọa Quảng Ðộ để giữ gìn kỹ cương trong Ðạo và bổn phận người công dân trong nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.

Vì đòi hỏi « thái độ thích đáng » nơi biên bản này, mà Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh ra Quyết định ký ngày 24.2.1982 lưu đày Hòa thượng Thích Quảng Độ về nguyên quán tỉnh Thái Bình ở miền Bắc và Hòa thượng Thích Huyền Quang về Quảng Ngãi.

Thế thì làm sao bà Lệ Tuyền có thể tán tậm lương tâm viết như Kinh Thánh rằng: “Nên nhớ, những dòng mà tôi đã trích ở trên đây, là đã đăng trên báo Quê Mẹ chứ không phải do tôi tự ý viết ra hay “suy diễn” như một số người đã nói”.

Qua ba minh chứng trình bày trên đây về sự kiện bà Lệ Tuyền dối gạt người hiền lương ở hải ngoại, khi bà chẳng còn chút lương tri vu cáo vô bằng và bất lương từ chính những dòng viết của bà, mà bà bảo “trích” từ tạp chí Quê Mẹ. Thử hỏi người lương thiện còn dám tin vào những diễn ngôn qua các bài viết mấy năm qua của bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền nữa không ?

Người Việt dân tộc bất đồng với chủ nghĩa Mác-Lê ngoại lai, và chống đối đảng Cộng sản, vì sau 64 năm có chính quyền đảng Cộng sản chỉ đem lại nghèo đói, mất tự do cho quần chúng và điêu linh cho đất nước. Vì đảng Cộng sản đồng nghĩa với thảm sát người hiền lương và dối gạt đồng bào. Chúng ta chống là chống sự thảm sát và dối gạt.

Nay bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền viết hàng chục bài vu cáo vô bằng Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ và hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, dù bà ta chưa xác nhận căn cước Cộng sản của bà chăng nữa, thì người Việt dân tộc nói chung và người Phật tử nói riêng cũng không thể tin và nể trọng bà nếu không nói là quyết liệt lên tiếng chống đối sự giảo hoạt và gian dối của bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.

Võ Văn Ái

Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

————————-

(*) Trích nguyên cách viết pha nhiều màu sắc và nhấn đậm trong bài viết của bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền đăng trên Trang điện tử TinParis.

(**) Sách do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Quê Mẹ xuất bản tại Paris 1995, tái bản 3 lần.

tqd_mm

14814793

90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận

BUREAU INTERNATIONAL D’INFORMATION BOUDDHISTE l INTERNATIONAL BUDDHIST INFORMATION BUREAU

 PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ

Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 63 – 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) l Tel.: Paris (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 l E-mail : ubcv.ibib@buddhist.com l Web : http://www.queme.ne

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM T ẠI PARIS NGÀY 16.07.2009

 

Trả lời bài viết vu cáo vô bằng và bất lương
của bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Ghi chú của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế : Trong thời gian mấy tháng qua, bỗng dưng một số bài đưa lên mạng Internet trực chỉ vu cáo, mạ lỵ Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Bằng những bài viết khác nhau, dưới những tên hiệu khác nhau, nhưng sự vu hãm như cùng một lò đúc. Không trao đổi hay thảo luận ý kiến, mà chỉ chửi cãi bằng ngôn ngữ đầu đường xó chợ nhằm mạ lỵ hình dung Hòa thượng, hoặc quy chụp Hòa thượng cùng toàn bộ hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hòa đồng với Cộng sản, nếu không là Cộng sản.

Sống trong những nước văn minh, dân chủ Tây phương, lượng thông tin cập nhật từng giây, thế mà có những kẻ đem tấm hình chụp Hòa thượng Thích Quảng Độ ngày ra tù tháng 9 năm 1998 để nhạo báng Hòa thượng đi tu mà vẫn để râu tóc. Trong khi ấy, những hình chụp Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ mấy năm qua của các hãng thông tấn quốc tế được đăng tải trên báo chí quốc tế, như Mỹ liên xã AP, Pháp tấn xã AFP, Anh tấn xã Reuters, Đài truyền hình Trung Đông Al Jazeera đến phỏng vấn và quay hình ngài tại Thanh Minh Thiền viện ở Saigon, thì rõ như ban ngày, dung mạo Ngài vẫn là dung mạo của chư Tăng không râu tóc.

Ở đây chúng tôi chẳng cần biện minh như đã im lặng nhiều tháng qua. Hôm nay sở dĩ viết ra là cốt vạch trần “Chiến dịch Goebbels” đang hoành hành trong Cộng đồng Người Việt hải ngoại. Ông trùm Tuyên truyền Phát xít Đức Quốc Xã Goebbels từng nói : “Phải lập đi nói lại hoài một lời nói láo, thì lời nói láo mới trở thành sự thật” (Mann müss eine Lüge nur oft genug wiederholen, und sie wird zur Wahrheit). Câu nói tương đồng với lời viết của Hitler trong sách Mein Kampf (Tôi chiến đấu): “Lời nói láo lập lại mười lần vẫn là lời nói láo, nhưng lập lại mười nghìn lần sẽ thành sự thật” ! Hiện nay “Chiến dịch Goebbels” đang được vài cá nhân và mấy Trang điện tử thực hiện đối với Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ trong nhiều tháng vừa qua. Đặc biệt kể từ ngày ngài tung “Lời Kêu gọi Tháng 5 Bất Tuân Dân sự – Biểu tình Tại Gia”. Một Lời Kêu gọi cụ thể và có hiệu quả Diên Hồng, khiến con cháu Bác Hồ và con cháu Bác Mao hoảng hốt như đứng trên đống lửa, nên đã phản ứng thô lỗ, điên cuồng từ trong nước ra tới hải ngoại.

Về chuyện Râu tóc mà những con cháu Goebbels kia đang châm biếm, do chúng cố tình bịt mắt trước hai sự kiện tối hậu. Một là Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tiếp tục sử dụng bức hình Hòa thượng Thích Quảng Độ năm 1998, là cốt tố cáo chế độ tù ngục tại Việt Nam Cộng sản. Trong tù Hòa thượng không có cả phương tiện cạo râu cắt tóc. Ra tù thì chỉ là động thái đi từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn. Hiện nay Hòa thượng vẫn bị quản chế tại Thanh Minh Thiền viện theo Pháp lệnh 44 thay cho Nghị định 39/CP trước kia. Thứ hai là nói tới giới luật Phật chế, thì những kẻ con cháu Goebbels kia lại càng mù tịt.

Ngoài ý nghĩa biểu tượng kỷ nguyên tù ngục, qua một bức chân dung, khó cho những đầu óc thiển cận hiểu thấu, bọn chúng chẳng biết gì về giới luật Phật chế vừa nhân đạo vừa linh hoạt, không bất nhân, sắt máu như luật phát xít hay luật cộng sản. Đành rằng chư Tăng Ni phải hàng tháng cạo đầu khi Bố tát. Nhưng Phật cho phép được miễn, khi chư Tăng lâm vào nạn xứ (tù đày là một nạn xứ) hay khi du hành giữa biển cả, rừng sâu.

Bài của “Chiến dịch Goebbels” vừa được đăng trên Trang điện tử TinParis có tên “Hòa thượng Thích Quảng Độ có phải là một “Nhà Chống Cộng” hay không ?” do bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền vẽ rắn thêm chân.

Nhận thấy sự vu cáo vô bằng và bất lương của bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, nên ông Võ Văn Ái đã có bài hồi đáp gửi tới TinParis yêu cầu đính chính theo luật báo chí của nước Pháp văn minh. Nguyên văn bài viết như sau :

Paris, ngày 13.7.2009

Kính gửi Ông Hứa Vạn Thọ

Chủ nhiệm Trang Điện tử TinParis

Thưa Ông,

Xin cám ơn ông đã gửi về địa chỉ chúng tôi bài viết của bà Hàn giang Trần Lệ Tuyền dưới tiêu đề “Hòa thượng Thích Quảng Độ có phải là một “Nhà đấu tranh Chống Cộng” hay không ?” mà ông đăng tải trên Trang điện tử TinParis.

Bài viết nhằm vu cáo vô bằng hơn là thông tin hay nghiêm chỉnh thảo luận. Nên tôi xin gửi đến ông bài tôi chứng minh sự vu cáo vô bằng của bà Trần Lệ Tuyền.

Xin ông cho đăng bài sau đây của tôi để rộng đường dư luận và tránh cho độc giả không bị đánh lừa hay hoang mang vì chỉ nghe được một tiếng chuông trước một vấn đề trọng đại trong những vấn đề trọng đại của đất nước hôm nay : Phật giáo Việt Nam.

Trân trọng.

Võ Văn Ái

Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo, GHPGVN

http://www.hon-viet.co.uk/HanGiangTranLeTuyen_TraLoiVoVanAi.htm

July 21, 2009 Posted by | Trả Lời Võ Văn Ái - Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, viet gian cong san vo van ai tay sai suc vat ho chi minh | , | Leave a comment

Một vài nhận xét về cuốn phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” – Trần Thanh

Một vài nhận xét về cuốn phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” – Trần Thanh

Mới đây, ngày thứ bảy 11/7/2009, tại Little SaiGon, Phong trào Quốc Dân đòi trả tên Sài Gòn do linh mục Nguyễn Hữu Lễ và ông Trần Quốc Bảo lãnh đạo đã tổ chức buổi chiếu phim ra mắt DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh”. Theo linh mục Nguyễn Hữu Lễ cho biết thì mục đích chính của việc làm DVD này là để phổ biến đến đồng bào trong nước. Ðặc biệt, trong phần kết thúc của phim, một câu hỏi lớn đã được nêu ra qua tam đoạn luận như sau:

– Cộng sản Liên Sô và Cộng sản Ðông Âu đã sụp đổ. Tại sao Cộng sản Việt Nam vẫn còn tồn tại?

(TIỀN ÐỀ)

Và câu trả lời:

– Bởi vì Cộng sản Việt Nam nhờ bám vào tảng đá cuối cùng là “Hồ Chí Minh”.

Do đó:

– Phá vỡ huyền thoại Hồ Chí Minh là khai thông sinh lộ cho dân tộc Việt Nam.
(KẾT LUẬN)

Ðáng lẽ câu kết luận phải là: -Phá vỡ huyền thoại Hồ Chí Minh để làm cho Cộng Sản Việt Nam bị sụp đổ, cho ăn khớp với câu TIỀN ÐỀ của tam đoạn luận. Nhưng những kẻ làm phim đã không dám nói lên điều này mà phải nói tránh đi là “khai thông sinh lộ”. Như vậy chứng tỏ, có một sự lươn lẹo, lưu manh trong cách lý luận này: mục đích “đấu tranh” của nhóm làm phim này (băng đảng Bùi Tín) chỉ là nhằm “canh tân” chế độ cộng sản, “đấu tranh” để giữ đảng Cộng Sản lại chớ không phải đấu tranh để xóa bỏ đảng, làm cho đảng phải sụp đổ!

Lập luận kiểu Bùi Tín này mới nghe thì có vẻ có lý nhưng nếu xét cho kỹ, chúng ta thấy đây là âm mưu hiểm độc không khác gì màn kịch “biểu tình tại gia – bất tuân dân sự” của tên việt gian Thích Quảng Ðộ! Sau đây, chúng tôi lần lượt phân tích vấn đề:

1. Huyền thoại Hồ Chí Minh:

Một trong những huyền thoại về Hồ Chí Minh quan trọng nhất mà bọn việt gian cộng sản trong vòng 60 năm qua đã liên tục tô vẽ, thổi phồng, đó là: Hồ là NHÀ ÁI QUỐC, có công đánh đuổi giặc Pháp, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào! (Tên Bùi Tín đã viết nhiều sách nói về điều này)

Trong DVD, tập đoàn dân chủ cuội Bùi Tín không dám đề cập đến việc này nhiều mà chỉ dùng trò láu cá vặt, bắt khán giả xem khoảng BỐN PHÚT tóm tắt cuộc đời hoạt động “cách mạng” của tên Hồ tặc, (coi như cưỡng bức khán giả phải học tiểu sử bác Hồ!) rồi sau đó mới đi vào phần “phản biện”!

Vòng “hào quang” lớn nhất, quan trọng nhất nằm ở chỗ: HỒ là NHÀ ÁI QUỐC, còn những “hào quang” khác chỉ là phụ, ví dụ như:

A. Tư tưởng Hồ Chí Minh (hoàn toàn không có)

B. Nhà văn hóa, sáng tác thơ văn (cũng hoàn toàn không có)

C. Hy sinh vì nước, vì dân nên không có vợ con (láo khoét)

Và những trò bịp cùng những tội ác khác như:

D. Ngày sinh, ngày chết không đúng, ăn cắp thơ văn

E. Giết hại những người thuộc các đảng phái quốc gia

F. Bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp

G. Giết vợ, bỏ con

H. Vụ cải cách ruộng đất

I. Vụ tàn sát tết Mậu Thân

Nhóm làm phim chỉ đánh sơ sài vào những hào quang nhỏ (A,B,C,D,E,F,G,H,I) Còn hào quang chính, quan trọng nhất và lớn nhất: Hồ là NHÀ ÁI QUỐC thì vẫn để nguyên, qua bốn phút chiếu ở phần đầu phim, có cả đoạn phim Hồ tặc đọc bản Tuyên ngôn Ðộc Lập ở quảng trường Ba Ðình năm 1945!

2. Muốn phá vỡ huyền thoại “Hồ Chí Minh là nhà ái quốc” thì chúng ta PHẢI CHỨNG MINH HỒ LÀ TÊN ÐẠI VIỆT GIAN BÁN NƯỚC!

Trong hơn một tiếng đồng hồ của phim, không hề có một “sử gia” nào dám nêu lên sự việc này!

Hồ Chí Minh là tên đại việt gian bán nước, bán dân, một con chó săn rất trung thành với mẫu quốc Liên Xô và Trung Cộng và sẵn sàng đi làm tay sai cho bất cứ thế lực ngoại bang nào để làm hại đất nước và dân tộc.

Hồ là tên đầu sỏ với bản chất như vậy và cái đảng việt gian Cộng Sản của y cùng với những tên đàn em sau này đều cùng một bản chất y như vậy! Ðảng việt gian Cộng Sản và bốn triệu tên đảng viên hiện nay cũng y một bản chất như vậy!

Ðây là NHỮNG ÐIỀU HẾT SỨC QUAN TRỌNG NHƯNG KHÔNG HỀ ÐƯỢC ÐỀ CẬP TRONG DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh”!!!

Ðã gọi là “sự thật trần truồng” (naked truth) thì phải lột hết, lột ra cho bằng hết, mới gọi là phá vỡ huyền thoại. Nếu như quý vị mua vé đi xem vũ Sexy, được quảng cáo là 100% mà thật ra chỉ có … 95% thì quý vị cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là sẽ có khán giả ấm ức, la ó, phản đối vì bị lừa gạt. Họ sẽ đòi lại tiền! (Có lẽ biết trước sẽ bị đòi lại tiền nên ông Lễ và ông Bảo không dám bán dĩa DVD, chỉ gởi tặng, còn tùy hỷ ai muốn … cúng dường bao nhiêu thì cúng!)

Ông Lễ và ông Bảo tổ chức Sexy Show, quảng cáo là “phá vỡ huyền thoại” (cởi tuốt luốt), vậy mà chỉ có 95%! Phần QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CÁI …. LÁ ÐA, khán giả muốn được xem thì hai ông bầu sô đã không dám đụng tới! (Hai ông thờ thần “lá đa”!) Hay là hai ông còn để dành cho lần ra mắt tiếp theo? Chớ nếu một lần mà khoe ra tuốt luốt hết thì làm sao … quyên tiền cho lần sau được!

3. Muốn chứng minh tên Hồ tặc là đại việt gian bán nước thì phải đi xa hơn nữa, cũng tựa như xem vũ Sexy, đã nhìn phía trước 100% thì phải chiêm ngưỡng luôn phía sau mới trọn vẹn!

Nếu chịu khó tìm hiểu tài liệu đã được phổ biến rộng rãi trên internet, chúng ta sẽ thấy rằng tên Hồ từ khi mới bắt đầu bước chân vào con đường làm việt gian, đi làm chó săn cho Liên Xô thì nhất nhất mọi việc gì hắn cũng hỏi xin ý kiến mẫu quốc. Ðiều quan trọng nhất là hắn thường xuyên xin …. tiền! Chúng ta có thể tưởng tượng được không, cách đây khoảng 100 năm mà hắn được trả lương làm việt gian một tháng 100 Mỹ kim thì tương đương với bao nhiêu tiền trong thời điểm 2009 này? Ðó là lý do vì sao hắn là vua chơi đĩ, đi tới đâu là có vợ và con rơi tới đó! Ðảng Cộng Sản Ðông Dương lúc mới ra đời, chỉ le ngoe có mười mấy tên, đã được mẫu quốc Liên Xô cấp cho ngân quỹ tương đương 5000 Mỹ kim! Tất cả những lá thư viết tay của tên Hồ xin tiền vẫn còn được lưu trữ trong văn kiện đảng của bọn việt gian cộng sản mà trước đây ký giả Tường Thắng đã phổ biến qua những cuộc hội luận trên internet. Ví dụ như lá thư tên Hồ gởi cho Ðệ Tam Quốc Tế than phiền khách sạn có nhiều tiếng ồn và nhiều rệp khiến hắn không làm việc được! Cũng có những lá thư, trong đó tên Hồ than phiền vì đã 5 năm qua hắn không được bố trí công tác!

Sau này, những việc khác như đổi tên đảng từ đảng Cộng Sản Việt Nam thành đảng Cộng Sản Ðông Dương cũng là tuân theo chỉ thị của mẫu quốc Liên Xô. Tên Hồ tặc không bao giờ là người sáng lập ra đảng Cộng Sản như bọn việt gian cộng sản thường tuyên truyền. Các đàn anh của hắn là Trần Phú và Hà Huy Tập đã bị hắn dùng thủ đoạn ám hại!

Nói tóm lại, tên Hồ chỉ là một con chó săn trung thành hết lòng phục vụ mẫu quốc Liên Xô và Trung Cộng và hắn sẵn sàng làm tay sai cho bất cứ thế lực ngoại bang nào, miễn là có tiền và có quyền! Tổ quốc hay dân tộc Việt Nam đối với hắn hoàn toàn vô nghĩa, hắn sẵn sàng đổi hết tất cả để lấy tiền đi chơi đĩ! Bản chất của tên đầu sỏ cầm đầu đảng như vậy thì cái đám đàn em sau này cũng đều như vậy và bắt buộc phải là như vậy, bởi lẽ, nếu có tên nào đi “chệch hướng”, sẽ bị thủ tiêu hoặc khai trừ đảng ngay tức khắc! Thầy nào trò nấy! Do đó, nếu ta chứng minh được tên Hồ là đại việt gian bán nước, phản bội tổ quốc thì đương nhiên cái đảng Cộng Sản cầm quyền hiện nay cũng chỉ là cái đảng việt gian bán nước, phản bội dân tộc! Chắc chắn, nếu những người dân ngu ngơ, khờ dại trong nước mà biết rõ chuyện này thì họ sẽ nổi giận, cùng nhau nổi dậy để lật đổ bọn cộng sản!

Ðó là lý do vì sao mà nhóm việt gian làm DVD không bao giờ dám nêu ra cái TỘI TO LỚN TÀY ÐÌNH NHẤT CỦA TÊN HỒ LÀ ÐI LÀM VIỆT GIAN, PHẢN BỘI TỔ QUỐC!!! Bọn chúng phải che dấu rất kỹ, như che dấu cái … lá đa vậy! (sexy 95% thôi nhé, 100% thì kẹt cho chúng em lắm!)

Thằng Hồ là việt gian thì đương nhiên những tên đảng viên cộng sản như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần, Vũ Ðình Huỳnh cũng phải là việt gian! Không lẽ những tên này dám tự lấy tay tát vào mặt mình? Do đó, bọn đầu gấu ở Hà Nội phải chỉ đạo màn lừa bịp vũ sexy 95% nhưng cứ quảng cáo là sexy 100%!

4. Những “sử gia” đã chứng minh những gì?

DVD “Sự Thật” đã quy tụ được một vài sử gia(?) ngoại quốc, có lẽ để làm cho món hàng được thêm phần long trọng, danh giá. Tâm lý chuộng “hàng ngoại” của người Việt cho đến bây giờ cũng còn mạnh lắm! Mấy ông tây bà đầm hay dở gì không cần biết, khách hàng cứ thấy cái mác có dính hai chữ “hàng ngoại” vô là khoái rồi, mặc dầu chưa chắc gì về phương diện sử học họ giỏi hơn người bản xứ!

*Hàng “ngoại”:

Ðầu tiên, chúng ta thấy nhà báo Ba Lan Miroslaw Chojecki nhận định rằng Hồ Chí Minh là kẻ giết người.

Nhà báo Ba Lan Robert: Hồ Chí Minh là kẻ diệt chủng.

Nhà báo Pháp Oliver Todd: Hồ Chí Minh là kẻ cuồng tín theo chủ nghĩa Mác Lê

Nhà báo Pháp Jean Francois Revel: Mục tiêu của Hồ Chí Minh không phải là nền độc lập của Việt Nam mà chỉ để sát nhập Việt Nam vào Quốc tế Cộng Sản.

Nhà báo Pháp Jean Sainteny: Hồ Chí Minh là kẻ say mê nghiên cứu Tư Bản Luận

NHẬN XÉT HÀNG NGOẠI:

Phê bình như gãi ghẻ, đôi khi có lợi hoặc tâng bốc tên Hồ tặc! Một là những tên nhà báo ngoại quốc này hết sức ngu dốt, bị mua chuộc, nói nhăng nói cuội cho có nói. Hai là trò lưu manh của tên CHU LYNH, phụ trách biên tập và ráp nối. Hắn chỉ ráp những đoạn phim nào có lợi, tuyên truyền cho giặc mà thôi, còn những phần nào bất lợi thì cắt bỏ! Ðó là chưa kể hắn phụ trách viết những lời “thuyết minh” hết sức ngu dốt và liếm trôn bọn việt gian cộng sản!

Ta hãy đọc lại những lời “phê bình”:

– Hồ Chí Minh là kẻ giết người!

Thằng ăn cướp nào mà không giết người? Lãnh tụ tư bản hay cộng sản đều có thể cố ý hay vô ý giết người là chuyện bình thường, có thể giết bằng lời nói hay chỉ bằng một chữ ký khi ban hành một chính sách sai lầm. Phê bình gãi ghẻ!

– Hồ Chí Minh là kẻ cuồng tín theo chủ nghĩa Mác Lê!

Chê mà thành ra khen. Kẻ cuồng tín theo chủ nghĩa Mác Lê tức là kẻ có hiểu biết nhiều hoặc một phần nào đó về chủ nghĩa Mác. Bản chất của chủ nghĩa Mác là hoang tưởng, chính ông Marx chưa chắc gì đã tin vào những điều ông ta viết! Ông ta chỉ mơ ước xã hội loài người sẽ tiến lên chủ nghĩa cộng sản, một thế giới đại đồng không có người bóc lột người. Những kẻ cuồng tín theo học thuyết của Marx dầu sao cũng là những kẻ có lý tưởng chính trị, dù là hoang tưởng để thực hiện một thiên đàng hạ giới không bao giờ có.

Còn thằng Hồ chỉ là thằng ngu dốt, ma cô, đĩ bợm, ăn cắp, ăn cướp, tàn ác hơn quỷ sa tăng, một tên việt gian, một con chó săn trung thành với bất cứ người chủ nào cho nó tiền để nó thỏa mãn thú tánh đi chơi đĩ và giết người. Nó không bao giờ có lý tưởng chính trị gì hết. Nó có bao giờ tìm hiểu về chủ nghĩa Marx đâu mà gán cho nó cái danh xưng “cuồng tín chủ nghĩa Marx”? Một kẻ dốt đặc cán mai như tên Hồ tặc, tiếng Pháp ăn đong, chỉ ở trình độ “uẩy me xừ” thì làm sao đọc được bộ sách Tư Bản Luận của Marx, dịch sang tiếng Pháp, trong suốt thời gian hắn sống lưu vong ở hải ngoại? Vậy mà “sử gia” Jean Sainteny lại gắn huy chương cho Hồ là người “nghiên cứu Tư Bản Luận”!!! Phê bình gãi ghẻ!

*Hàng “nội”: (bao gồm đảng viên việt gian cộng sản và những thằng “quốc gia” tắc kè!)

Quan trọng nhất là có sự tham gia của nhóm Ðại Ác Tứ Nhân Bang tức bốn tên đảng viên cộng sản gộc, gồm Bùi Tín, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần và Vũ Thư Hiên.

Tên đại gian ác phụ trách viết lời dẫn kiêm ráp nối phim: Chu Lynh

Tiếp theo là mấy con chó săn rất trung thành với chủ việt gian cộng sản, đó là : Bùi Diễm, Vũ Ngự Chiêu, Nguyễn Ngọc Bích, Trần Mạnh Hảo.

Và những tên “sử gia”, những nhà nghiên kíu kiêm nhà đổ bô cho việt gian cộng sản: – Trần Gia Phụng, Phan Văn Lợi, Vũ Ðức Minh, Nguyễn Tường Bách, Tôn Thất Thiện, Tôn Vân Anh, Ðặng Thu Hương ..v..v..

Tất cả những tên chó săn, đổ bô nêu trên chỉ nói lăng nhăng, cứ một điều “ông Hồ”, hai điều “ông Hồ”, không có một thằng chó nào dám mở miệng gọi là “thằng Hồ”!

Thằng tướng cướp Trương Văn Cam giết một người, bị tử hình. Ai cũng gọi nó là THẰNG ăn cướp.

Thằng Hồ Chí Minh cướp của và giết mười triệu người, vừa trực tiếp vừa gián tiếp.

Bản chất việc làm của hai thằng này y như nhau, không có gì khác. Vậy mà những tên ngu dốt (gọi là chó săn cũng là phải) cứ một điều “ông Hồ”, hai điều “ông Hồ”, thiếu điều gọi nó là “bố Hồ” luôn cho xong! Hay tại vì thấy nó giết người nhiều quá mà sợ, phải gọi nó bằng “ông”? Hay vì đã bị tiền đô la nhét vào mồm rồi, ăn xôi chùa ngọng miệng? Ðúng là giới trí thức “chồn lùi”, không xứng đáng là người trí thức!

Khi tìm hiểu về lịch sử Việt, chúng ta thấy ai cũng gọi nhân vật đã đầu hàng giặc Tàu là THẰNG Trần Ích Tắc. Bởi vì hắn là việt gian. Trần Ích Tắc là con vua Trần Thái Tông, là người thông minh, học giỏi (cũng như mấy thằng tiến sĩ đổ bô ở hải ngoại), là giòng con thứ nhưng chỉ vì ham muốn được làm vua mà kéo cả đám tùy tùng sang bên Tàu đầu hàng giặc, được Hốt Tất Liệt phong chức An Nam Quốc Vương! Chỉ vì sự phản bội này mà Trần Ích Tắc bị xóa tên trong giòng họ hoàng tộc nhà Trần và bị người dân gọi mỉa mai là Ả TRẦN! (hèn nhát như đàn bà) Và cũng chính vì hành động đi làm việt gian này mà cho tới bây giờ, đã gần BẢY THẾ KỶ, xú danh của Trần Ích Tắc vẫn còn bị lưu, người dân vẫn khinh bỉ gọi là THẰNG VIỆT GIAN!

Một nhân vật nữa, chúng ta cần ôn cố tri tân, đó là Hoàng Cao Khải. (1850-1933) Nhân vật này thi đỗ Cử Nhân, học giỏi, đã viết nhiều tác phẩm bằng chữ Hán lẫn chữ Nôm, từng được giữ chức Thượng Thư Bộ Binh dưới triều vua Thành Thái nhưng sau này hắn đã hợp tác với Pháp, được Pháp ban cho chức vụ tổng đốc tỉnh Hà Ðông và hắn đã viết thư khuyên người bạn là Phan Ðình Phùng ra đầu hàng giặc!

Khi nhắc đến Hoàng Cao Khải, người dân ai cũng gọi là “thằng” chỉ vì hắn đã đi làm việt gian, làm tay sai cho Pháp, phản bội lại dân tộc. Khải có công danh, có địa vị, có học thức, có sự nghiệp văn chương không thua ai nhưng hắn vẫn bị người đời khinh khi mãi mãi!

Qua hai ví dụ điển hình nêu trên, chúng ta thấy rằng dân tộc Việt, từ ngàn xưa, rất công bằng và họ có hiểu biết, đánh giá đúng người, đúng việc. Những người có công với đất nước thì người dân tôn thờ, ngược lại những kẻ tội đồ thì mãi mãi bị nguyền rủa. Ðừng có tưởng “dân ngu khu đen” là không biết gì, cứ lòe bịp họ là không được đâu, hỡi những tên dân chủ cuội bịp bợm!

Thằng Hồ là việt gian, là tội đồ của dân tộc thì phải gọi nó là “thằng”. Những tên dân chủ cuội không thể lấy vải thưa che mắt thánh, lấy thúng úp voi, gọi nó bằng “ông Hồ” được! Gọi một thằng đại gian ác bằng “ông” chính là tự mình lấy cứt trét vào mặt mình!

Những kẻ mang danh là “tiến sĩ”, “sử gia”, “nhà nghiên cứu” ở hải ngoại nên nhìn tấm gương của Trần Ích Tắc và Hoàng Cao Khải và nên đưa tay sờ lên gáy của mình. Trần Ích Tắc là con của vua mà cho tới bây giờ, 700 năm, vẫn bị người dân nguyền rủa, khinh bỉ. Sở học của Hoàng Cao Khải không thua các “ngài” tiến sĩ ở hải ngoại đâu nhưng hắn vẫn bị người dân gọi bằng “thằng” việt gian!

5. Phần kết luận của những “sử gia” về Hồ Chí Minh:

Trong phần cuối của DVD, xem như phần kết luận về nhân vật Hồ Chí Minh, tiến sĩ sử học Vũ Ngự Chiêu tự giới thiệu, ông đã có 35 năm nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản và ông đã đưa ra nhận xét như sau:

– HỒ LÀ MỘT NHÀ ÐỘC TÀI, là con người có nhiều tham vọng, nhờ thời cơ đưa đẩy mà nắm được quyền lực rồi đi đánh thiên hạ!

Nhận xét của việt gian Bùi Diễm:

– Tư tưởng Hồ Chí Minh không lấy gì làm súc tích cho lắm. Ðạo đức Hồ Chí Minh không lấy gì làm tốt đẹp cho lắm.

KẾT LUẬN:

1. DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh” chỉ là một trò bịp của bọn việt gian cộng sản và Việt Tân giăng ra, không khác gì cái bẫy “biểu tình tại gia” của Thích Quảng Ðộ. Lý do:

A. Tất cả những điều tiết lộ trong phim như Hồ tặc ăn cắp văn thơ, có hai ba vợ, giết vợ, vụ tết Mậu Thân, cải cách ruộng đất đều xưa như trái đất, người dân ngoài bắc trong nước đã biết cách đây 50 năm và đã được phổ biến trên internet cách đây hơn 15 năm! Không dấu được nữa thì bây giờ bọn giặc phải cho phép “tiết lộ sự thật” để lấy điểm với toàn dân!

B. Ðiều quan trọng nhất là cái tội ác tày trời của thằng Hồ và đảng việt gian của hắn là đi làm việt gian, tay sai cho Liên Xô, Trung Cộng và bất cứ nước nào, thì không được đề cập trong DVD!

C. Những tên tay sai chó săn đã tìm cách chạy tội cho Hồ tặc, vẽ lại chân dung của hắn thành NHÀ ÐỘC TÀI! Giữa một thằng việt gian bán nước và một nhà độc tài khác nhau xa lắm, cũng tựa như tội ăn cướp giết người và tội ăn trộm! ÐÂY LÀ MỤC ÐÍCH CHÍNH CỦA VIỆC LÀM DVD Sự Thật! Một nhà lãnh đạo độc tài vẫn có thể được người dân gọi bằng “ông” nhưng nếu là thằng việt gian thì dứt khoát phải gọi bằng “thằng”!

D. Tên việt gian Bùi Diễm đã nhận xét: “Tư tưởng Hồ Chí Minh không lấy gì làm súc tích cho lắm. Ðạo đức Hồ Chí Minh không lấy gì làm tốt đẹp cho lắm”

Nhóm chữ “không lấy gì làm …” có nghĩa là một sự việc gì đó hoặc một vật gì đó nếu được đánh giá thì sẽ được điểm từ trung bình trở lên.

Ví dụ như ta nói: – Anh ta hát không lấy gì làm hay cho lắm!

Ðiều này có nghĩa là anh ta ca không hay nhưng cũng không quá tệ. Tên Bùi Diễm đã công nhận thằng Hồ là nhà tư tưởng, nghĩa là nó có những công trình nghiên cứu như … Karl Marx, dù không hay cho lắm! Ngoài ra, Bùi Diễm cũng công nhận là thằng Hồ có đạo đức từ trung bình trở lên!

Phải công nhận Bùi Diễm là tên chó săn rất đúng nghĩa vì ngay cả tên Bùi Tín cũng không dám nâng bi Hồ tặc đến như vậy! Ai cũng biết tư tưởng và đạo đức của thằng Hồ là zero, nếu không muốn nói là điểm âm rất nặng, vậy mà Bùi Diễm đã nâng lên trung bình!

Ngày nào ở hải ngoại còn có những tên trí thức chồn lùi, chó săn đổ bô như vậy thì công cuộc đấu tranh của chúng ta vẫn còn khó khăn nhiều lắm!

Chúng ta phải vận động đồng bào tẩy chay cái DVD độc hại này, bởi vì trong nước cờ tiếp theo, bọn giặc sẽ tuyên truyền: – Bác Hồ chẳng qua chỉ là NHÀ ÐỘC TÀI giống như tổng thống Ngô Ðình Diệm! Quý vị tôn thờ tổng thống Diệm thì tại sao không tôn thờ bác Hồ? Hai người về cơ bản giống như nhau!

Chúng ta phải hành động ngay kẻo quá trễ!

Ông Nguyễn Hữu Lễ chỉ là một con tắc kè, mặt nạ đã rớt rồi. Chúng tôi cần đòi lại cả đất nước chớ không phải đòi lại cái tên Sài Gòn! Một người dân oan đi khiếu kiện là phải đòi lại toàn bộ căn nhà chớ không ai ngu dại gì chỉ đòi lại cái số nhà!

Trần Thanh

Ngày 17 tháng 7 năm 2009

——————————————————————————–

PHẦN PHỤ LỤC:

Sau khi DVD “Sự Thật” được tung ra chiếu rộng rãi trên mạng thì chúng tôi nhận được một số ý kiến của những người dân trong và ngoài nước như sau:

1. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ cho biết, chi phí thực hiện DVD lên đến hơn 200 ngàn đô (cứ cho là 300 ngàn đô) và do những mạnh thường quân cho mượn và phải hoàn lại tiền trong vòng 18 tháng? Xin hỏi những mạnh thường quân đó là ai? Vì có tin đồn DVD này là do tiền của quỹ Nghị Quyết 36 của việt gian cộng sản đài thọ hoặc của đảng cướp Việt Tân!!!

– Việt cộng nó đã bỏ tiền ra để làm DVD “Sự Thật” thì tất nhiên là phải có lợi cho nó! Chắc chắn cái DVD này là liều thuốc độc, treo đầu dê bán thịt chó!

– Ở trong nước có nhà xuất bản Sự Thật nhưng chỉ toàn nói láo! Cái DVD này cũng vậy thôi. Quan trọng nhất là TỘI LÀM VIỆT GIAN CỦA THẰNG HỒ thì không thấy mấy thằng làm phim nêu lên! ÐM, tụi này cũng chỉ là mấy thằng điếm chính trị như Khối 8406 thôi bà con ơi!

– Từ trước giờ tụi tôi cứ tưởng ông linh mục Nguyễn Hữu Lễ là người chống cộng nhưng cách đây khoảng một tuần tôi thấy ổng với ông Trần Quốc Bảo tới cái hang chuột báo Người Việt thì coi như xong rồi! Người đàng hoàng không bao giờ có ai tới đó để cho thằng chó Ðinh Quang Anh Thái phỏng vấn! Cũng như con gái nhà lành không bao giờ bước chân tới động đĩ! Ông Lễ mà tới đó, coi như là “dơi-chuột tầm dơi-chuột, tắc kè tầm tắc kè” rồi!

– Khỏi cần coi DVD, chỉ cần nghe nói có bốn thằng đảng viên cộng sản gian ác là Bùi Tín, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần, Vũ Thư Hiên được phỏng vấn thì chắc chắn là cái DVD này là liều thuốc độc bọc đường của việt cộng! Phải tẩy chay mạnh mẽ bà con ơi!

2. Ý KIẾN CỦA bọn đầu gấu VIỆT GIAN CỘNG SẢN trong nước:

– Hoan hô DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh”! Nên phổ biến rộng rãi cho đồng bào trong nước cùng biết! Ấy đấy, tất cả “sự thật” về bác Hồ đã được phơi bày ra hết rồi nhé! Tất cả chỉ có thế! Ừ, thì bác Hồ có nhiều “vợ”, thì đã sao? Thằng đéo nào chả thế! Ngay như ông Các Mác nhà ta cũng có một đứa con hoang với người giúp việc, hình như ông ta đặt tên nó là Helene Demuth! Mấy thằng tổng thống Mỹ cũng có con hoang, bồ bịch thiếu gì!

– Ðấy nhé, cái DVD “Sự Thật” này là do chính những người quốc gia “chống cộng” ở hải ngoại làm đấy nhé. Họ đã nói hết tất cả sự thật về bác Hồ rồi! Nếu cái DVD này mà do chúng tôi, trung ương đảng, thực hiện thì bà con ở hải ngoại sẽ nghi ngờ chúng tôi còn cái gì đó che dấu hay nói dối. Ðằng này thì nói bộc toạc, phô bày ra hết cả rồi, trăm phần trăm đấy nhé!

– Gớm, cái ông linh mục Nguyễn Hữu Lễ, ông ấy chống cộng kinh quá, bao nhiêu bí mật của cuộc đời bác Hồ, chúng mình giữ bí mật suốt 60 năm nay, giờ đây bị ông ấy phơi bày ra hết cả! Thiệt hại cho đảng chúng ta biết dường nào!

– Gớm, thật là bực mình cái thằng tiến sĩ sử học Vũ Ngự Chiêu, phản động quá! Bác Hồ kính yêu của chúng ta mà nó dám kết luận đó là người độc tài! Ðồng bào ơi, đừng có nghe lời thằng Vũ Ngự Chiêu nhé, nó là phản động đấy!

– Gớm, thật là bức xúc với cái thằng Bùi Diễm, phản động quá! Nó dám chê tư tưởng và đạo đức của bác Hồ là “không có gì súc tích, hay ho”! Cái thằng phản động quá, phải đưa nó đi cải tạo!

– Nguy quá, các đồng chí ạ! Bọn phản động ở hải ngoại đã đánh vào tảng đá cuối cùng của ta là Bác Hồ, thế thì không khéo vài tháng nữa chế độ của chúng ta sẽ bị sụp đổ! Nghe nói, cái DVD phản động này là do cái đảng Việt Tân thực hiện đấy. Nguy quá!

– Ừ, thì bác Hồ của chúng ta là người độc tài thì đã sao? Trên thế giới này thiếu gì nhà độc tài? Ðộc tài như bác Hồ mà LÀM CHO ÐẢNG CỦA CHÚNG TA GIÀU MẠNH, tài sản có 70 tỷ đô la thì cũng nên độc tài lắm chứ!

http://www.hon-viet.co.uk/TranThanh_MotVaiNhanXetVeCuonPhimSuThatVeHCM.htm

July 18, 2009 Posted by | Một vài nhận xét về cuốn phim "Sự thật về Hồ Chí Minh" - Trần Thanh | | Leave a comment

Nên hiểu vấn đề Tân Cương như thế nào (Kỷ-Nguyên 2000 và Nhà Báo Việt Thường)

Nên hiểu vấn đề Tân Cương như thế nào (Kỷ-Nguyên 2000 và Nhà Báo Việt Thường)

Nên hiểu vấn đề Tân Cương như thế nào (Kỷ-Nguyên 2000 và Nhà Báo Việt Thường) from ditmehochiminh on Vimeo.

July 17, 2009 Posted by | Nên hiểu vấn đề Tân Cương như thế nào (Kỷ-Nguyên 2000 và Nhà Báo Việt Thường) | | Leave a comment

Hòa Thượng Thích Quảng Độ Có Phải Là Một « Nhà Tranh Đấu Chống Cộng » Hay Không? – Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Hòa Thượng Thích Quảng Độ Có Phải Là Một « Nhà Tranh Đấu Chống Cộng » Hay Không? – Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

(Su viet gian cong san Thich Quang Do tay sai suc vat ho chi minh)

Để tạm giải đáp theo sự hiểu biết hạn hẹp của riêng tôi, về một đoạn trong bài viết: Tiểu Diên Hồng và Những Màn Hậu Diễn, của Nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất như sau:

« … Thứ nhất, khối Ấn Quang rất thân với cộng sản và cũng rất hân hoan khi thấy bọn xâm lược miền Bắc chiếm được miền Nam.
Thứ hai, khối Ấn Quang cũng chống triệt để các chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không chủ trương liên hiệp với cộng sản. Chỉ bằng ấy thôi đủ đưa đến kết kết luận là Phật Giáo Ấn Quang không hề chống cộng mà chỉ chống những chính quyền nào không thỏa mãn những yêu sách của các sư Ấn Quang đưa ra. Nói đến chính trị là nói đến chuyện thương lượng đổi chác. Câu hỏi được đăt ra là, nếu VGCS trả giá đúng những đòi hỏi của PG Ấn Quang thì liệu « HT » Thích Quảng Độ có còn chống cộng nữa không? ».

Quả đúng như những lời của Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã viết. Tuy nhiên, để mọi người đều biết một cách thật rõ ràng hơn, thì không gì bằng những bài viết của chính các sư sãi của Ấn Quang đã được đăng tải trên báo Quê Mẹ của ông Võ Văn Ái, người đã được « Hòa thượng » Thích Quảng Độ « công cử » làm « Phát ngôn nhân của Viện Hóa Đạo » và còn thêm cái chức vớ vẩn được gọi là « Văn phòng thông tin Phật giáo Quốc tế ».

Vậy, nhân đây, tôi xin trích nguyên văn một trong « Năm yêu sách của Phật giáo tại Việt Nam, do Thượng tọa Thích Thanh Từ, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Thống Nhất, trong tháng 2 năm 1990, đã đưa ra năm yêu sách đối với Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản tại Hà Nội ». Và sau đó, đã được đăng trên báo Quê Mẹ số 108, tháng 03 năm 1990, nơi trang số 21 như sau:

« Yêu sách thứ năm: Phải nhớ ơn các nhà tu hành, các tín đồ Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã góp công lao vào công cuộc tranh đấu thống nhất đất nước trước đây ».

Đến đây, tôi xin quý độc giả cùng suy nghĩ: Nếu không phải là một thành viên trong Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản, mà chỉ là một « Tăng sĩ » hay một người dân bình thường thì « HT » Thích Thanh Từ có được « đưa ra Năm yêu sách đối với Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản tại Hà Nội » hay không??? Nên nhớ, « Hòa thượng » Thích Thanh Từ là một « Tăng sĩ » kỳ cựu của Phật giáoThống Nhất (Ấn Quang). Để giải đáp, chúng ta chỉ cần hai chữ « đưa ra » thì đã rõ.

Về « Yêu sách thứ năm » thì cộng sản Hà Nội đã thỏa mãn. Chỉ còn một vài điều mà chính « Hòa thượng » Thích Quảng Độ còn « Cò kè bớt một thêm hai » như những lời của chính « Hòa thượng » Quảng Độ và ông Võ Văn Ái qua đường dây viễn liên Việt-Pháp và cũng đã được đăng trên báo Quê Mẹ, số 147, tháng 9 và tháng 10 năm 1998, nơi trang số 15, tôi xin trích nguyên văn:

« Về chuyện Hòa Đồng với nhà nước:

Thích Quảng Độ: Đúng rồi. Bởi vì từ đầu mình phải xét. Cái gì nó có cái dĩ nhiên. Khi hợp tác, phải hai bên cùng có lợi thì mình mới làm được chứ? Việc làm ăn ngoài đời cũng thế … ».

Võ Văn ái: Vâng ạ. Cái gì cũng phải đồng đẳng và bình đẳng chứ … »

Thích Quảng Độ: Đúng. Đồng đẳng! Mà ít nhất là hai bên cùng có lợi. Ông lợi cái này, tôi được lợi cái kia. Cũng như mình hợp tác trao đổi để cùng làm, đằng này họ thu lợi tất (cười).

Võ Văn Ái: Dạ, tham quá thì …

Thích Quảng Độ: Tôi mới nói rằng là … Các vị Sư miền Bắc được vào Quốc Hội, nào Phó Chủ tịch Quốc hội, nào Dân biểu v…v… »

« Làm sao cho tất cả người Hồng Bàng cùng hợp tác với nhau ».

Đoạn nầy Võ Văn ái đã nói chuyện trực tiếp với Thích Minh Châu (tức thầy Thanh Minh):

Võ Văn Ái: Xin cho con đãnh lễ Thầy Thanh Minh (tức Thích Minh Châu).

Thích Quảng Độ: Thôi trước khi dứt lời, thì nói chuyện trực tiếp với Thầy Thanh Minh (tức Thích Minh Châu) chút nhé. Thôi, chào anh Ái, và nhớ gửi lời cảm tạ tới các bạn nhé. Rất mong một ngày không xa sẽ được gặp nhau.

Võ Văn Ái: Dạ, con cũng tin như vậy. A-lô?

Thích Minh Châu: A di Đà Phật!

Võ Văn Ái: A Di Đà Phật. Dạ, bạch Thầy.

Thích Minh Châu: Cảm ơn ông. Làm sao ông cố xin giấy phép về thăm quê hương? Bây giờ đi bao nhiêu chục năm rồi, quên hết cả tiếng Việt, quên hết cả nơi quê hương là làm sao?

Võ Văn Ái: Dạ, quên thì không quên đâu, bạch Thầy. Chúng con nhớ nước, nhớ đạo lắm, chỉ mong được một ngày bước chân về đất nước mà thôi…

Thích Minh Châu: Tôi chỉ mong làm sao tất cả người Hồng Bàng cùng hợp tác với nhau, để trước là đảnh lễ Tổ Hồng Bàng, sau là lễ Tổ tiên ông bà và sau là lễ Phật. Bởi mình là người Phật tử, thì bao giờ cũng có hai trách nhiệm, một là Đạo, hai là Đời. Nhưng mà dù sao, Tổ quốc(xã hội chủ nghĩa, vì Thích Minh Châu là đảng viên cộng sản cao cấp) có trước, thì mình phải làm cái bổn phận của người con của Tổ quốc trước, rồi làm đệ tử của Phật sau. Có phải thế không?

Võ Văn ái: Dạ, con xin ghi lời …

Thích Minh Châu: Quý vị cố về thăm Tổ quốc đi.

Võ Văn Ái: Dạ, chúng con sẽ thực hiện điều đó …

Thích Minh Châu: Cầu Phật cho ông và gia quyến được an lành …

Võ Văn Ái: Con xin cảm ơn Thầy, bao nhiêu năm đã lo cho Hòa thượng Quảng Độ. Chúng con xin ghi ơn tạc dạ.

Thích Minh Châu: Anh em chúng tôi bao giờ vẫn son sắt với nhau. Dù một tấc đạ, không bao giờ rời nhau ».

Võ Văn Ái: Xin kính Thầy. A di Đà Phật ».

Đấy, tôi muốn nói: Điều thứ nhất: « Nói gần nói xa, chẳng qua nói thiệt ». Trước kia, « Hòa thượng » Quảng Độ còn to mồm kêu gọi « tranh đấu-chống cộng » nên nhiều người cứ lầm tưởng Thích Quảng Độ chống cộng, nên đã ủng hộ.. Nhưng rồi chính Thích Quảng Độ đã nói huỵch toẹt, trắng trợn một cách quá rõ ràng, không có cách gì để biện minh, để che đậy cho được là mục đích của « Hòa thượng » Thích Quảng Độ và cũng là của Phật giáo Ấn Quang là tranh quyền, đấu lợi ; chứ chẳng hề có « tranh đấu-chống cộng » gì cả.

Và điều thứ hai: Qua những lời của chính Thích Minh Châu và ông Võ Văn Ái đã đăng trên báo Quê Mẹ ; thì nó cũng cho mọi người thấy được mối giao kết khắng khít, chặt chẻ giữa bộ ba Thích Quảng Độ-Thích Minh Châu-Võ Văn Ái. Và điều quan trọng hơn cả là lời xác định của « HT » Thích Minh Châu:

« Anh em chúng tôi bao giờ vẫn son sắt với nhau. Dù một tấc dạ, không bao giờ rời nhau ».

thichminhchau

(Su viet gian cong san Thich Minh Chau)

images

(Viet gian cong san)

Như vậy, rõ ràng « Hòa thượng » Thích Quảng Độ và ‘HT »Thích Minh Châu « bao giờ cũng son sắt với nhau. Dù một tấc dạ cũng không rời nhau ».. Nghĩa là những cái màn: « Bị ra tòa- bị ở tù- bị quản thúc- quản chế, khi thì ở Thái Bình, khi thì ở Thanh Minh Thiền Viện chỉ là những màn lừa bịp thiên hạ. Song chẳng phải riêng « HT » Thích Minh Châu đã nói, mà chính ông Võ Văn Ái cũng đã nói. Vậy, xin mời mọi người hãy cùng đọc lại cho thật rõ, thật kỹ những lời của « HT » Thích Minh Châu và ông Võ Văn Ái một lần nữa:

Võ Văn Ái: « Con xin cảm ơn Thầy, bao nhiêu năm đã lo cho Hòa thượng Quảng Độ. Chúng con xin ghi ơn tạc dạ ».

Thích Minh Châu: « Anh em chúng tôi bao giờ cũng son sắt với nhau. Dù một tấc dạ, không bao giờ rời nhau ».

Đọc những lời của Thích Minh Châu và của ông Võ Văn Ái như đã trích ở trên. Nó đã cho mọi người hiểu được rằng: Ông Võ Văn Ái từ lâu nay đều biết rõ Thích Minh Châu « bao nhiêu năm đã lo cho Hòa thượng Quảng Độ. ». Còn Thích Minh Châu thì đã minh định: Anh em chúng tôi bao giờ cũng son sắt với nhau. Dù một tấc dạ, cũng không bao giờ rời nhau ».

Như vậy, chỉ chừng ấy thôi, cũng đủ cho mọi người hiểu được rằng: Những màn « ra tòa-quản thúc-quản chế » khi thì ở Thái Bình, khi thì ở Thanh Minh Thiền Viện » tất cả chỉ là những màn lừa bịp do cộng sản Hà Nội và Thanh Minh Thiền Viện đạo diễn, mà kẻ đóng vai chính là kịch sĩ Thích Quảng Độ, kèm theo với cái loa tuyên truyền Võ Văn Ái. Những màn nầy nó cũng tương tự như kịch sĩ Nguyễn Chí Thiện, Thiện cũng được cộng sản Hà Nội đưa đi đến nhiều nhà tù khác nhau, để Thiện trình diện trước những vị ở tù thật, để sau đó các vị vì ngây thơ mà đã làm chứng cho « người tù » Nguyễn Chí Thiện. Nhưng, bởi cả hai vở kịch, và hai diễn viên nầy đều do một đạo diễn tại hậu trường Bắc Bộ Phủ, nên cả hai khi bước ra sân khấu đều cùng nói những lời gần như sao y bản chính. Đặc biệt là cái chuyện « làm thơ mà chỉ để ở trong đầu » còn siêu hơn nữa là diễn viên Quảng Độ chẳng những « làm bốn trăm bài thơ chỉ để ở trong đầu mà còn đánh mục lục từ số một, số hai, số ba … cho đến thứ bốn trăm!!! ».

Nhưng có mấy ai hiểu được rằng, sau chín lần vận động để cho giấc mơ cuồng của « Hòa thượng » Thích Quảng Độ được chiếm giải Nobel Hòa Bình, mà Thích Quảng Độ đã từng ôm ấp hàng bao nhiêu năm qua, bây giờ xem ra nó cũng giống như một con chó già mà cứ cố hết sức để ngoi lên, chồm tới để hòng chụp cho được cái quả bóng; mà quả bóng kia thì nó cứ chập chờn bay lơ lững trên không. Vì thế, con chó già kia, sau một thời gian dài nó đã tự biết nó không bao giờ chụp được quả bóng ấy!!! Nên mới đây « các thầy » mới bèn kéo nhau sang Úc châu để ra mắt « Tập Thơ Tù » của « Hòa thượng » Thích Quảng Độ; song theo tác giả Trương Minh Hòa đang tỵ nạn VGCS tại Úc ; thì tại Úc châu có tới sáu chục cái chùa, mà chỉ có hai chùa là chấp nhận cho « các thầy » chịu để cho tổ chức ra mắt « Tập Thơ Tù, và ông Võ Văn Ái sẽ dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp để sau đó gửi đi dự tranh giải Nobel Văn Chương.

Ôi! Nobel Văn Chương! Ông Võ Văn Ái phải nên biết rằng: Dù có hàng trăm thứ « dịch » của ông Ái, cũng không qua mắt được các vị ở trong Ủy Ban Chấm Giải đâu nhé. Bởi các vị ấy cũng sẽ nhận được những lá thư, kèm theo những bài viết thật rõ ràng và chính xác về « Bốn trăm bài thơ tù mà Hòa thượng Thích Quảng Độ chỉ làm ở trong đầu, mà còn đánh mục lục từ số một, số hai, số ba … cho đến thứ bốn trăm «. Vì thế, đến ngày quyết định thì các vị trong Ủy Ban Chấm Giải, chắc chẳn chẳng có vị nào dám tin được một ông già bình thường ở trong nhà tù tại Việt Nam, mà đã làm được bốn trăm bài thơ, rồi còn đánh mục lục từ số một, số hai, số ba … đến số bốn trăm. Và như vậy, thì chắc chắn là các vị sẽ mạnh tay Chấm …hết!!!

Nên nhớ, những dòng mà tôi đã trích ở trên đây, là đã đăng trên báo Quê Mẹ chứ không phải do tôi tự ý viết ra hay « suy diễn » như một số người đã nói, rồi « rủa sả » cho tôi chết; mà theo một người thân của tôi, vì rất thương và rất quý chúng tôi ; nên đã quá lo lắng cho chúng tôi mà đã khuyên:
« Chị hãy ngưng ngay, đừng viết về thầy Quảng Độ nữa. Chị không có thời giờ để vào các diễn đàn, nên không biết. Tôi cho chị biết, hiện giờ người ta đang xúm nhau rủa sả cho Hàn Giang Trần Lệ Tuyền cho nó chết càng sớm càng tốt đó ».

Và người bạn mà chúng tôi rất quý mến đã thu lại những lời ấy, và cho chúng tôi nghe. Nhưng, bây giờ tôi xin gửi những lời « rủa sả » kia cho những người đã « rủa sả » tôi. Vì những lời « rủa sả » đó nó đáng để dành cho những tên giặc thầy chùa tàn ác, bất nhân, vì chúng từng giết người, đập đầu, treo cổ tất cả những ai dám phản đối chúng làm giặc. Chính những tên thầy chùa Ấn Quang tàn ác nầy mới đáng phải bị « rủa sả » bởi chết bớt một tên thầy chùa ác độc, thì bớt đi một kẻ sát nhân. Còn tôi, tôi là một người vợ, một người mẹ, đang phải lo cho một người chồng già yếu, và nuôi dạy năm đứa con ở bậc Đại học, để sau này chúng trở thành những con người hữu dụng trong xã hội này, chứ các con chúng tôi không bao giờ đi làm thầy chùa, để rồi trở thành những tên sát thủ. Để chứng minh cho điều nầy chúng ta chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, mà hãy đọc những lời trong Bạch Thư của Hòa Thượng Thích Tâm Châu, thì sẽ thấy bọn thầy chùa Ấn Quang chúng đã đối xử với đồng đạo ra sao?; thì đối với những người là con của các bậc cha mẹ chứ không phải là «con của Phật » nó sẽ ở mức độ nào một khi bọn thầy chùa Ấn Quang đã quyết lấy « Cứu cánh biện minh cho phương tiện »?!

Thực ra, chẳng phải tôi sợ những lời « rủa sả » đó ; bởi, « sinh, lão,bệnh, tử » là chuyện bình thường. Song tôi phải trích lại nguyên văn những lời của « Hòa thượng » Thích Quảng Độ và của ông Võ Văn Ái để minh chứng cho những gì tôi đã viết tất cả đều là trung thực. Và một điều chúng tôi luôn tâm niệm:

Tụng kinh, gõ mõ, ăn chay,
Cũng không bằng nhặt nhánh gai bên đường.

Vì thế, tôi tự thấy mình là người đi trước, tôi đã thấy những nhánh gai nhọn hoắt, chúng đã đâm hàng vạn người đến tan xương, nát thịt, đến tàn phế cả một đời người, nên tôi phải nói, nói thật đầy đủ, cho lớp trẻ sau này đều được biết, hầu mong rằng họ khỏi phải sa xuống hố sâu của tội ác, mà các thầy chùa Ấn Quang luôn luôn đào sâu và chờ sẵn ở khắp mọi nơi. À, mà Đạo Phật đã nói: « Từ bi hỷ xả » thế tại sao bây giờ tự nhiên biến thành: Từ ni rủa sả rứa tề??? Mà ngoài tôi còn có các vị cũng từng nói về cái gọi là « Lời Kêu Gọi Bất Tuân Dân Sự- Biểu Tình Tại Gia » như các vị: Nam Nhân, Chính Khí Việt, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Trần Thanh, Đặng Phúc, Tuấn Phan, Trương Minh Hòa, Kim Âu Hà Văn Sơn v…v….nhiều, nhiều lắm. Vậy, nếu còn muốn tiếp tục « rủa sả » thì hãy « rủa sả » hết tất cả, để các vị cùng nhau chết cho … vui, chứ tôi chết một mình thì … buồn lắm. Song nếu « rủa sả » mà chết thật, thì tại sao Phật giáo Ấn Quang không « rủa sả » bọn cộng sản Hà Nội cho chúng chết hết đi, để rồi sau đó với con số mà Ấn Quang rêu rao là « Việt Nam có 90/% là Phật tử » thì ông Võ Văn Ái sẽ trở về để bò lên ngôi cửu ngũ, tái lập Lý triều, sẽ được « thứ phi » Ỷ Lan cõng lên ngai vàng… khè, giữa tiếng tung hô vang dậy của thần dân Vịt:
Cặp.. cặp…cặp…cặ…p…cặ…p… Đệ Tam Lý Đoản Hoàng Vạn Vạn… Tái… Đé …é…

Mà nói đến chuyện « rủa sả » thì kể ra cũng thật lạ lùng, vì những người bị « rủa sả » thì không chết, mà ngược lại, người được thiên hạ thương mến lại tự nhiên đột tử, trước sự thương tiếc của nhiều người. Như hiện nay, ai cũng biết về sự ra đi vĩnh viễn của ca sĩ Michael Jackson, người đã được hàng triệu người trên thế giới này mến mộ. Cái chết đột ngột của người ca sĩ nầy đã làm hàng triệu người từ rưng rưng đến rơi lệ. Nhưng Michael Jackson có bị ai « rủa sả » bao giờ đâu. Và chết có gì là đáng sợ, mà biết đâu được chết lại là điều vĩnh phúc. Riêng tôi, tôi xin gửi đến những người đã và đang « rủa sả » tôi với tất cả những lời chúc thật an lành, bất kể là ai, ở nơi nào, tôi cũng chân thành biết ơn những lời « rủa sả » đó.

Ôn Cố Tri Tân:

Như mọi người đều biết, trên thế gian này, tất cả những cuộc chiến chinh nó đều bắt nguồn từ một quá khứ xa xăm ; mà đôi khi, những người thừa hành cũng không hiểu được những căn nguyên của mối hận thù đã có hàng nghìn năm trước. Còn người Việt Nam chúng ta, thì cho đến bây giờ và chắc chắn là mãi mãi vẫn xem bọn Tầu phù là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Chúng ta vẫn tự hào về huyền thoại « Con Rồng Cháu Tiên với trăm trứng trăm con ». Chúng ta vẫn tôn thờ Hai Bà Trưng- Bà Triệu, v…v… Chúng ta vẫn luôn luôn tự hào về Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Người đã làm bạt vía kinh hồn cả bọn Nguyên–Mông.

Nhưng, với bản chất hồ đồ cố hữu, nên Phật giáo Ấn Quang cứ nói: « Không cần nhắc đến những việc làm của các thầy trước 1975, mà chỉ nói đến hiện tại mà thôi ».

Phật giáo Ấn Quang luôn luôn nói một đàng làm một nẻo. Trong khi vẫn bảo rằng « không cần phải nhắc lại những chuyện trước 30-04-1975 ». Nhưng trên các tờ báo của Phật giáo Ấn Quang như: Quê Mẹ, Bông Sen, Hương Sen v…v… Những tờ báo nầy cho đến ngày nay mà vẫn còn gian manh lếu láo lên án Thống Ngô Đình Diệm là «đàn áp Phật giáo ». Nhưng chưa đủ, mà sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng hai bào đệ là ông Ngô Đình Nhu và ông Ngô Đình Cẩn đã bị bọn đâm thuê, chém mướn, giết chết rồi ; song chúng vẫn chưa chịu buông tha, mà chúng còn viết cả đống sách báo, chúng đã gian manh, láo khoét, bịa đặt ra những chuyện đê tiện nhất để bôi nhọ cả dòng họ Ngô Đình. Trong lũ ấy, đặc biệt là tên Khố Xanh, Khố Đỏ gì đó, có tên là Đỗ Máu tức Đỗ Mậu, đã do những kẻ đứng sau lưng cùng dàn dựng nên cuốn: « Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi » Đỗ Mậu, hắn là một tên vô lại, đốn mạt. Nhưng theo lời của ông Võ Văn Ái đã đăng trên báo Quê Mẹ số 84 & 85 tháng 9 & tháng 10 năm 1987 như sau:

« Ông Hoành Linh Đỗ Mậu, xem loạt bài viết về ông Diệm trên báo Quê Mẹ, đã có nhã ý gởi tặng người viết tập hồi ký « Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi ». Ông có ghi kèm những lời trân trọng, biểu lộ sự đồng tình của một người đã biết ông Diệm từ thuở còn chưa có bao nhiêu người biết đến ».

Như vậy, đã cho thấy Phật Giáo Ấn Quang còn độc tài hơn cả các chế độ thời phong kiến ; bởi chỉ có Ấn Quang là được quyền dựng đứng lại những chuyện do lũ giặc gian manh đã tuyên truyền xuyên tạc, của hàng bao nhiêu năm trước để triệt hạ người khác, còn hễ ai động đến một hành vi làm giặc của Ấn Quang, dù đó là những điều trung thực một trăm phần trăm, thì lại bị Ấn Quang lôi người ta ra « rủa sả », và nói « đó là những chuyện đã qua rồi, chỉ nói đến hiện tại mà thôi ». Chính vì thế, nên tôi mới phải bỏ công ra để lục tìm cả chồng báo Quê Mẹ để tuần tự, theo từng bài viết, tôi sẽ trích lại nguyên văn những lời của ông Võ Văn Ái và « Hòa thượng » Thích Quảng Độ v…v… để chứng minh cho những việc làm của Phật giáo Ấn Quang từ sau ngày 30-4-1975, cho đến hôm nay, chứ không phải do tôi « suy diễn ».

Không có một Quốc Gia nào ở trên quả địa cầu nầy, có thể bỏ qua đi những hành vi tội ác trong quá khứ.

Trong thời gian qua, nếu những ai đã từng theo dõi qua những trang thời sự trên thế giới thì đều đã biết, những tên Vệ Binh Đỏ thời Đức Quốc Xã, những tên cầm đầu của cộng sản quốc tế, của Khờ-Me Đỏ v…v… Tất cả đều phải đối đầu với luật pháp.

Trước đây, vào ngày 13-02-1991, một ông giáo sư người Pháp tên là Georges Boudarel, tại trường Đại học Paris 7, trong một lần xuất hiện tại giảng đường, ông ta đã bị các đồng đội và cũng là đồng tù của trận chiến Điện Biên Phủ đã nhận diện ra ông ta. Các vị đã bị cộng sản Hà Nội bỏ tù tại trại « cải tạo 113 » (Trại tù binh Pháp). Suốt trong thời gian ở trong trại này Georges Boudarl đã trở thành một tên cai ngục của Hà Nội, Y đã từng hành hạ các tù binh đồng cảnh ngộ, bằng nhiều hình thức tàn nhẫn. Sau khi rời Hà Nội, ông ta đã từng đi quanh các nước như: Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi … v…v… từng thay tên,đổi họ, trong đó có tên Việt Nam là Đại Đồng, để trốn tội. Cho đến ngày Luật Ân xá được quốc hội Pháp chuẩn y vào ngày 18-6-1966, sau đó năm 1967, Georges Boudarel mới quay trở về Pháp. Và thanh danh ông ta mỗi ngày như diều gặp gió. Ông ta viết nhiều sách, báo rồi trở thành chuyên gia nổi tiếng về vấn đề Việt Nam. Nhưng, rồi cái diều đã bất ngờ đã đứt dây vào cái giây phút mà ông ta không ngờ được, đó là ngày hội thảo về Việt Nam tổ chức tại Thượng viện Pháp nhắm mục tiêu viện trợ nhân đạo cho Hà Nội. Người thuyết trình viên quan trọng chính là Georges Boudarel, vào ngày 13-02-1991. Nhưng ông ta không thể ngờ, khi máy vi âm vừa được trao, chưa kịp thuyết trình, thì từ thính phòng một tiếng nói cất lên. Người lên tiếng là ông Jean Jacques Beucler, cựu sĩ quan, cựu tù nhân của Việt Minh, cựu Bộ trưởng. Vị này đã chất vấn Georges Boudarel bằng những câu hỏi về những năm tháng ở trong trại tù binh Pháp, đã là kẻ phản bội không làm sao chối cãi cho được, và cuối cùng ngay trước mặt cả thính phòng, ông ta đã tái mặt công nhận tội, rồi lặng lẽ rời phòng hội thảo trước những tia mắt khinh bỉ của những tù nhân của « trại cải tạo 113 ». Người ta được biết, sau đó, Geeorges Boudarel đã bị đuổi khỏi trường Đại học Paris 7, rồi bị đưa ra tòa, song tôi không nhớ ông ta đã bị án tù ra sao?

Cùng những kẻ đang còn bị luật pháp quốc tế tiếp tục đem ra xét xử là những tên cầm đầu của quân Khmer Đỏ. Và mới đây nhất là vào ngày 27-06-2009. Một tòa án quân sự tại Roma đã tuyên xử án tù chung thân cho các cựu quân nhân SS, những người này từ 84 đến 90 tuổi. SS, là tên gọi tắt của Schutzstaffel (đơn vị Vệ binh thời Đức quốc xã) ; và theo phán quyết của tòa án thì Quốc gia Đức phải chịu trách nhiệm dân sự và được yêu cầu phải bồi thường 1.25 triệu Euros (khoảng 2.2 Mỹ kim) cho gia đình các nạn nhân.
Sau phiên xử Claudio Martini, Thống đốc Tuscany đã tuyên bố:

« 65 năm (Sáu mươi lăm năm) đã trôi qua, nhưng chúng tôi không thể quên những gì đã xảy ra ».

Như vậy, 65 năm qua, rồi cuối cùng những kẻ đã từng gieo tội ác đã phải nhận lãnh những hình phạt của luật pháp ; dù những người nầy đã từ 84 đến 90 tuổi.

Còn tại Việt Nam. Những kẻ đã nhúng tay vào máu của đồng bào vô tội từ những năm đầu tiên của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày mất nước: 30-04-1975 ; và cho đến hôm nay những tội ác của bọn chúng vẫn chưa được đưa ra ánh sáng của công lý. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với các vị: Nam Nhân, Chính Khí Việt, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Trần Thanh, Tuấn Phan, Trương Minh Hòa, Đặng Phúc v…v… là dù là bao lâu nữa, ta vẫn tin rằng sẽ có một ngày bọn chúng phải đền tội. Mặc dù theo sự tìm hiểu của chúng tôi, có mấy tên cầm đầu nầy đã tìm cách sửa đổi lý lịch, đã tập nói giọng Bắc. Nhưng, hắn không qua nỗi luật pháp đâu. Cả lũ giặc chuyên khủng bố, giết người, đốt nhà kia cần phải ghi nhớ, dù có cố gắng đến cách nào chăng nữa thì cũng khó thoát lắm, hãy cứ chờ đợi đi. Dưới ánh sáng của mặt Trời không có một cái gì có thể che khuất được cả.

Chính vì vậy, mà chúng tôi chắc chắn rằng: Một ngày không xa, rồi cả lũ sát nhân, tàn bạo ấy, sẽ phải đối đầu trước luật pháp quốc tế. Và theo chúng tôi được biết, thì hiện nay, đa số các vị đã từng chứng kiến, đã nhận diện ra được những tên đã nhúng tay vào máu của đồng bào vô tội, qua những cuộc thảm sát của cả hai Nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa ; các vị vẫn còn sống, và vẫn còn minh mẫn lắm. Đa số các vị sẵn sàng ra làm nhân chứng, chỉ trừ một thiểu số, trong đó có cả người thân của chúng tôi nữa, họ đã vì những đồng tiền phi pháp nên phải chui rúc vào ở trong nhiều « tổ chức » đã do chính băng đảng mẹ, đã đẻ chúng nó ra, mà theo chúng đã viết trong một « Tài Liệu Tuyệt Mật » là « Ta đã có một núi tiền rồi … ». Riêng với những tên tội phạm nầy, rồi cũng sẽ có một ngày chúng cũng phải đối đầu trước luật pháp để trả lời về cái « núi tiền » đó. Chúng tôi vững tin rằng, tất cả các nạn nhân vô tội và đáng thương ấy, dù còn sống hay đã chết ; song rồi đây các vị sẽ được trả lại sự công đạo. Bởi tất cả lũ sát nhân kia, dù có thể qua mắt được người đời, nhưng không bao giờ qua mắt Ông Trời cho được. Chắc chắn ngày đó sẽ phải đến.

Ngày ấy, chắc mọi người công chính sẽ vô cùng mãn nguyện. Vì cuối cùng, ánh sáng của công lý cũng được soi rọi đến tận cùng của những hành vi tội ác. Tôi chỉ được phép nói đến chừng đó mà thôi.

« Hòa thượng » Thích Quảng Độ có phải là một nhà tranh đấu chống cộng hay không?

Chúng tôi cũng rất đồng ý với quý vị: Nam Nhân, Triệu Lan, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Chính Khí Việt, Trần Thanh, LS Nguyễn Văn Chức, Kim Âu Hà Văn Sơn, Bách Linh, Trương Minh Hòa, Tuấn Phan, Đặng Phúc v…v…:

Với những bằng chứng trong quá khứ đã từng liên tục đánh, phá cả hai Nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, đã từng liên thủ với cộng sản, từng nuôi giấu Đặc công –Biệt động thành, cả hàng nghìn súng đạn và chất nổ ở trong các chùa để đánh lại quân- dân miền Nam. Cho đến những ngày trước khi đất nước bị rơi vào tay của cộng sản Hà Nội, thì chính các sư sãi Ấn Quang cũng đã công khai đưa xe ra tận núi rừng để đón rước bộ đội Bắc Việt vào các thành phố của Miền Nam Tự Do. Nhưng rồi sau đó, vì sự ăn chia chưa đều, và chưa xứng với những công lao làm giặc nên « Hòa thượng » Thích Quảng Độ mới có những yêu sách với cộng sản Hà Nội. Còn bây giờ, thì xôi thịt chắc đã chia xong, đã được « Đồng đẳng. Khi hợp tác, hai bên cùng có lợi. Ông lợi cái này, tôi được lợi cái kia, được đồng đẳng và bình đẳng v…v… » như chính lời của « Hòa thượng » Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái đã nói, nên đôi bên mới thỏa thuận để đẻ ra cái « Lời Kêu Gọi: Bất Tuân Dân Sự -Biểu Tình Tại Gia » ; để hòng lừa bịp thiên hạ. Nhưng chẳng ngờ được rằng nó đã Bất Tỉnh Nhân Sự rồi,vì đa số người ta rất sáng suốt để nhận ra những mưu đồ đen tối đó, và vì thế nó đã tan tành theo mây khói!!!

Nhưng, nếu những ai còn nghi ngờ gì nữa, thì xin hãy đọc lại thật nhiều lần, rồi lấy cái trí não của mình ra để suy gẫm cho thấu đáo, nguyên văn những lời của chính « Hòa thượng » Thích Quảng Độ và của ông Võ Văn Ái qua đường dây viễn liên Việt-Phápvà đã được đăng trên báo Quê Mẹ như sau:

« Thích Quảng Độ: Đúng rồi. Bởi vì từ đầu mình phải biết xét. Cái gì nó cũng có cái dĩ nhiên. Khi hợp tác, phải hai bên cùng có lợi thì mình mới làm chứ? Việc làm ăn ngoài đời cũng thế … ».

Võ Văn ái: Vâng ạ. Cái gì cũng phải đồng đẳng và bình đẳng chứ … »

Thích Quảng Độ: Đúng. Đồng đẳng! Mà hai bên cùng có lợi. Ông lợi cái này, tôi được lợi cái kia. Cũng như mình hợp tác để cùng làm. Đằng này, thì họ thu lợi tất (cười)!

Võ Văn Ái: Dạ, tham quá thì …

Thích Quảng Độ:… Tôi mới nói rằng là … Các vị Sư miền Bắc được vào Quốc Hội, nào là Phó chủ tịch Quốc hội, nào là dân biểu … ».

Nên nhớ, những lời tôi đã trích trên đây là nguyên văn, không hề thêm, bớt một dấu chấm, hay một chữ nào vào cả. Bới tôi muốn để cho quý độc giả đọc và hiểu một cách chính xác theo cái trí của mỗi người, chứ không phải do tôi « suy diễn.

Và quý độc giả vừa đọc lại với những lời của chính « Hòa thượng » Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái đã nói trắng ra một cách công khai như vậy, thì không riêng Nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, mà bất kể là ai, chỉ cần có bộ óc bình thường, thì cũng phải đều đồng ý rằng:

Phật giáo Ấn Quang nói chung, và nói riêng « Hòa thượng » Thích Quảng Độ chưa bao giờ, và không bao giờ là một nhà tranh đấu-chống cộng cả, mà Thích Quảng Độ cũng như Phật giáo Ấn Quang chỉ có tranh quyền – đoạt lợi mà thôi.

Viết đến đây, tôi lại đọc được bài viết của tác giả Đặng Phúc viết về Giáo Sư Lưu Trung Khảo: « Hòa thượng Thích Quảng Độ: Cội Tùng Trước Gió ». Đọc hết bài này, tôi thật vô cùng thích thú với câu nói thật là lời hay ý đẹp của Giáo sư Lưu Trung Khảo đã nói: « Hòa thượng Thích Quảng Độ là Đóa Sen Nở Trong Lò ». Vậy, từ nay, tôi sẽ khuyến khích những người thân của chúng tôi hãy tung hô hàng triệu lần rằng:

Hòa thượng Thích Quảng Độ là Đóa Sen N …ở…Trong Lò …ò …ò… ồ, Hòa thượng Thích Quảng Độ là Đóa Sen N …ở Trong Lò …ò …

Và cuối cùng, chúng tôi muốn nói thẳng với tất cả những người đã và đang du chân theo sau cái đuôi của ông Võ Văn Ái và « Hòa thượng » Thích Quảng Độ rằng: Cho dù có đến hàng triệu-triệu những cái thứ vớ vẩn như « Giáo Chỉ – Thông Điệp – Lời Kêu Gọi đủ kiểu – Thông cáo báo chí v …v… » ; thì những người Trí cũng đã đều biết: Tất cả chỉ là những màn lừa bịp một cách rõ ràng qua cái « Lời Kêu Gọi, Tháng Năm Bất Tuân Dân Sự- Biểu Tình Tại Gia ». Không còn có cách nào để che đậy được nữa.

À mà trong « Lời kêu gọi » « Hòa thượng » Thích Quảng Độ đã viết: « … Tháng năm Bất Tuân Dân Sự – Biểu Tình Tại Gia, sẽ là thái độ Dũng Cảm … ». Ối Trời ơi! chỉ những tên khùng điên mới dám nói: nằm trùm mền trong nhà không dám ló mặt ra đường « là thái độ dũng cảm », rồi bắt người ta phải « Khâm tuân». « Khâm tuân » hay Khâm chỉ?; rõ vô duyên. Bây giờ đã là Thế kỷ 21 rồi, mà vẫn còn mộng du với giấc mơ Tái Lập Lý Triều. Chính vì thế, mà gần hai mươi năm trước trên Văn Nghệ Tiền Phong, và sau nầy, nhiều lần tôi đã nói, bây giờ tôi xin lập lại: Không phải là ngày xưa, hay bây giờ mà mãi mãi ; dù đảng cộng sản Việt Nam có bị tuyệt diệt, và dù bất cứ một vị nào dù tài cao đức trọng đến đâu, có đứng ra lãnh đạo đất nước, thì Phật giáo Ấn Quang cũng cứ ca những bài « Pháp Nạn – Đàn áp Phật giáo -Độc tài – Gia đình trị… v…v… rồi cũng lên với xuống đường giống như những tháng năm dài « kêu gọi Phật tử phải đấu tranh chống Mỹ-Diệm-Thiệu-Kỳ-Hương ». Mà mục đích chính là hòng tóm thâu « Sơn Hà Xã Tắc » trong tay. Nghĩa là ngày nào chưa thành lập được một nước Việt Nam Phật Quốc, thì ngày đó Ấn Quang vẫn cứ còn « tranh đấu » và vẫn còn « Pháp nạn ». Mà xem ra giấc mộng ấy, chắc chắn là cho đến muôn nghìn kiếp sau, cũng không thành sự thực được đâu ông « vua » Lý Văn Ái và « thứ phi » Ỷ Lan ạ.

Nhưng tại sao cái mồm của ông Võ Vãn Ái đã từng bô bô là « đấu tranh-chống cộng » đến cùng. Ấy vậy, mà vừa qua ông Võ Văn Ái khi kéo nhau sang Thụy Sĩ để « biểu tình chống cộng ». Song sau đó, qua cái « Thông cáo báo chí » và cái « Thông Điệp Vu Lan » thì cả cặp Thích Quảng Độ-Võ Văn Ái, cũng giống hệt như những băng đảng gian manh, lừa bịp khác, cũng đều đồng ca là: « Yêu cầu Hà Nội phải bỏ Điều bốn Hiến pháp » Nên biết và nên ghi nhớ: Một khi đã đòi Hà Nội chỉ bỏ riêng có một điều bốn hiến pháp ; thì đương nhiên các băng đảng đó đã chấp nhận tất cả Hiến pháp của cộng sản Hà Nội rồi, chỉ trừ duy nhất có một điều 04 mà thôi. Mà đã chấp nhận hiến pháp của Hà Nội, thì tất nhiên cũng đã chấp nhận chủ nghĩa và chế độ của cộng sản Hà Nội. Như thế, các tổ chức ấm ớ hội tề kia, đừng có đem cái câu: « Cứu cánh biện minh cho phương tiện » ra, để mà ngụy biện cho những việc làm khuất tất của mình. Lịch sử vốn công bằng lắm đấy.

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.

ht-minhchau

Sư Quốc Doanh. Thich Minh Châu

Thích Minh Châu (sinh năm 1920 tại Quảng Nam) là một hòa thượng người Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ngoài ra từng là viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, hiệu trưởng trường Cao cấp Phật học Việt Nam, phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Phật giáo quốc tế, phó Chủ tịch Hội Phật giáo Châu Á vì Hòa bình (ABCP) và là chủ tịch Trung tâm ABCP Việt Nam. Ông còn là một dịch giả với nhiều công trình phiên dịch kinh Tạng Pàli.

Ông xuất gia năm 1946 tại chùa Tường Vân (Huế). Từ năm 1952 đến năm 1961, ông du học và đậu bằng Tiến sĩ Phật học với luận án “So sánh Tạng Pàli Trung Bộ Kinh với Tạng Hán A Hàm” (The Chinese Madhyama Agama and the Pàli Majjhima Nikàya – A Comparative Study) tại Đại học Phật giáo Nalanda (Ấn Độ).
Từ năm 1964 đến năm 1975, ông về lại Việt Nam giữ chức vụ viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, (lãnh đạo suốt thời gian Phật giảo biểu tình chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa )

Từ năm 1975 trở đi , sư quốc doanh Thích Minh Châu tiếp tục giữ những vai trò quan trọng trong cơ chế của chính quyền việt gian Cộng Sản như sau :
Năm 1976, ông thành lập Viện Phật học Vạn Hạnh. Năm 1979, ông tham gia vận động thống nhất và thành lập Giáo hội Phật giáo (Quốc Doanh, Cộng Sản ) Việt Nam. Năm 1981, ông làm hiệu trưởng Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở I tại Hà Nội. Năm 1984, ông mở Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở II tại Thành phố Sài gòn . Năm 1989, ông thành lập và làm viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Hội đồng Phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam.

July 17, 2009 Posted by | Hòa Thượng Thích Quảng Độ Có Phải Là Một « Nhà Tranh Đấu Chống Cộng » Hay Không? - Hàn Giang Trần Lệ Tuyền | | Leave a comment

Việt Thường: MẶT THẬT CỦA THẰNG HÈN LƯU MANH TÔ HẢI

Việt Thường: MẶT THẬT CỦA THẰNG HÈN LƯU MANH TÔ HẢI

LÝ DO BÓC MẼ TÔ HẢI

Loại người như Tô Hải, được nhào nặn trong cái lò việt-gian-cộng-sản cũng khá nhiều, tương đương với số lượng đảng viên việt-gian-cộng-sản. Nhưng Tô Hải là một nhạc sĩ nên được nhiều người biết đến, nhờ sự đánh bóng của việt-gian-cộng-sản với một tên nhạc nô cực kì trung thành, đồng thời bản chất Tô Hải thích chơi nổi nên cũng luôn tìm mọi cơ hội để cho mọi người biết đến mình.

Nằm trong tay việt-gian-cộng-sản, nhiều người nhẫn nhịn chờ thời. Họ hy vọng sẽ có sự đổi đời. Cái khả năng tạo ra sự đổi đời mà mọi người gửi gấm chính là VNCH. Không chỉ những tầng lớp bị áp bức ở thành thị, mà ở cả nông thôn. Từ 1954 cho đến 4-1975, chưa bao giờ ngưng chuyện người phía Bắc tìm cách vượt tuyến vào Nam, mặc dù họ chưa hình dung ra cuộc sống ở miền Nam như thế nào, nhưng tin rằng nó phải dễ sống hơn ở Bắc. Đơn giản vì VNCH là sự trái ngược với cái gọi là Việt Nam dân chủ cộng hòa. Có nhiều gia đình ở miền Bắc lúc đó, khi thấy con bị bắt lính đã căn dặn nếu phải đi Nam thì tìm mọi cơ hội chiêu hồi. Tất nhiên là những gia đình không phải đảng viên việt-gian-cộng-sản. Còn cái lũ đảng viên thì chỉ khuyên con cái cố gắng vươn lên để có thể được kết nạp vào đảng việt-gian.

Cái mộng vượt tuyến không thành, sau khi có ngày Quốc hận 30-4-1975. Nhưng người ta vẫn nhận thấy muốn làm người thực sự thì phải thoát khỏi cái ách nô lệ của tập đoàn việt-gian-cộng-sản. Cho nên, khi có chuyện vượt biên đi tìm tự do, những người phía Bắc đã ào ào vượt biên bằng mọi giá. Cái đó khỏi cần nhắc lại.

Chúng tôi nêu sự việc này để chứng minh rằng, khi chưa có cơ hội thì người dân miền Bắc VN, bề ngoài tỏ ra an phận, nhưng lại dùng sự ngấm ngầm phá hoại sản xuất để chống lại bè lũ việt-gian-cộng-sản.

Trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ thì người ta đổi lời nhạc, làm thơ ghế đá, nhại thơ Bút Tre, viết kiểu hai mặt, hề hóa các tác phẩm kinh điển của cái gọi là chủ nghĩa Marx-Lénine, hề hóa các nhân vật việt-gian-cộng-sản, từ trung ương tới địa phương, sáng tác tiếu lâm thời đại, dùng văn vần để tổng kết kinh nghiệm chống đối “Bất bạo động, nhưng lại vi phạm luật pháp của việt-gian-cộng-sản một cách trầm trọng”. Và cũng xẩy ra nhiều vụ bãi công và vùng lên của nông dân và nhân dân miền núi, như các vụ ở mỏ than Hòn-gai, mỏ Mông dương, cảng Hải phòng, nhà máy 1-5 ở Hà-nội, nhân dân ở Ba làng, nhân dân ở Đồng văn, Mèo vạc, Hà-giang…

Thí dụ:

Ăn đại táo (tức ăn bếp tập thể)

Ở đại gia (tức ở tập thể)

Đi đại xa (tức đi xe bus hay xe tải)

Thì làm đại khái.

Hay:

Của ta biến thành của công

Nay ta ẵm lại của công về nhà.

Trong bối cảnh đó, thì Tô Hải đã cố viết hàng hơn một ngàn ca khúc để ca ngợi họ Hồ và cái đảng việt-gian-cộng-sản, cũng như làm u mê hóa nhân dân bị trị ở miền Bắc để hi sinh phấn đấu cho cái gọi là sự nghiệp cách mạng của đảng việt-gian! Có thể nói, giới nhạc nô ở miền Bắc khi đó, ít ai có khối lượng sáng tác phục vụ đắc lực và kịp thời các âm mưu bán nước, giết dân của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, như nhạc nô Tô Hải.

Trong sinh hoạt, học tập chính trị, người ta chống đối bằng cách: “Thứ nhất ngồi ỳ, thứ nhì đồng ý”. Thì nơi nào có sự tham dự của Tô Hải, hắn cũng chủ động gây sinh khí cho cuộc họp hay học tập bằng “xung phong làm quản ca và hoạt náo viên”. Nghĩa là bắt nhịp cho mọi người không thể “ngồi ỳ” được, mà phải hoạt bát lên cùng hát, theo thứ tự các bài: 1) Ca ngợi đảng lao động VN; 2) Lãnh tụ ca (tức ca ngợi Hồ); Kết đoàn (nhạc Tàu, lời Việt).

Không chỉ khi họp ở cơ quan văn hóa nghệ thuật, mà ngay khi đi “thực tế để lấy vốn sáng tác”, bao giờ Tô Hải cũng trổ tài hoạt náo viên và quản ca, và cũng giúp cử tọa là nông dân hay công nhân vài mẩu huyền thoại về họ Hồ, về “các lãnh tụ”, đọc thơ Trường Chinh, Tố Hữu, Xuân Thủy…và vài tin về tội ác” Mỹ–Ngụy”.

Tô Hải nổi tiếng là như vậy!!!

Và hắn được sự ưu ái của cả Tố Hữu, trưởng ban tuyên giáo trung ương việt-gian-cộng-sản, lẫn Dương Thông, tên công an gộc của việt-gian-cộng-sản, trông coi về an ninh văn hóa. Giới văn nghệ sĩ ở miền Bắc đều biết Tô Hải là mật vụ của Dương Thông từ khi mở đầu vụ Nhân văn–Giai phẩm. Sau 1960 tình hình miền Bắc phức tạp vì việt-gian-cộng-sản thực thi chiến tranh xâm lược VNCH, nên Tô Hải được Dương Thông cho nằm trong nhóm mật vụ văn hóa văn nghệ, do Lê phú Khải phụ trách, để theo rõi sinh hoạt tư tưởng của văn nghệ sĩ. Lê phú Khải tuy ít tuổi nhưng là công an việt-gian nòi.

Chúng tôi biết rất rõ về Tô Hải. Cho nên khi thấy hắn trả lời phỏng vấn của VNExodus, phét lác là “đại tá”, rồi nói những chuyện lăng nhăng, nhưng cố lồng vào một ý rất NGUY HIỂM là hắn khẳng định “Không hề có lệnh cấm những người trong vụ Nhân văn –Giai phẩm sáng tác. Các ông Lê đức Thọ và Tố Hữu không cấm ai cả, MÀ HỌ TỰ CẤM HỌ!!!???” Chúng tôi đã có bài cảnh cáo cái âm mưu chạy tội đàn áp tư tưởng của việt-gian-cộng-sản do Tô Hải đang thực thi một cách tinh vi. Cũng xin quí độc giả lưu ý là, trong vụ Nhân văn –Giai phẩm, rất nhiều người bị trấn áp hoặc nặng hoặc nhẹ, còn Tô Hải, dù toàn bộ gia đình đi Nam, mà hắn không những thoát hiểm qua rèn cán chỉnh quân, thoát vụ đấu tố cải cách ruộng đất, thoát vụ chỉnh đốn tổ chức, thoát cách mạng văn hóa tư tưởng và chỉnh huấn mùa xuân (1960) cũng như các vụ gọi là ôn nghèo nhớ khổ cho đến chống chủ nghĩa cá nhân. Không chỉ thoát mà còn được tin cẩn cho ngồi làm cái việc gọi là kiểm duyệt ở Nhà xuất bản Âm nhạc, mà còn nằm trong cấp ủy đảng việt-gian-cộng-sản. Chỉ bấy nhiêu đủ biết hắn đã tự nguyện bolchevik hóa và trung thành với cái đảng việt-gian ra sao, nghĩa là góp sức tích cực và tự nguyện cho sự nghiệp bán nước và giết nhân dân cả hai miền Nam–Bắc của đảng việt-gian-cộng-sản.

Những diễn biến ở miền Bắc VN đã có các sách của cụ Hoàng văn Chí, cũng như những sách của nhà văn Xuân Vũ bật mí từ trước 1975. Và từ sau 1975 đến nay (2009), văn nghệ sĩ, ký giả có bị cấm đi “Lề trái” không, chắc không ai là không biết. Vậy Tô Hải phát biểu như trên thì phải hiểu hắn có nhiệm vụ gì khi đóng vai Thằng Hèn!

Thấy qua mặt được người Việt hải ngoại, vì không thấy ai lên tiếng hưởng ứng sự cảnh cáo của tôi. Không những thế, nhiều trang điện báo, một số người làm công trong hệ truyền thông của ngoại quốc còn trích những bài viết trong blog của hắn, mà VNExodus đi tiên phong, để quảng bá như một hiện tượng “phản tỉnh của giới văn nghệ sĩ”trưởng thành trong vòng tay của tổ chức việt-gian-cộng-sản!???

Cuối cùng thì “Hồi ký thằng hèn” của Tô Hải, được quảng cáo ầm ĩ và long trọng ra mắt sách tại phòng họp báo Người Việt, do Đỗ ngọc Yến sáng lập.

Nên nhớ, nhóm báo Người Việt làm cái gì đều mang một mục đích chính trị. Và cái mục đích chính trị đó là gì, có lợi cho ai trong tình hình hiện nay, chắc quý bạn đọc đã có quá nhiều bằng chứng để kết luận.

Theo chúng tôi, thì đây là một “sáng kiến mới”như chỉ thị của ban bí thư việt-gian-cộng-sản chỉ đạo việc thực thi nghị quyết 36 ở hải ngoại, rằng “phải có sáng kiến thích hợp với tình hình thực tế”.

Thực tế tức là dùng mọi thủ đoạn nhằm thực thi “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù”,trên cơ sở đó mà “hòa gỉải–hòa hợp” (tất nhiên là bị hòa vào để đám nô lệ của việt-gian-cộng-sản thêm đông và thêm nhiều nô lệ có khả năng làm ra nhiều USD cho chúng).

Vinh danh tên Tô Hải, kẻ đã phục vụ đắc lực cho bộ máy chuyên chính về tư tưởng của việt-gian-cộng-sản, từ trẻ tới già mà chỉ dựa vào cuốn hồi ký được viết và cho ra đời vào cái lúc sắp chết, hợp khẩu vị của mấy người thiếu thông tin, cho là hắn đã OK, thì chính là đã Quên quá khứ của hắn, Xóa bỏ hận thù về những tội ác trên lĩnh vực tư tưởng của hắn đối với nhân dân và Tổ quốc VN.

Rõ ràng những kẻ đang tiếp tay với hắn ở hải ngoại, đang làm cái việc lôi kéo những người cả tin, giàu lòng nhân ái để hòa giải và hòa hợp với hắn, tức nhạc nô việt-gian-cộng-sản Tô Hải. Đây là bước thí điểm kiểu mới.

Đấy là lý do chúng tôi viết bài “Tô Hải: thằng hèn hay tên lưu manh?”. Chúng tôi cũng chỉ định dừng ở mức cảnh cáo mà thôi, nhưng Tô Hải nghĩ rằng có thể dựa vào lũ lưu manh chính trị, truyền thông con buôn, trí thức theo định nghĩa của Mao trạch Đông, để cố tình dấn sâu vào con đường bút nô cho việt-gian-cộng-sản vào cái lúc đang chuẩn bị vào áo quan.

Việc làm của Tô Hải dù vậy cũng chỉ mang lại chút xíu kết quả. Nhờ cuốn sách đó mà đã khiến gia đình của hắn “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù’ và nay thì đã “hòa giải–hòa hợp”. Chẳng thế còn vinh dự vì cái đứa con bất hiếu, bất mục đó lại đem vinh dự cho gia đình vì được một số “nhạc sĩ kèn đu đủ”quây quần hòa nhạc chào mừng minh chủ Tô Hải. Còn Tô Hải thì được đủ cả, nào là được khen vì thực thi nghị quyết 36 thành công, được lũ nâng bi xúm vào dùng lưỡi liếm sạch những dơ dáy của quá khứ, lại giúp lũ lưu manh hải ngoại móc túi người Việt ở hải ngoại để cùng ăn chia, chưa kể từ nay sẽ còn được trợ giúp của họ hàng.

Với sự thông minh vừa đủ để làm nhạc nô và lừa đảo vặt, Tô Hải nghĩ rằng đủ can đảm và đủ lực lượng hỗ trợ để liều mạng, kiểu cùi đâu sợ lở, viết một bài xuyên tạc sự thật, nhằm bôi nhọ Việt Thường. Hắn đã ngu muội mà quên rằng Việt Thường đã bao lần cứu hắn. Chắc hắn không nghĩ rằng Việt Thường có cứu hắn là cốt để trong thân xác tập đoàn việt-gian-cộng-sản chỉ toàn sán, lải. Còn hắn lại u mê trước những tờ USD để quên rằng Việt Thường như hoa sen, tuy nở trong đống bùn việt-gian-cộng-sản nhưng không hề hôi mùi bùn như hắn. Và biết hắn còn hơn hắn biết hắn, vì như hắn khẳng định rằng Việt Thường “tài “ma xó”chuyện gì cũng biết”.

TÔ HẢI THỰC SỰ LÀ THẰNG HÈN, MÀ CÒN LÀ…

Chúng tôi đang có trong tay hai bản bài viết của Tô Hải, xuyên tạc sự thật để bôi nhọ chúng tôi. Một của Lý công Đạo, trên diễn đàn Thảo luận 9. Có lẽ Lý công Đạo là người đầu tiên post bài này. Nhưng có thể trong lòng còn chút công đạo, hoặc tinh ý đã phát hiện ngay từ đoạn đầu bài viết của Tô Hải là lưu manh loại ngu, vì già, óc đã lão hóa, nên Lý công Đạo gắn liền bài của Tô Hải với bài của tôi trả lời thắc mắc của quí độc giả Sài-gòn Nhỏ, là Ông NOG, cùng với lá thư của Ông NOG. Còn bản khác là bài của Tô Hải trên Take2Tango.

Một người lương thiện khi đọc bài bôi bẩn của Tô Hải, không thể nào không đặt dấu hỏi, vì sao Tô Hải lại chỉ kêu gọi phổ biến bài viết của hắn ở hải ngoại, đặc biệt nhấn mạnh đến Take2Tango và VNExodus, mà hắn KHÔNG DÁM PHỔ BIẾN CHO CÁC FRIENDS của hắn ở trong nước???

Phần lớn ở hải ngoại chỉ biết về Việt Thường và Tô Hải qua sách và trả lời phỏng vấn. Còn trong nước mọi người lớn tuổi thì khá nhiều người biết Việt Thường là ai và Tô Hải là đứa như thế nào. Cho nên nếu trong nước biết càng rộng rãi thì bộ mặt không chỉ hèn mà còn lưu manh và vô ơn của Tô Hải sẽ lộ ra tới hải ngoại.

TÔ HẢI LƯU MANH

Hè năm 1959, khi đó tôi còn vừa là phu bốc vác ở khu Lương Yên, vừa là giáo viên dạy học cho cán bộ, công nhân lớn tuổi. Trên đường đi làm về, thấy đồn công an việt-gian-cộng-sản khu Hai Bà, lúc đó còn ở ngã ba Lò Đúc –Hàng Chuối, đông người tụ họp. Tò mò vào xem thì được biết Tô Hải (lần đầu tôi biết mặt hắn), trên má còn hằn vết tát rõ 5 ngón tay, đang to mồm la lối rằng phản động dám đánh cán bộ cách mạng, đề nghị công an phải có biện pháp cứng rắn. Hai mắt lồi như cá vàng lại lé, mồm cá ngão, hàm răng hô không được vệ sinh cho lắm, la hét văng cả nước miếng. Chắc vì vậy nên tên công an không ưa nhưng cũng chiều lòng nói sẽ đưa ra tổ dân phố. Nhìn xem” phản động” là ai, thì hóa ra đó là cô Hải, nhà ở bên kia đường, trước 1954 từng là người đẹp nổi tiếng ở trường Trưng vương, cùng với vợ của gs Đinh gia Khánh. Cô ấy có chồng, một sinh viên y khoa năm thứ nhất, bị đuổi khỏi trường nhân vụ Đất Mới, phải đi làm hợp tác xã. Tô Hải bám theo tán tỉnh cô ấy, và còn ỷ là cán bộ cách mạng, đóng bộ áo lính ngụy cộng-sản 4 túi, dám tới tận cửa nhà vợ chồng cô ấy giở trò lưu manh và đã lãnh một tạt tai.

TÔ HẢI VÔ ƠN

Xin kể vài thí dụ: 1) Năm 1967, tôi có tổ chức một chuyến đi Cao bằng, do yêu cầu của một số anh chị em thân quen, gồm nhạc sĩ Tạ Phước và Phạm văn Chừng, thứ tự là hiệu trưởng và trưởng phòng giáo vụ của trường âm nhạc; các giáo viên của trường âm nhạc là Nguyễn Tuấn, piano; Như Chung (vợ ca sĩ Trần Hiếu), nhạc cụ dân tộc; Mỹ Bình, thanh nhạc, ca sĩ Trần Thụ của đài phát thanh và nhạc sĩ Văn Cao.

Biết tôi có quan hệ tốt với các tỉnh nên trên đường về, nhạc sĩ Phạm văn Chừng nhờ tôi giới thiệu với Hưng Yên vì sẽ cùng một số nhạc sĩ đi thực tế sáng tác. Sau đó độ hai tháng, một hôm nhạc sĩ Phạm văn Chừng tìm tôi hớt hải bảo đi Hưng Yên ngay có chuyện khẩn và nhất định chỉ nói khi tới Hưng Yên. Đến nơi mới biết, tên chó chết Tô Hải bị công an huyện Ân Thi bắt giữ vì đang đêm mò vào phòng ngủ con dâu của trưởng công an huyện (chồng đi lính). Câu chuyện có thể rất tai tiếng cho cả đoàn nên với tư cách đoàn trưởng, nhạc sĩ Phạm văn Chừng năn nỉ tôi cứu Tô Hải. Nhờ quen trưởng ty công an tỉnh, tôi đã cứu Tô Hải thoát nạn. Trước mặt Phạm văn Chừng, Tô Hải đã chắp tay vái tôi thề “sống Tết, chết giỗ”. Vậy mà nay hắn mỉa mai tôi trong bài của hắn là “la cà và làm quen” với “mấy ông tướng quân đội, công an mê tín dị đoan”!? Nếu tôi là loại người như hắn mô tả thì làm sao họ lại trân trọng và có thể cứu hắn không chỉ khỏi tan nát sự nghiệp mà tan nát cả gia đình là cái chắc. Đã có chuyện tỉnh ủy việt-gian-cộng-sản Cao Bằng bắt giam nhóm phóng viên Cứu quốc do Thái Duy (tức Trần đình Vân) cả mấy tháng, trong khi đó lại mời đoàn tôi nói ở trên đi thăm Cao Bằng, thác Bản Giốc, chẳng lẽ cũng do la cà xem “tử cung” như ngôn ngữ của tên Tô Hải, hay chỉ là làm việc vặt ở báo Tổ quốc mà vỗ ngực tự phong là “nhà báo”!? nên tỉnh ủy Cao bằng phải sợ? Thứ nổi danh như Thái Duy, chúng còn giam rồi tống cổ mà không cho xe khách bán vé, báo Cứu quốc phải cho xe lên đón về, cả nhóm tí chút chết đói. Từ đó văn nghệ sĩ, báo chi hiếm có người đi Cao Bằng!

2) Sau 30-4-1975, Tô Hải vào Sài-gòn tìm gia đình. Chẳng biết tìm gia đình ra sao mà CHÍNH HẮN bị “nổ ống khói” (ngôn ngữ của Tô Hải). Người bạn thân của tôi, ăn lương thứ trưởng, mà Tô Hải nêu trong bài đã vì hắn mà chạy cả ngày mới tìm được tôi. Lúc đó tôi còn ở tạm tại nhà của Ls Trương như Tảng, ở đường Tú Xương, vì vào công tác chứ chưa ở thường trú. Tôi và người bạn đã phải dùng xe hơi của Ls Trương như Tảng đưa hắn đi cấp cứu ở bệnh viện Vì Dân (Ngã tư Bẩy Hiền). Nhưng bậc lương của hắn chưa đủ tiêu chuẩn được chữa ở đó. Tôi phải bàn với một bạn khác của tôi là Bs Tòng (cùng học A. Sarraut), làm ở bệnh viện Việt-Xô (Hà-nội), được cử vào đoàn tiếp quản bệnh viện Vì Dân, để đánh tráo bằng dùng tên người bạn ăn lương thứ trưởng đăng ký chữa bệnh, nhưng bệnh nhân lại là Tô Hải.

Thế mà nay hắn vô ơn với tôi mà còn vu cáo cho cả người đã cho hắn mượn tên để đủ tiêu chuẩn nằm ở Vì Dân, nếu không sẽ bị tống đi bệnh viện Bình Dân thì ai giúp hắn giữ bí mật cái bệnh khốn nạn đó.

Còn nhiều thí dụ nữa, nhưng thôi,tự bài bôi bẩn của hắn đã vạch mặt hắn. Hơn nữa hắn cũng đã nhận là thằng hèn. Vì thằng hèn đã nhận tội người ta có thể tội nghiệp mà tha thứ. Cho nên hắn không dám nói đến những trò lưu manh của hắn. Vì khó ai có thể tha thứ một tên lưu manh, lừa đảo và vô ơn, cho dù nó không nằm trong băng đảng việt-gian.

MỘT VÀI CHUYỆN KHÁC

Khi chính thức thường trú ở Sài-gòn, chúng tôi ở căn hộ trên đường Tự Do (tức Đồng Khởi) từ 1976. Từ đó cho đến khi ra khỏi tù (1987), hết hạn quản chế, 1991 tôi cùng gia đình qua Anh quốc. Với sự giúp đỡ của chủ tịch ủy ban đối ngoại Viện Nguyên Lão, Lord Ennals, chúng tôi được chấp nhận là Tị Nạn Chính Trị. Tôi là tù gì và giấy ra tù ghi tội gì, không chỉ anh em chung trại tù Z30D biết, mà hầu hết người quen tôi đều biết.

Không chỉ các bạn ở miền Bắc biết chưa bao giờ tôi thay đổi chỗ ở, ngay bạn ở miền Nam, như ông Huỳnh thành Vị, chủ nhiệm báo Đồng Nai, hiện nay đang ở Paris, cho đến anh em chung tù như vợ chồng thiếu tá Lê hữu Cương, vợ chồng thiếu tá Trình Khai, trung tá Trần văn Tự, trung tá Thái đầu bạc, cho đến vợ chồng nhạc sĩ Nghiêm phú Phát. Và ngay chính cả đại úy Phan nhật Nam! Vậy mà tên lưu manh, vô ơn Tô Hải, khoe con ông cháu cha, nhạc sĩ lớn lại không bằng một thanh niên nông dân bình thường, cùng quê với Tô Hải. Anh ta hiện còn sống và đang giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà-nội, tên là Nguyễn công Đài. Khi tôi bị tù cho đến khi ra tù lúc nào cũng thăm hỏi. Tại sao?

Nguyên anh ta là công nhân lưu động, kéo đường dây điện thoại liên tỉnh. Trên đường công tác, tôi phát hiện anh Đài là một người có tài kéo nhị, chỉ bằng học mót. Tôi đã giới thiệu anh ta với người bạn là Cao kim Điển, giám đốc trường Nghệ thuật sân khấu kiêm Đoàn trưởng Đoàn Chèo Hà-nội. Rồi lại lo với giám đốc và bí thư đảng ủy việt-gian-cộng-sản nơi anh ta công tác để họ chấp nhận cho chuyển biên chế và lo chuyển thành hộ khẩu Hà-nội. Để được cái gì? Chẳng vì cái gì cả . Tôi đã trải qua cảnh bị áp bức nên tôi rất thương người cùng cảnh khi xưa, mà giúp. Trường hợp anh Đài chỉ là một trong hàng trăm thí dụ ở Bắc, trước 1975. Những sự tận tình giúp nhau trong hoạn nạn đã khiến mọi người thương, dù chỉ là thằng phu khuân vác và chỉ là phóng viên hạng bét của tờ báo hạng bét.

Xin đưa thêm vài thí dụ: Chắc ai ai cũng biết câu chuyện bi thảm của Ls Nguyễn mạnh Tường. Nhưng ít ai biết rằng con của ông ấy cũng bị trù dập. Đó là cô Nguyễn đoan Dung, xin vào làm công nhân ở Nhà máy bưu điện truyền thanh cũng khó khăn. Và, cũng nhờ quen biết với giám đốc nơi đó mà tôi giúp cô ấy được vào làm việc.

Bà Xuân Như, em gái của Xuân Diệu, vợ của Cù huy Cận (mẹ của Ls Cù huy hà Vũ), khi bị chồng bỏ để lấy vợ trẻ, đã gặp biết bao khó khăn. Gs Bùi Quế ở bộ giáo dục, cùng quê Hà tĩnh với bà ấy, là một bạn thân của tôi đã đưa bà ấy đến nhờ tôi giúp đỡ. Dù tôi rất ghét cả Cù huy Cận lẫn Xuân Diệu, nhưng tôi đã giúp bà ấy xin vào học ở trường Đại học Y khoa Thái bình và còn giới thiệu để trong suốt mấy năm học, hàng tuần đi đi, về về Hà-nội–Thái bình, bằng tàu chạy sông, mang tên Giải phóng, được miễn phí.

Một số anh em văn nghệ sĩ ước ao được đi thăm Kim sơn, Ninh bình nhờ tôi giúp đỡ. Nhờ quen thân với Phạm minh Do, chủ tịch huyện Kim sơn, tôi đã đưa anh chị em đi chơi, được ăn ở tại nhà giao tế như chuyên gia, kể cả phương tiện đi lại, không mất một xu lại còn được quà kỷ niệm tặng mang về. Trong số đó có cả nhà văn Đào Vũ, mà tên lưu manh vô ơn Tô Hải có nhắc đến trong bài.

Một số anh em hạ phong khác, biết tôi có quan hệ tốt với tỉnh ủy và ủy ban Thái bình, nên cũng nhờ tôi tổ chức cho đi nghỉ hè và thưởng thức cái thú đi tàu thủy trên sông., tất cả đều miễn phí. Tôi đã thỏa mãn anh chị em, được đi bằng tàu Giải phóng, được ăn ngủ tại nhà giao tế theo tiêu chuẩn chuyên gia. Ngoài việc ủy ban tỉnh chiêu đãi, lại được trường đại học Y khoa Thái bình chiêu đãi một bữa thịnh soạn. Trong đoàn có cả hai vợ chồng nhạc sĩ Văn Cao, các nhà thơ Quang Dũng, Ngô quân Miện, cụ Võ an Ninh, các nhà văn Kim Lân, Nguyễn Tuân, nhạc sĩ Văn Ký, các giảng viên trường nhạc Tạ Bôn, Nguyễn Tuấn, Mỹ Bình, các nhà báo Trần Đĩnh, Chính Yên (đều dính vào vụ xét lại), Việt Sơn, Viết Linh …

Tôi cũng có quan hệ tốt với tất cả các Công ty vận tải, Công ty ăn uống, Công ty thương ngiệp, Lương thực v.v…nên đã giúp những anh em bị thiếu ăn, như Quang Dũng, Chính Yên… chí ít một tuần cũng được ăn cồ một lần, do các công ty, cửa hàng…nhà máy, tổ chức thi đua hay sơ kết hàng tháng, hàng quí v.v…đều dành cho tôi vài bàn để chiêu đãi bạn bè.

Tôi rất thương anh em nghệ sĩ gặp hoạn nạn và luôn hết mình giúp trong phạm vi có thể, như tìm chỗ dịch sách báo cho từ Trần Dần, Trần minh Tân, Đoàn văn Chúc, Đặng đình Hưng…cho đến cả Dương Tường (hãy còn sống đấy).

Chính tại căn nhà ở đường Tự Do, nhiều người đã đến thăm tôi, như vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Hồng Đăng, Huy Thành (đạo diễn điện ảnh, phó tổng thư ký Hội Điện ảnh), Phạm văn Khoa (nguyên cục trưởng điện ảnh, kiêm đạo diễn), nữ nghệ sĩ Nguyệt Ánh (đạo diễn kịch), họa sĩ Diệp minh Châu, Nguyễn Đĩnh (phó tổng giám đốc FaFim), Hồng Phi, Lưu công Nhân, vợ chồng nhạc sĩ Văn Cao, Trần Dần, Dương Tường, Trần Đĩnh, Chính Yên, Thép Mới, Lửa Mới, Xích điểu Trần minh Tước, các họa sĩ Phan kế An, Mai văn Hiến, Trần đông Lương (vua tranh lụa), Bùi xuân Phái, Song Văn, các nhà văn Nguyễn Khải, Lê Lựu, Bùi bình Thi…, các Bs Nguyễn mạnh Hà, Ngô văn Quĩ (phó giám đốc bệnh viện Nguyễn văn Học sau năm 1975), Gs bác sĩ Trương công Quyền (phó giám đốc trường Đại học Y khoa Sài-gòn sau 1975), Phương Nam (phó giám đốc sở ngoại vụ Sài-gòn), Lê Bình (phó giám đốc sở giao thông Sài-gòn), nhà thơ Hải Như (bạn thân của Bùi Tín, và trước ngày qua Paris làm nhiệm vụ đặc công đỏ, Bùi Tín đã ngủ tại nhà Hải Như và tiết lộ chút bí mật để Hải Như khỏi lầm là Bùi Tín “phản đảng”) và v.v…

Khi ra tù về, biết bao người trong số trên cũng đến thăm hỏi, kể cả Thép Mới, Từ Chi, Thái bá Vân, Vũ Hải (báo Nhân Dân), cụ Võ an Ninh…và ngay Dương thu Hương, từ Hà nội vào Sài-gòn, cũng đến thăm tôi ngay ngôi nhà ở đường Tự Do, kể cả Vũ thư Hiên. Thế mà tên lưu manh Tô Hải bịa chuyện tôi vào Chợ lớn đặt đại bản doanh?

Có một sự thật là, bao lần tôi giúp Tô Hải cũng vì người khác nhờ. Còn trông cái tướng của hắn, dù không biết coi tướng hay “tử cung”(ngôn ngữ của Tô Hải), thì cũng biết hắn vốn được sinh ra là để làm việt-gian hoặc công việc bất chính, cho nên hắn chưa bao giờ dám bén mảng tới nhà tôi, dù ở Hà-nội hay Sài-gòn.

Tô Hải còn hai bí danh mà chắc cái tính lưu manh đã át cái tính hèn, nên hắn không khai trong hồi ký. Đó là

HẢI KHOAI LANG, để tránh lộn với hai người cũng tên Hải, nổi tiếng là uyên bác ở Hà-nội thời gian đó, là Hải Bay(ở Văn hóa đối ngoại) và Hải Béo (ở Viện Nghệ thuật). Vì tiếng Pháp, khoai lang là Patate (đọc là pa-tát). Bởi đi dê gái, Tô Hải bị nhiều lần ăn bạt tai nên bị riễu bằng cái tên đó, và đã từng bị một bà mẹ nhiếc hắn là “cóc tía đòi ăn thiên nga”, nên hắn cũng có bí danh HẢI THIÊN NGA!

Tôi rất không muốn kể ra, nhưng vì muốn một lần vạch mặt những quân đê hèn bất lương không dám tranh luận mà dùng võ bôi bẩn hạ tiện, đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!!!

Ngày mới vào Sài-gòn, nghe tên thư ký ủy ban quận 10, báo cáo vụ bắt hai con gái của ông Quận trưởng cũ của Quận 10, vì sinh kế đã phải đứng đường để nuôi em. Nghe xong, tôi rớt nước mắt thầm, xin được bảo lãnh cho hai cô gái tội nghiệp đó, nhưng tên thư ký cho biết hình như đã đưa sang giam ở quận 5, nên không có thẩm quyền giải quyết. Tôi mò sang ty an ninh nội chính quận 5, vì ở đó phó ty là người quen từ Hà-nội, nên cho tha hai chị em cô đó ra. Nếu đã ra được hải ngoại, chắc đến nay hai cô đó mới biết ai là người cứu mình. Đấy cũng chỉ là một trong trăm vụ tôi đã cố gắng để giúp cho đồng bào miền Nam của tôi cũng thân thương như đồng bào miền Bắc vậy.

Chính phong cách sống trong sáng đó đã khiến tôi có nhiều bạn trong đủ mọi giới, ở khắp mọi nơi từ thành thị đến làng mạc; từ đồng bằng đến miền núi. Ai cũng sẵn sàng giúp tôi vì biết tôi đang vì người khác chứ không phải cho mình. Ngay thằng hèn Tô Hải cũng được tôi cứu giúp nó bao lần. Nhưng xem ra cái chất bolchevik đã bám rễ vào từng tế bào của nó. Nằm chờ chết mà vẫn hám danh hám tiền, vẫn cái lối nói ba trợn “mình mình, tớ tớ” của một tên lưu manh được tôi luyện công phu trong lò luyện nhân sự của việt-gian-cộng-sản!!!

Khi tôi còn chưa đi tù, dù tôi kém Tô Hải đến 7 tuổi, nhưng lúc nào tên hèn Tô Hải cũng gọi tôi là “ông anh” và xưng là “thằng em”. Chưa kể tôi là ân nhân của hắn mà vì giữa tôi và hắn là hai thái cực. Mỗi lần gặp Bảo định Giang và Lâm duy Thông (cùng là ủy viên đảng đoàn văn nghệ việt-gian), Tô Hải gù hẳn lưng lại xưng em ngọt sớt, cứ như anh em ruột vậy. Và nó ngạc nhiên thấy tôi “anh anh, tôi tôi” với hai tên đó, mà cả hai đều lộ vẻ vì nể. Ngay với tên Dương Thông cũng vậy. Tô Hải chào kính cẩn mà nó chẳng thèm đáp lại, dù Tô Hải là mật vụ của nó. Trong khi đó, Tô Hải thấy nó chủ động chào và tôi chỉ hơi hất hàm. Tôi chơi với cấp trên của nó,là Phạm Kiệt, Trần Quyết, Hoàng Thao và Mai văn Mạc, cho nên tỏ vẻ coi thường nó để trả thù cho anh em văn nghệ sĩ bị nó làm hại.

VÀI ĐÒN HỎA MÙ KHÁC TRONG BÀI CỦA TÔ HẢI

Thứ nhất: Biết tâm lí ở hải ngoại hiện nay ghét Tàu. Tô Hải mở đầu bài bằng nói Cha tôi là “người Việt gốc Hoa”. Nhưng hắn không khẳng định là “gốc Hoa” mấy đời. Giả dụ ngay đời Cha tôi, thì là 50% máu Tàu, đến đời tôi, đương nhiên là còn 25% máu Tàu. Chúng ta hẳn đều biết Lý Khánh Vân là nhà sư Tàu đời nhà Đường, mà theo truyền thuyết thì Ngài là thân sinh ra Đức Lý công Uẩn, người dựng ra vương triều nhà Lý ở VN. Như vậy là Lý công Uẩn có 50% máu Tàu, gấp 2 lần của tôi . Đấy chỉ là một ví dụ. Vì chính tôi cũng không dám cam đoan mình có phải gốc Hoa không, và từ bao đời. Chắc chắn trong chúng ta cũng vậy, khó ai dám quả quyết trong huyết quản của mình không có chút pha tạp. Ngay như cư dân ở vùng Hạc Trì có hai ngón chân cái giao nhau, nên có tên là “người Giao Chỉ”, đến nay lác đác xuất hiện ở phủ Lâm Thao và huyện Tam Nông(Phú Thọ), trong khi cả mẹ và cha đều không có ngón chân cái giao nhau. Vậy có ai dám nói rằng cái người có ngón giao chỉ đó là không bị lai tạp?

Thêm nữa, một thí dụ là Mạc Cửu, Tàu 100% và Tôn đức Thắng, Việt 100%, thì chúng ta trân trọng ai và thù ghét ai? Căn cứ vào cái gì mà trân trọng và thù ghét?

Cũng như thế, giả dụ ngay bản thân tôi là Tàu 100%, nhưng tôi không ngưng nghỉ chống việt-gian-cộng-sản một cách liên tục, không vì Danh Vọng mà cũng không vì Lợi Lộc, suốt từ 1956 cho đến nay là 2009 vẫn không ngưng nghỉ. Còn Tô Hải, giả dụ là Việt Nam 100%, nhưng hắn đã tự nguyện vứt bỏ cha mẹ, anh em, từ 17 tuổi, tức 1944, cho đến tận 1986 (giả dụ cứ tin như hắn khoe là về hưu non để khỏi phải làm theo chỉ thị), khi đã 64 tuổi, mới ngưng phục vụ cho việt-gian-cộng-sản. Nghĩa là, cho đến nay, tôi có 63 năm “chống cộng”, còn Tô Hải có 42 năm “phục vụ tận tình cho cộng”(giả dụ tin lời khai của hắn).

Xin dành để bạn đọc cả trong và ngoài VN nhận xét.

Thứ hai: Tô Hải đưa chuyện hoa khôi tiệm sách thì hắn cố tình lộn địa chỉ để đầu độc dư luận. Chuyện này nên hỏi đặc công Nguyễn minh Cần, mà tôi đã khui ra trong bài viết, có tên “Lũ con buôn vịt trời”. Xin không nhắc lại ở đây vì quá dài. Mong quí bạn đọc vui lòng tham khảo bài đó có lưu trữ ở Hồn Việt UK online và Việt Thường online.

Thứ ba: Tô Hải cố tình cho thông tin sai rằng tôi làm việc vặt ở báo Tổ quốc (là báo của đảng Xã Hội)nhằm cho phù hợp với việc hắn bịa rằng hắn KHÔNG CHƠI với tôi (vì thế mới lộn báo Độc lập với báo Tổ quốc). Nhưng vốn chỉ có khả năng làm chó săn cho việt-gian-cộng-sản, cho nên hắn đã ngu mà viết rằng, những điều hắn biết về tôi là do “Bạn của Hùng Văn cung cấp, thậm chí những người ở cạnh nhà của Hùng Văn từ thời Pháp còn tạm chiếm…”. Thật là vô lý! Bạn ở cạnh nhà tôi từ thời Pháp tạm chiếm, nghĩa là mấy chục năm chơi với nhau mà không biết tôi làm gì, ở nơi nào??? Và tự nhiên cung cấp những việc bịa đặt cho Tô Hải? Để làm gì? Như vậy là Bạn lâu năm hay Kẻ thù lâu năm? Sao Tô Hải không dám nêu đích danh cho thêm thuyết phục. Một con chó khôn cũng không thể thành người nữa là Tô Hải chỉ là một con chó già và ngu, cứ nghĩ ai cũng ngu như hắn để bày đặt viết lách! Chính Vũ thư Hiên ở cách nhà tôi độ 100 mét đó.

Thứ tư: Khi Tô Hải dùng khái niệm “thời Pháp còn tạm chiếm” (nghĩa là thời kì trước khi việt-gian-cộng-sản vào Hà-nội) vào cái lúc này (2009), cái lúc mà hắn đã hối hận để viết hồi kí, tự nhiếc là thằng hèn, nghĩa là đã tỉnh ngộ thân phận quân khuyển của việt-gian-cộng-sản, vậy mà hắn lại chưa nhận thức được rằng, cái mà hắn gọi là “thời Pháp còn tạm chiếm” là trò tuyên truyền lưu manh của việt-gian-cộng-sản, cố tình bôi nhọ lực lượng, mà chúng ta quen gọi là “Quốc Gia”. Giai đọan đó, Pháp đã buộc phải trao trả Độc Lập cho VN, và sự có mặt của Pháp chỉ trong vai trò đồng minh, để cùng chống tập đoàn việt-gian-cộng-sản đang dùng người VN chết cho âm mưu bành trướng của thực dân đỏ Nga-xô và Tàu cộng! Hà-nội ở giai đoạn đó là thuộc về người Quốc gia (ta quen gọi như vậy) của Chính phủ Bảo Đại .

Cũng xin lưu ý bạn đọc rằng, trong bài viết nói trên của Tô Hải, hắn bằng giấy trắng mực đen, khẳng định về lập trường chính trị của tôi là:”Không có đa đảng, đa nguyên, dân chủ, nhân quyền gì hết. Ba triệu thằng cộng sản dù phản tỉnh, dù đối kháng…tất cả đều phải tiêu diệt không thương tiếc. Và mọi quyết định thắng lợi của công cuộc giải phóng quê hương, nay chủ yếu dựa vào…Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa!?”

1) Tô Hải và đồng bọn thử trích dẫn xem tôi đã viết và nói ở đâu, lúc nào rằng ” Không có đa đảng, đa nguyên,dân chủ, nhân quyền gì hết”. Chính vì muốn có đa đảng, đa nguyên, dân chủ, nhân quyền THẬT SỰ, nên tôi mới lột bản chất việt-gian của tập đoàn cộng sản, lật tẩy vở kịch đa đảng, đa nguyên, dân chủ, nhân quyền CUỘI của chúng, mà chúng đã thành công trước đây với trò hề đa đảng bằng các đảng bù nhìn Dân chủ và Xã hội, để xây dựng cái gọi là “dân chủ nhân dân’ hay còn gọi là “dân chủ vô sản”(đã vô sản thì làm sao có dân chủ?), cùng cái “nhân quyền đặc thù của VN xã hội chủ nghĩa”. Vậy Tô Hải lựa chọn mô hình nào? Hắn căn cứ vào đâu mà dám nói sự hiện diện của những đảng “chống cộng” kiểu Dân chủ 21, Việt Tân…cũng như cách đấu tranh của những đảng chính trị kiểu đó, hoặc của Quảng Độ, kiểu “hiền huynh”của Alibaba Thiện, kiểu lập quĩ tình thương của Bùi Tín, kiểu quì lạy cái ảnh Hoàng minh Chính của những Hoàng cơ Định, Nguyễn bá Cẩn…kiểu khiếu nại vụ Bô-xít của nhóm Nguyễn huệ Chi, chống quyết định của đầu nậu đảng việt-gian-cộng-sản và cái ngụy quyền cộng sản bằng MÉC với Cuốc hội bù nhìn của việt-gian-cộng-sản, là đấu tranh cho đa đảng, đa nguyên…THỰC SỰ chứ không phải CUỘI???

Hắn cố tình nâng bi Nguyễn huệ Chi. Vậy hắn có biết tại sao Nguyễn huệ Chi lại xuất hiện trong vai trò Cuội của vụ Bô-xít? Bởi vì Nguyễn huệ Chi đã từng được phép qua Mỹ từ đầu thập niên 90, thế kỷ trước để làm cái vụ Thay đổi căn cước của người Việt tị nạn! Nguyễn huệ Chi đã được lũ Nhật Tiến, Hoàng khởi Phong, Nguyễn mộng Giác, Nam Dao, Trương Vũ, Nguyễn bá Chung, Đỗ Kh. khom lưng cúi đầu hầu hạ. Cho nên việt-gian-cộng-sản đưa ra lá bài Huệ Chi để tập hợp đám lâu la đó, hỗ trợ cho việc tô vẽ cái Cuốc hội tay sai đó như là một thực thể độc lập trong trò Tam Quyền Phân Lập Cuội. Huệ Chi ở cung trăng rớt xuống hay sao mà không biết vị trí của cái Cuốc hội đó trong trò chơi dân chủ cuội của toàn bộ những nước gọi là “Phe xã hội chủ nghĩa”, từ khởi thủy cho đến nay, mà lại méc tội của đảng việt-gian-cộng-sản và ngụy quyền cộng sản cho Cuốc hội việt-gian đàn hạch? Và quả nhiên, ở hải ngoại đã có một lũ theo voi ăn bã mía, hí hửng có dịp được ghi tên chung với “trí thức ngựa trong nước”, thí dụ như Chu tất Tiến, một tên bị anh em chùm mền trừng trị về tội ăng-ten trong tù.

Cũng chẳng lạ, vì trong “Hồi ký”, thằng hèn Tô Hải đã lập lờ thực thi quan điểm thay đổi căn cước của người Việt tị nạn bằng câu hắn viết trên giấy trắng mực đen rằng:”… đăng ký học tập mang theo lương thực 20 ngày, để rồi…mất hút ở những nơi thâm sơn cùng cốc hoặc có trở về cũng ít nhất sau…10,15 năm…để rồi tiếp tục ra đi theo diện HO, hợp thành một cộng đồng di cư bỏ nước ra đi lớn nhất thế giới”…(Trích trong chương “Tháng 5 Buồn, Tháng 5 Vui”). Thằng hèn Tô Hải lòi bản chất Lưu Manh, Phản Tỉnh Cuội chính là ở 4 tiếng “cộng đồng di cư”, nghĩa là hắn phủ nhận căn cước “tị nạn chính trị” của chúng ta. Tôi chỉ đưa ra một dẫn chứng nhỏ trong muôn ngàn những hạt cyanure mà hắn đã trộn trong cuốn hồi ký của hắn!

2) Tô Hải và đồng bọn thử trích dẫn xem tôi đã viết và nói ở đâu và lúc nào rằng: “Ba triệu thằng cộng sản dù phản tỉnh, dù đối kháng…tất cả đều phải tiêu diệt không thương tiếc.”

Lập trường của tôi là rất rõ ràng, và cũng chỉ là học lại cách suy nghĩ và hành sử của ông cha dân tộc VN qua kinh nghiệm chống ngoại xâm.

Để chống quân Tống xâm lược, Lý thường Kiệt đã dựa vào quân dân VN từ trung ương đến địa phương (Ngài là Cha đẻ ra “chiến tranh nhân dân”, với làng xã thì có dân binh, vừa đánh giặc bảo vệ làng xã, vừa sản xuất, chỉ đánh du kích; với phủ huyện thì có quân địa phương, chỉ đánh tiêu hao và làm chậm bước tiến của địch; và trung ương là quân chính qui có nhiệm vụ phối hợp cùng hai loại vũ trang trên để đánh tiêu diệt. Việt-gian-cộng-sản đã nhận vơ là của Hồ và Giáp!). Chưa nghe nói Lý thường Kiệt bàn đến chuyện DỰA vào sự phản tỉnh, đối kháng của tướng lãnh cho đến binh lính của quân xâm lược nhà Tống để LÀM LỰC LƯỢNG CHỦ LỰC chống quân xâm lược nhà Tống!

Thời Trần, cũng dựa vào DÂN, nên mới mở Hội Nghị Diên Hồng, chứ không ngồi chờ binh tướng Nguyên-Mông để “phản chiến”giúp chống quân Nguyên-Mông. Và cũng như thời nhà Lê, mỗi khi bị quân xâm lược đánh cho chạy thất điên bát đảo (Lê Lợi bị chết hết vợ con và chút xíu bị bắt sống, nếu không nhờ có Lê Lai). Khi thoát nạn, chạy vào vùng Nghệ-Tĩnh đã tập hợp lại “TÀN QUÂN” làm TRỤ CỘT cho việc chiêu mộ tân binh, tiếp tục cuộc chiến giải phóng. Chứ chưa bao giờ lại làm cái việc NGU ĐỘN để chờ một tướng hay lính nào đó trong đoàn quân xâm lược, hoặc chờ quan lại ở triều nhà Minh, bị thất sủng chạy sang lãnh đạo giúp cuộc chiến chống xâm lược….CỦA QUÂN MINH!!!

Và, nên nhớ rằng, tổ tiên chúng ta cũng có đường lối địch vận và khoan hồng đối với KẺ ĐịCH, dù là lính trơn hay tướng, chỉ khi nào họ BUÔNG VŨ KHÍ. Còn những kẻ vẫn trong hàng ngũ quân xâm lược, vẫn áo giáp và vũ khí thì TIÊU DIỆT THẲNG TAY. Bởi nếu chúng vẫn đứng trong hàng ngũ địch thì THÁNH cũng chẳng thể biết đứa nào thật, đứa nào giả. Và, cũng giả dụ là có đứa đầu hàng, phản tỉnh, thì được đối xử nhân đạo, khai thác những thông tin về quân địch và giúp họ trở thành người lương thiện làm ăn, như cấp lương thực và phương tiện cho về quê quán đoàn tụ trong hạnh phúc với gia đình. Chưa bao giờ lại có chuyện “làm tưởng niệm, quì lạy và chia buồn” với quân xâm lược dù họ đã rời hàng ngũ quân xâm lược, chứ nói chi đến mời làm lãnh tụ!!!

Khắp thế giới, nước nào chống xâm lược cũng phải dựa vào quân dân nước mình để chống xâm lược.

Cho phép Tô Hải và đồng bọn thử đưa một dẫn chứng như cách chống xâm lược theo kiểu Cuội của chúng đó. Và Tô Hải thử cho biết bạn bè quen hắn là đảng viên việt-gian có khoảng bao nhiêu người, bao nhiêu phần trăm là yêu nước thực lòng qua hành động cụ thể,và làm sao Tô Hải biết được điều đó?

Cho nên quan điểm của tôi là hoàn toàn học tập theo kinh nghiệm tổ tiên, không chỉ của VN mà của mọi nước trong mọi thời đại lịch sử.

Chống xâm lược mà không dựa vào cái lực lựơng của nước mình, đã có thành tích chống xâm lược và đã đóng góp không chỉ tuổi trẻ và hạnh phúc gia đình, mà còn chính sinh mạng của bản thân, để rồi Nằm chờ 3 triệu tên việt-gian câu kết với nhau thành băng đảng phục vụ cho quân xâm lược Nga-Tàu từ 1930 đến nay là gần 80 năm tròn???

Quan điểm này của thằng hèn và lưu manh Tô Hải, tức Hải Khoai lang, hay Hải Thiên nga, hoàn toàn rập khuân của đặc công đỏ Bùi Tín!

3) Khi Hải Khoai lang riễu quan điểm của tôi về QLVNCH, hắn viết:”Ba triệu thằng cộng sản dù phản tỉnh, dù đối kháng,…tất cả đều phải tiêu diệt không thương tiếc. Và mọi quyết định thắng lợi của công cuộc giải phóng quê hương, nay chủ yếu dựa vào…Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa!?”.

Nếu nghe nói thì còn có thể cho là suy diễn chụp mũ. Nhưng đây là viết. Với cách trình bày bằng 3 dấu chấm(…) trước nhóm chữ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và một chấm than và một chấm hỏi (!?) đi liền nhau sau nhóm chữ đó, cho thấy thằng lưu manh Tô Hải-khoai lang này COI THƯỜNG QLVNCH cũng hệt như Bùi Tín. Những Gs như Lê trung Khảo, nhà văn Trần phong Vũ… và các con buôn truyền thông lưu manh có nhìn ra cái điểm này không mà phồng mang bụm mỏ thổi ống đu đủ tên phản tỉnh cuội Tô Hải?

Thử hỏi, căn cứ vào đâu mà Tô Hải dám nói là ” ba triệu thằng cộng sản” phản tỉnh hay đối kháng?

4) Tô Hải viết rằng tôi:”vu cho vợ nhà văn Đào Vũ ngủ với đại tướng Võ nguyên Giáp”, chứng tỏ một lần nữa hắn đã lộ cái mặt phản tỉnh cuội. Tôi chỉ nói rằng thằng Võ nguyên Giáp ỷ quyền mà ép vợ Đào Vũ dạy piano và ngủ với cô ta. Việc Giáp cậy quyền để ngủ với cô ta hoàn toàn ngược lại với việc cô ta ngủ với Giáp. Nghĩa là cô ta là nạn nhân vì bị ép uổng. Còn cô ta ngủ với Giáp thì hoặc là cô ta tự nguyện hoặc Giáp là nạn nhân. Ngay cái việc có thật đó, cả Hà nội đều đồn ầm lên, nhất là đứa bé sinh ra có dáng lùn như Giáp, trong khi đó Đào Vũ cao trên một mét tám chục phân (1m80) và đứa con lớn cao không lùn như đứa nhỏ, vậy mà hắn cũng lợi dụng dịp này để cải chính cho Giáp và cũng để rào đón trước với dư luận, sợ tôi bạch hóa các chuyện thả dê của hắn. Một người bình thường, chẳng cần thật tinh ý, nhìn cái bản mặt của Tô Hải là biết thằng này mà không thả dê mới là chuyện lạ. Cha ông ta đã dạy:”Trông mặt mà bắt hình dong…”! Thật chẳng sai tý nào.

5) Sang chuyện Tô Hải thanh minh rằng hắn không là đảng viên việt-gian-cộng-sản. Hắn viết đúng, nhưng mới đúng có một nửa. Bởi vì từ trước 1986, hắn không những là đảng viên việt gian mà còn nằm trong cấp ủy, chính Đinh quang anh Thái cũng phỏng vấn hắn trong ngày ra mắt sách của hắn vừa qua cũng giới thiệu hắn là đảng viên việt-gian và ra đảng từ 1960 (nếu không ở trong đảng làm sao lại ra đảng). Việc này tôi đã lật mặt nói láo của hắn. Sự thật là hắn bỏ bê công tác và vắng sinh hoạt đảng trong một thời gian dài vì, như tôi đã viết,rằng hắn sợ mất cô vợ trẻ ở Nha trang, nên thì thọt ra đó có khi cả tháng trời. Mặc dù được cấp trên nâng đỡ lờ đi cho, nhưng có một số ghét hắn là mật vụ nên tiện dịp tố cáo cho hắn bị kỷ luật. Vì bị khai trừ đảng, hắn bẽ mặt nên mới xin hưu non như hắn đã bịa đặt, và còn bịp những tên mù lòa thông tin là hắn về hưu vì “không muốn làm theo chỉ thị”! Cũng như chuyện hắn viết rằng hắn nghèo và trong diện cứu đói là đúng sự thật. Nhưng cũng chỉ là một nửa sự thật! Khi đi tù về, anh em kể lại, tôi mới biết rằng số phận hắn giống như Sỹ Trúc, mà tôi có đề cập ở bài trước. Đó là cô vợ trẻ của hắn đã lột hết của cải cùng người tình vượt biên. Tô Hải đã gần như phát điên một thời gian và vì thế đành quay lại ăn chực lao động của bà vợ già. Ngay lần đầu thấy sự chênh lệch mà Tô Hải đã bị chửi là “cóc tía đòi ăn thịt thiên nga”, tôi đã biết Hải thiên nga sẽ ôm hận tình. Làm sao cô gái trẻ ở Nha trang lại có thể yêu được một tên mắt lồi lại lé, mồm cá ngão thiếu vệ sinh và già chắc hơn bố đẻ của cô ta?

Luật nhân quả thật là đúng làm sao! Cái loại chối bỏ cha mẹ, anh chị em, để đi làm việt-gian, tích cực làm nhạc nô chống nhân dân và Tổ quốc; tích cực làm mật vụ để rình mò hãm hại người lành; càng già càng ham trò “trâu già thích ăn cỏ non”; dùng tiền và quyền để che cái xấu hình thức mắt lồi và lé, mồm thiếu vệ sinh (cho nên cùng cảnh trâu già, mới ra công chạy tội cho thằng Võ nguyên Giáp, cũng ưa ăn cỏ non), thì đương nhiên phải trả giá cao cho thuận lẽ Trời!

6) Tô Hải đã viết rằng tôi có:”cái tài “ma xó”chuyện gì cũng biết đặc biệt là những chuyện chăn gối của các “cốp”cứ y như hắn nằm sẵn dưới gầm giường của họ vậy”.

Đúng là tôi có tài “ma xó”, vì tôi quyết tâm tìm hiểu về tập đoàn việt-gian-cộng-sản, cả sinh hoạt cả những âm mưu bán nước, giết dân. Tôi hiểu chúng như người dạy thú hiểu về lũ thú dữ, để khai thác thông tin, để nhân lên những mối quan hệ, nhờ đó biết chỗ mạnh của chúng và chỗ yếu của chúng. Nhờ đó đã đúc rút ra cách sống giữa bày dã thú mang lốt người. Đó là:”Nhất thân (tức quen thân); Nhì thế (tức làm lớn); Tam ngân (tức có tiền); Tứ chế (tức chế độ, chính sách)”. Cho nên cách đây vài năm, một dân chủ cuội là Nguyễn phương Anh, cũng đã viết bài “chửi” tôi là “khéo nịnh các cây đa cây đề”nên cửa nào cũng vào lọt, đi đâu cũng được tiếp rước như đại công thần” (nịnh mà lại được tiếp rước?).

Vì là ” “ma xó”chuyện gì cũng biết” nên tôi mới biết bộ mặt thật của tên lưu manh Tô Hải, kể cả chuyện thả dê, đến “nổ ống khói”của hắn, cũng như cái mã cóc tía già đòi ăn thịt thiên nga nên trắng tay, cả tài sản, cả công ăn việc làm và trở thành thằng ăn chực, mang thành tích cũ bịp giới trẻ để kiếm ăn, và bây giờ lại chấp nhận làm một con tốt trong ván cờ “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù; hòa giải–hòa hợp”của việt-gian-cộng-sản!

Cũng chính vì “chuyện gì cũng biết” và ” đi đến đâu cũng được đón tiếp như đại công thần”nên tôi mới có thể giúp những anh chị em hoạn nạn, như tôi đã bật mí một vài vụ việc ở trên. Cũng nhờ thế nên tôi có khả năng cung cấp thông tin chuẩn xác cho những cá nhân hay tổ chức nào thực lòng chống xâm lược đỏ. Và cũng đốt cháy những con bài cuội hoặc đặc công đỏ như Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Nguyễn minh Cần, Alibaba Thiện, Trần Nhu, Trần Độ, Trần Khuê, Nguyễn thanh Giang, Lê hồng Hà, Trần đại Sơn, Hoàng minh Chính, Đỗ nam Hải, Nguyễn chính Kết, Trần anh Kim, Phan văn Lợi, Quảng Độ…và những lá bài mới là Nguyễn huệ Chi, Phạm đình Trọng, Lê phú Khải và Tô Hải (một mật vụ do Khải trực tiếp chỉ đạo) và v.v…

Cũng nhờ “ma xó” và “đi dâu cũng lọt”nên mới biết nhiều chuyện thâm cung để vạch mặt các “cốp”(tức cán bộ cao cấp việt-gian), làm cho Tô Hải ĐAU LÒNG CĂM THÙ Việt Thường (dù là ân nhân của hắn). Thế là Tô Hải tự lột mặt nạ HÈN để hiện nguyên hình tên mật vụ việt gian trung thành với chủ cho đến giờ phút sắp xuống lỗ, đúng như hắn đã tuyên thề trong ngày ra nhập đảng việt-gian, với 40 tuổi đảng!

7) Tô Hải đã viết rằng, tổng kết chiến dịch Z (Hải lại bịa rồi, vì không có chiến dịch mang tên Z, mà chỉ có chiến dịch mang tên X1 và X2), hắn được ” Bảo định Giang, Bí thư Đảng Đoàn Văn Nghệ miền Nam” phổ biến trong hội nghị rằng:”có nêu tên một số cán bộ “đi cải tạo tư sản lại bị tư sản cải tạo lại”mà điển hình là nhà báo Hùng Văn”.

Trước đó thì Tô Hải viết về tôi rằng:” nhờ mồm mép được vào làm việc chạy vặt trong tòa báo Tổ quốc của đảng xã hội,(cánh tay nối dài của báo Nhân Dân của đảng cộng sản)thì hắn bỗng dưng đi đâu cũng tự xưng là nhà báo.”

So sánh nội dung hai đoạn trên ta thấy Tô Hải cố tình bôi nhọ tôi, nhưng rồi hắn lại tự lòi đuôi. Tô Hải bịa rằng tôi làm việc chạy vặt, và đi đâu cũng tự xưng là nhà báo. Vậy xin hỏi quan thầy của Hải là Bảo định Giang sao trong hội nghị lại không gọi tôi là “làm việc vặt” mà lại gọi tôi là nhà báo? Đúng là Hải khoai lang, không phải đi thả dê bị tạt tai, mà hắn tự tạt tai trong hai đoạn trích nói trên.

8) Tô Hải viết rằng thời Pháp, Cha tôi có cổ phần trong công ti Hòn Gai (tức công ty khai mỏ lớn nhất Đông dương thời Pháp thuộc). Bỏ qua chuyện bịa đặt đó, mà chỉ nói đến việc giàu có như thế là thuộc đối tượng tận diệt của việt-gian-cộng-sản rồi. Lại thêm:”…thời kỳ chống Pháp chẳng ai tham gia hoạt động gì nhưng cũng chẳng ai phải đi tù đi tội”, nào là:”Mấy anh em…đều được ăn học tử tế. Cả gia đình hoàn toàn sung sướng và không có một oán thù gì với cái gọi là cách mạng cộng sản cả.”.

Tô Hải lợi dụng việc bịa đặt bôi nhọ tôi kết hợp với rửa mặt sát nhân cho việt-gian-cộng-sản. Bạn đọc thử nghĩ xem, một gia đình giàu có đến độ có cổ phần trong một công ty khai mỏ lớn nhất Đông dương từ tời thực dân Pháp đô hộ; rồi lại không rời Hànội lên Việt Bắc theo Hồ, mà ở lại Hà-nội theo chính phủ Bảo Đại, vậy mà khi Hồ việt-gian vào Hà nội, “cả gia đình hoàn toàn sung sướng, không có một oán thù gì với cộng sản cả”, hơn nữa lại còn:” đều được ăn học tử tế”!!! Vậy thì Hà-nội dưới sự cai trị của tập đoàn việt-gian Hồ chí Minh có khác gì VNCH???

Dù có bàng quan với thời cuộc, thì cũng thấy Tô Hải chạy tội cho việt-gian-cộng-sản một cách trắng trợn! Một gia đình như thế mà còn không bị trấn áp thì những người khác bị tù đầy, như bà Nguyễn thị Năm, các thành phần Trí , Phú, Địa, Hào…bị tù và giết chết vì tội gì? Hẳn phải là tội phản bội Tổ quốc chăng? Hay những chuyện giết chóc là bị cường điệu, như Tô Hải từng trả lời phỏng vấn VNExodus rằng “các ông Lê đức Thọ và Tố Hữu chưa bao giờ có lệnh cấm” sáng tác và xuất bản đối với những người dính vào vụ Nhân văn–Giai phẩm, mà họ tự cấm đấy thôi!!!???

9) Ngay trong Hồi ký, Tô Hải chỉ tự chửi những cái vặt vãnh, còn những thứ tày Trời thì hắn lờ đi hoặc lái theo hướng có lợi cho hắn, đặc biệt vẫn bảo vệ một cách khéo léo tội ác của việt-gian-cộng-sản. Xin được dẫn chứng qua hai thí dụ:

Thí dụ thứ nhất: Vụ “Toán xồm”. Nếu theo Tô Hải viết trong hồi ký thì hình như hắn là người quí mến cái tài của ông Toán và nhóm của ông ta. Hắn làm như hắn không dính dáng gì đến việc ông Toán và cả nhóm bị bắt bỏ tù. Chắc Tô Hải không ngờ rằng tôi đã được biết qua một nguồn tin là với nhiệm vụ mật vụ văn hóa văn nghệ, Tô Hải đã được trao trách nhiệm điều tra, theo rõi nhóm ông Toán. Nên cả nhóm ông Toán bị bắt không sót người nào, loại trừ người duy nhất, đó là diễn viên điện ảnh Trà Giang (vợ của Bích Ngọc), là cháu dâu của Phạm văn Đồng, thủ tướng ngụy quyền cộng sản. Tôi đã bật mí chuyện này cả trong cuốn “Thâm cung bí sử”, cả trong cuốn “Sự tích con yêu râu xanh”, cả trên báo Diễn đàn Phụ nữ từ hơn 15 năm về trước. Nhưng trong Nhật ký thằng hèn, Tô Hải đã không dám nói đến Trà Giang, vì muốn bảo vệ uy tín cho “cốp” Phạm văn Đồng. Nhiều anh em báo chí văn nghệ thời đó cũng biết cả, nên nhắc nhở nhau cẩn thận vì Tô Hải là “indicateur(chỉ điểm viên). Ấy thế mà hắn lại vu cáo sang tôi.

Khi tôi ra tù, chính ông Kiên, có bí danh “Kiên Hawai”,cùng vợ con (vợ sau, vì vợ trước bỏ khi ông Kiên đi tù) vào sinh sống ở Sài-gòn, có lại thăm tôi, và hàng tuần chí ít cũng 3 đến 4 lần uống cà-phê với tôi ở trước tiệm sách của Sunhaxaba. Và ông Kiên cũng kể vào tù mới biết kẻ chỉ điểm là Tô Hải. Vì có một số chuyện chỉ có mình Tô Hải nghe ông Kiên nói, vậy mà công an văn hóa việt-gian biết. Ông Kiên học dưới tôi mấy lớp khi ở Albert Sarraut và cùng tham gia đội bóng rổ.

Ngay những lời đối chất trong phiên sử nhóm ông Toán, Tô Hải cũng xuyên tạc để bảo vệ cho Phạm văn Đồng. Hắn bỏ không dám nói việc nhóm ông Toán, trong đó có cả cháu dâu Phạm văn Đồng, lén nghe đài miền Nam và cùng nhau hát bài hát của miền Nam, mà trong vụ án chúng gọi là nhạc vàng (nhóm chữ” nhạc vàng “ra đời từ đó). Giữa phiên tòa, ông Toán đã anh dũng khẳng định thích nhạc miền Nam và nhắc lời Trà Giang (cháu dâu Phạm văn Đồng)rằng nhạc miền Nam có tình người, còn nhạc miền Bắc khát máu quá. Đó là lý do ông Toán bị kết án nặng nhất, 16 năm tù ở, nhưng quá 18 năm vẫn chưa được tha. Số còn lại chỉ bị 8 năm tù ở!

Thí dụ thứ hai: Chuyện về họa sĩ Lưu công Nhân cũng thế. Tô Hải kể không hết và cũng tránh cái gì bất lợi cho Tố Hữu cũng như cá nhân hắn.

Khi còn ở Hà nội, Lưu công Nhân (LCN) nghèo chứ không giàu như Tô Hải. LCN có thể nói là rất thân với tôi. Hoàn cảnh gia đình trớ trêu. Vợ LCN thời gian ở Việt Bắc là thư ký riêng của Tố Hữu. Có dư luận Tố Hữu lăng nhăng với cô ta. Sợ tai tiếng nên Tố Hữu cho gọi LCN và ÉP phải lấy cô thư ký riêng đó, mặc dù cô đó đã nhận LCN là em nuôi, hơn tuổi LCN khá nhiều. Vì thế, LCN toàn lấy cớ sáng tác để đi xa nhà. Khi có việc xây thủy điện Thác Bà, Yên Bái, LCN lên đó làm cái nhà nổi ở giữa hồ ở một mình vẽ tranh. Lâu lâu mới về Hà-nội, và hầu hết là tìm gặp tôi ngay. Và thường rủ tôi đi xem LCN tìm cách chặn đầu xe hơi của Tố Hữu để xin tiền. Tố Hữu buộc phải cho. Mỗi lần như thế lại cùng mấy anh em thân khác như nhạc sĩ Hồng Đăng và nhà báo Vũ Hạnh(không phải Vũ Hạnh ở miền Nam) đi các quán ăn chui, thưởng thức các món cao cấp do đầu bếp lành nghề của công ty ăn uống Hoàn Kiếm, chuyên phục vụ các hội nghị và khách nước ngoài.

Khi tôi chuyển vào Sài-gòn rồi, thì gia đình vợ con LCN vẫn ở Hà nội, LCN vào một mình. Quá bận việc nên thỉnh thoảng tôi mới đi chơi với LCN để uống cà phê, thường là tiệm Brodard ngay trước nhà tôi, hoặc ăn ở tiệm Việt Hương, kế văn phòng hãng Air France.

Có một lần, LCN đến tìm tôi và nói đại ý:”Mày có thể giúp tao lôi thằng Bút hay Phương Nam (giám đốc và phó giám đốc sở ngoại vụ Sài-gòn), cả hai thì càng tốt, nếu không một thằng cũng được, vào Chợ lớn ăn với tụi quen tao là chúng mình khối tiền, không cần phải chẹt cổ thằng Tố Hữu nữa.” Tôi biết LCN rất nghệ sĩ, không phải là loại ham tiền. Nên hỏi vặn một lúc là anh chàng khai hết. Thì ra kẻ âm mưu chính là tên lưu manh Tô Hải. Hắn muốn làm môi giới cho một số người muốn đi nước ngoài, nên định lợi dụng LCN quen với tôi, dùng anh chàng “bán Trời không văn tự này”để bắc cầu với sở ngoại vụ. Tôi giải thích thế nào LCN cũng cho việc làm của Tô Hải là đúng với “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”. Mặc LCN nói gì tôi kiên quyết từ chối. Tôi có chủ đích nên hết sức giữ gìn không để tì vết cho ai có thể khai thác mà triệt hạ mình về mặt phẩm chất. Cuối cùng, trước khi chia tay, LCN chửi tôi “Đ…M…, đéo chơi với mày nữa, nhờ mày chút việc chứ xin mày đồng bạc hay bữa ăn nào đâu mà ra cái đều ta đây”. Thực lòng tôi rất buồn khi mất một người bạn, đã bao năm ngọt bùi, vui buồn có nhau.

Khi đi tù về, một số anh em trong giới báo chí tụ họp tại nhà phóng viên báo Đại đoàn kết là ông Duy Đức (có bí danh là Mông Cổ) để mừng cho tôi và uống ly rượu tẩy trần. Giáo sư trường múa kiêm biên đạo múa xưa kia là Nguyễn Việt, bấy giờ trở thành giám đốc Trường dành cho những người mù ở Sài-gòn, khi đưa tôi về, đi qua villa đồ sộ, rủ tôi vào chơi nhà LCN, nhưng tôi từ chối. Ông Nguyễn Việt cho tôi biết Tố Hữu khi giữ chức phó thủ tướng thứ nhất ngụy quyền cộng sản việt-gian, phụ trách kinh tế, đã vội trả ơn cô thư ký riêng khi xưa, đã thành vợ LCN, bằng đặc cách cho làm tổng giám đốc xí nghiệp dược phẩm liên doanh với hãng Roussel của Pháp, nay thì giàu khủng khiếp, có cả villa ở Đà lạt. Và cũng ông Nguyễn Việt cho tôi biết về số phận của tên lưu manh Tô Hải. Sự việc là như thế mà Tô Hải đã vu cho tôi, nào là làm tiền chệt Chợ lớn, nào là tổ chức vượt biên.

Khỏi cần nói đến những nhân chứng mà tôi nêu rõ tên, nghề nghiệp, ở bên trên, biết rõ tôi là người như thế nào. Ở Sài-gòn, sau khi ra tù, tối nào mà ông Huỳnh thành Vị (hiện ở Paris), nguyên chủ nhiệm báo Đồng Nai, cũng cùng tôi đi chơi và biết rõ sinh hoạt của tôi cả trước và sau khi bị tù.

KẾT LUẬN

1) Tôi khẳng định Tô Hải từng là một mật vụ văn hóa của việt-gian-cộng-sản, rất nhiều người biết, trong số người mà tôi nêu rõ tên, là những người có tên tuổi trong xã hội ở miền Bắc khi xưa. Nay số đó còn sống khá nhiều.

2) Tôi lưu ý bạn đọc rằng việc Tô Hải, một bộ mặt nhiều người biết, khi cho ra đời cuốn “Hồi ký thằng hèn”, không có ai trong giới nhạc sĩ hay nhà văn, viết lời giới thiệu, mà phải để cho tên an ninh văn hóa Lê phú Khải, an ninh nòi, nhận là “học trò tiếng Pháp của Tô Hải”để quảng cáo. Xin nhớ cho rằng bố đẻ của Lê phú Khải, cũng đỗ tú tài đôi và làm cho Pháp, chứ không như Tô Hải, chỉ có bán phần mà lại không dùng tiếng Pháp từ 1944, chí ít cho tới 1975, vì công việc của hắn không dính gì đến việc phải dùng tiếng Pháp. Thêm nữa, bác ruột Lê phú Khải, là một nhà giáo tốt nghiệp trường sư phạm thời Pháp từ trước 1944, có mở lớp dạy Pháp văn tại gia cho các con cùng tuổi với Khải. Chưa hết, ngay tại trường sư phạm Hà-nội 1, cũng có khoa Pháp ngữ, ưu tiên cho người từng là sinh viên của trường học miễn phí vào ban đêm (nếu học Tô Hải, hiển nhiên phải trả tiền). Và thời kỳ đó ở Hà nội ai muốn học Pháp ngữ đều chọn các thày như các Gs Khúc ngọc Khảm, Đoàn phú Tứ, Bùi Phụng, Nguyễn Trác, Đỗ đức Hiểu, Chiêm Tế, Cao xuân Hạo, Nguyễn văn Quang (làm thông dịch ở Tổng đại diện Pháp)…Chưa ai nghe nói một thằng cà lăm tiếng Pháp như Tô Hải mở lớp dạy tiếng…Pháp…khoai lang!!!

Đúng là Lê phú Khải thường xuyên tụ họp tại nhà Tô Hải, nhưng không phải học tiếng Pháp, mà là hội ý của nhóm mật vụ văn hóa do Lê phú Khải cầm đầu. Anh chị em làm công tác văn hóa nghệ thuật đều rỉ tai cho người thân tình biết cả, nhưng mọi người đều làm như không biết gì. Chỉ có mỗi họa sĩ Nguyễn Sáng được họa sĩ Diệp minh Châu (con cưng của Hồ và Lê Duẩn) ngồi uống bia chửi cho nghe đại ý: “Đ. M. cái thằng nhạc sĩ “khoai lang”(tức Tô Hải) Bắc kỳ, với tao đây mà nó còn báo cáo là tao hay nhậu chung với tay làm báo của đảng cộng sản Ý. Nó cũng báo cáo với thằng Giang (tức Bảo định Giang) là hôm viếng anh Thanh (tức Nguyễn chí Thanh) ông già Nguyễn Tuân không đến. Trên không ngăn là tao dộng cho nó thấy mẹ”!

Xin hỏi, cuốn “Hồi ký thằng hèn” của Tô Hải, được một đại tá an ninh văn hóa giới thiệu, và khi ra tới hải ngoại được những bộ mặt nào quảng bá, thổi ống đu đủ, thì phải hiểu chắc chắn nó nằm trong một âm mưu của việc thực thi nghị quyết 36 của việt-gian-cộng-sản. Ai, điện báo nào, đã bảo vệ Tô Hải trong việc bôi nhọ Việt Thường hăng say, không lưu ý đến bằng chứng và lý luận. Tự chúng đã lộ mặt thật cùng Tô Hải.

Tô Hải trong bài của mình, đã đắc chí viết rằng tôi bị Take2Tango và Vnexodus “đã lâu không cho con chó săn điên khùng (được thả từ C.A. Hà-nội ra) tự do phóng uế lên sàn nhà mình như cách đây 2,3 năm nữa”.

Về điểm này xin phép được minh định như sau:

Thứ nhất: Về Take2Tango, chưa bao giờ tôi gửi bài cho cái điện báo đó. Tự cho ngòi bút của mình là để đấu tranh chống việt-gian-cộng-sản, bằng lý luận, bằng chứng cớ người thật, việc thật, làm sao bài viết của tôi lại có thể gửi gắm vào chỗ đó. Nội cái tên của điện báo đã cho thấy nó là cái gì. Nghe nói nó còn là đích tử của vụ lừa Bocassa ở Trung Phi. Nếu bạn đọc nào thấy có bài tôi trên mặt điện báo đó, là do họ tự lấy và in, ngoài ý muốn của tôi. Việc làm ăn của Take2Tango, tôi không quan tâm, vì tôi không biết gì về họ, cho nên chưa bao giờ tôi nói hay viết có chút gì đụng chạm đến họ. Ngay việc họ thổi Tô Hải và hưởng ứng lời Tô Hải kêu gọi đăng bài bôi nhọ tôi, thì tự thân họ nhục trước, chưa nói đến họ đã bộc lộ sự non kém cực kì. Họ không thấy chính Tô Hải đã khinh họ và dù bôi nhọ tôi cũng phải đề cao tôi bằng nhóm chữ “tự do phóng uế lên sàn nhà mình”, là điều chưa bao giờ tôi dám nghĩ và dám làm như thế. Tô Hải coi mặt tờ điện báo Take2Tango là cái SÀN và tôi TỰ DO PHÓNG UẾ. Hi vọng những người làm nghề chữ nghĩa của Take2Tango sớm tỉnh ngộ khi tìm đồng minh và minh chủ!!!

Thứ hai: Về điện báo VNExodus thì đúng là tôi bị “sa thải”, sau khi đã góp sức làm cho nó được coi là tiếng nói chống việt-gian-cộng-sản mạnh mẽ, cơ bản và bằng lý luận. Trước khi tôi nói cho nó thì chỉ có những audio sụt sùi khóc “tướng quân Trình minh Thế”. Thính giả khi nghe cứ tưởng đang nghe một trích đoạn lâm li của một tuồng cải lương, với những tiếng nấc, tiếng thở, tiếng phều phào. Trong trạng thái như thế, tôi đã đem lại cho nó một sức mạnh của lòng tự tin của việc làm chính nghĩa. Tôi đã chì cho một hướng đấu tranh trên các mặt trận truyền thông:

1) Phải đập tan thần tượng Hồ chí Minh, bằng chứng minh bản chất việt-gian của Hồ và cái tổ chức của nó có tên đảng cộng sản VN;

2) Song song với mảng đề tài trên là phải khôi phục lại lòng tự hào của Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, đặc biệt là QLVNCH cần được tách ra khỏi sự khống chế của Việt Tân. Phải vinh danh chiến tích chống việt-gian-cộng-sản của Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, đặc biệt là QLVNCH, nhất là những thương binh còn kẹt trong nước và vẫn bị phân biệt đối xử.

Phải lật mặt những đảng phái tay sai, lũ nằm vùng, trí thức ngựa, truyền thông bất lương ở hải ngoại, nghĩa là diệt nội gián, không để lặp lại những sai sót của hai nền cộng hòa. Đồng thời vạch trần âm mưu chơi trò dân chủ cuội của việt-gian-cộng-sản. Nêu đích danh cá nhân, tổ chức cả trong và ngoài nước trong vở kịch này.

3) Chống các lập luận bôi nhọ VNCH. Trong hoàn cảnh hiện nay, cần nêu cao tính chính nghĩa của VNCH, biểu tượng là Quốc kì VNCH. Không phải chúng ta che dấu sai lầm của quá khứ mà nên nhớ việt-gian-cộng-sản và đồng minh của chúng cùng tụi nội gián đã làm việc đó từ nhiều thập kỷ. Với một nền truyền thông của chúng ta còn hết sức yếu ớt ở hải ngọai nếu lại tiếp tay cho địch mà chửi và bôi nhọ mình là điều cực kì ngu xuẩn. Phải dùng truyền thông của ta tập trung tấn công vào chỗ yếu của địch: đó là bản chất việt-gian của tổ chức cộng sản từ khi ra đời năm 1930 cho đến nay.

4) Phải chống quan điểm coi dân trí VN thấp, dùng tài liệu lịch sử. Phải coi “dân oan” trong mọi tầng lớp nhân dân quốc nội là lực lượng chủ chốt cho mọi hoạt động cách mạng ở trong nước, và ở hải ngoại là sự phối hợp nhịp nhàng với QLVNCH.

5) Phải vận động những người giỏi ngoại ngữ để dịch các tài liệu về tội ác của toàn bộ đảng việt-gian-cộng-sản, dùng cho tuyên truyền đối ngoại, tranh thủ sự đồng tình của nhân dân toàn thế giới.

Vì thế VNExodus trong thời gian dài đã vạch mặt việt-gian của tập đoàn cộng sản Hồ chí Minh. Ký giả Tường Thắng còn tổ chức Hội luận về tội việt gian của Hồ. Và cũng với tư cách phóng viên SBTN phỏng vấn tôi về tội việt gian của Hồ. Nhưng vừa kịp phát một lần thì Lưu trung Khảo, xem được đã điện thoại cho SBTN phản đối. Vì thế, chương trình của tôi bị cắt.

Tiếp sau đó, Bùi Tín, qua môi giới của Bs Bùi duy Tâm, đã vận động “tẩy chay”tôi vì đã phá hỏng công trình của hắn tâm huyết xây dựng trong 15 năm ở hải ngoại. Cũng như trước đó, đích thân tên Trần tuấn Anh, tổng lãnh sự việt-gian-cộng-sản ở SF, đã đi đêm với người có trách nhiệm để “Bịt tiếng nói của Việt Thường”. Kết quả Việt Thường bị “bịt miệng ở VNExodus” và một chiến dịch của dân chủ cuội và nick ma từ cái lò Ánh dương, Chu tất Tiến, Phan Nhật Nam… viết bài bôi nhọ Việt Thường, không dám dùng lý luận. Đặc biệt Đỗ thị Thuấn và Chu tất Tiến bịa ra bài viết của một tên Nguyễn trí thức nào đó, viết là chung tù ở Z30D, nhưng không dám nói ở K nào, đội nào, ai là đội trưởng để dựng ra đủ thứ.

Việt Thường bị “bịt miệng” chưa bao lâu thì hội luận tội ác của Hồ trên VNExodus cũng chìm luôn, chỉ còn vấn đề dân oan làm màn khói che cho việc chuyên chở những bài của đủ loại mặt dơi tai chuột mần chính trị, theo kiểu SBTN và Người Việt, sản phẩm của Đỗ ngọc Yến, chí hữu của Nguyễn tấn Dũng!

Bài bôi bẩn Việt Thường do Tô Hải viết được các thân hữu cho tôi biết chỉ thấy trên Take2Tango và Ánh dương với Chu tất Tiến!? Các vai hề đã tự lột râu và lau son phấn, chúng ta chẳng tốn một giọt mực!

Về chứng cớ: Hiện ông Nguyễn đức Chung, tức Nam Nhân, thiếu úy không quân QLVNCH, chủ điện báo Hồn Việt UK còn lưu giữ một số mails của ký giả Tường Thắng gửi để cảnh báo việc “có âm mưu bịt miệng Việt Thường”.

Còn việt-gian-cộng-sản thì tôi còn dùng vũ khí truyền thông vạch mặt chúng cùng lũ tay sai.

Sau Tô Hải, chúng lại sẽ in hồi ký những tên như Nguyễn đình Thi, Xuân Diệu, Cù huy Cận, Nguyễn Khải và v.v…cho mà xem. Và việt-gian-cộng-sản lại dùng bổn cũ nhưng vẫn còn hữu hiệu là cho “đi tù” một số cuội để bồi dưỡng theo tiêu chuẩn đặc biệt cũng như cho học tập thêm ngoại ngữ và kế hoạch nhập vai dân chủ cuội, để phục vụ sự đổi màu, che mắt thiên hạ trong dịp đại hội đảng việt-gian lần 11 vào 2011.

Chúng ta sẽ chờ xem những lá bài như Trần anh Kim, Đỗ nam Hải, Phan văn Lợi, Nguyễn tiến Trung…sẽ được cho “vào tù” để tu “đạo Cuội”, nhằm lấy cầu chứng quốc tế!

Chúng ta hãy chuẩn bị nhất tề ra quân, đánh cho chúng phải rớt mặt nạ, hiện nguyên hình việt-gian!

Anh-quốc, ngày 8 tháng 7 năm 2009

Việt Thường

PHỤ LỤC: Trước 1975, trong khi Tô Hải sáng tác hơn ngàn ca khúc để ca ngợi Hồ và cái đảng việt-gian, thì từ cuối thập niên 50, thế kỷ trước, Việt Thường đã liên tục cho đến nay, không ngưng nghỉ vạch tội việt gian, bán nước, giết dân của chúng. Một số “Thơ ghế đá” và “Tiếu lâm thời đại” của Việt Thường đã được in trong mấy cuốn sách và các bài viết khác của Việt Thường. Xin trích vài bài, giới thiệu cùng quí bạn đọc.

1) Làm thân đàn bà

Chồng bị bắt lính phương xa

Mẹ cha cải tạo chết già rừng sâu

Ngày cày thay kiếp ngựa trâu

Đêm làm cái nệm để hầu quan viên

Đảng ủy chủ tịch ưu tiên

Trưởng công an xã tiếp liền theo sau

Ơn đảng, nghĩa bác dày sâu

Nhân dân thành đĩ thành trâu hết đời

Thấu tình chăng, hỡi Đất, Trời?

2) Hồ việt gian

Họ Hồ có cái mặt mo

Bắc kinh xin đổi ba bò chín trâu

Hồ rằng Hồ chẳng lấy trâu

Nga-xô xin đổi một xâu cá mè

Hồ rằng Hồ chẳng lấy mè

Bắc kinh xin đổi một bè gỗ lim

Hồ rằng Hồ chẳng lấy lim

Nga-xô xin đổi đôi chim đồi mồi

Hồ rằng Hồ chẳng lấy mồi

Bắc kinh xin đổ máu tươi: Hồ cười

Nga-xô thêm “tý” thịt người Việt Nam

Mặt mo, HỒ ĐÚNG VIỆT GIAN!!!

3) Võ nguyên Giáp mọc sừng

Phạm huy Thông, Phạm huy Thông

Giáo sư nổi tiếng tô hồng bẻ hoa

Một tay bóp méo sử nhà

Một tay nắn bóp lệnh bà tướng công

Tướng bà dám cắm sừng chồng

Bởi chưng biết thóp tướng ông nhập nhèm

Chồng ăn chả vợ ăn nem

Thôi thì cùng cảnh lèm nhèm như nhau

Tướng ông trong bụng rất đau

Nhưng Thông lại có đỡ đầu quan trên

Mưu sâu là chước lặng yên

Đội mũ đạo đức, đeo kiềng nhân luân

Nghĩ rằng việc ở trong quần

Nào ngờ dân đã xa gần đều hay

Khen tài: Thông đúng là Tây!

4) Đao phủ Đồng sĩ Nguyên

Đồng sĩ Nguyên! Đồng sĩ Nguyên!

Theo Hồ ngươi giết con chiên Ba Làng

Tội ác ngươi nhất thế gian

Trẻ thơ cũng bắn, già làng cũng đâm

Cỏ cây cũng phải khóc thầm

Núi sông cũng phải một lần phong ba

Đảng ngươi, đảng lũ Tàu, Nga

Cộng ngươi, cộng máu, cộng hòa thịt xương

Cách ngươi, một lũ bất lương

Cùng quân ăn cướp, cùng phường lưu manh

Đảng ngươi, tội ác rành rành

Chứng nhân còn đó, sử xanh Đất, Trời

Lũ ngươi đền tội đời đời!

http://www.hon-viet.co.uk/VietThuong_MatThatCuaThangHenLuuManhToHai.htm

July 9, 2009 Posted by | Việt Thường: MẶT THẬT CỦA THẰNG HÈN LƯU MANH TÔ HẢI | | Leave a comment

Việt Thường: Chống Xâm lược VGCS Có Dựa Vào Mỹ Được Không? – VGCS Nguyễn Hộ: Công Và Tội

Việt Thường: Chống Xâm lược VGCS Có Dựa Vào Mỹ Được Không? – VGCS Nguyễn Hộ: Công Và Tội

Việt Thường – Chống Xâm lược VGCS Có Dựa Vào Mỹ Được Không? 1/2:

Việt Thường – Chống Xâm lược VGCS Có Dựa Vào Mỹ Được Không? 1/2 from ditmehochiminh on Vimeo.


Việt Thường – Chống Xâm lược VGCS Có Dựa Vào Mỹ Được Không? Phần 2 – VGCS Nguyễn Hộ Công Và Tội 2/2

Việt Thường – Chống Xâm lược VGCS Có Dựa Vào Mỹ Được Không? 2/2 from ditmehochiminh on Vimeo.


Duyên Lãng Hà Tiến Nhất :
Câu ranh ngôn để đời của tên việt gian cộng sản NGUYỄN HỘ là “Nhà chúng, ta ở; vợ chúng, ta đụ; con cái chúng, ta bắt làm nô lệ
(“Chúng” đây là bọn “ngụy” chúng ta đấy, các anh Tập Thể Chiến Sĩ QLVNCH ạ).
Chỉ có bọn tay sai CS Việt Tân mới tôn vinh tên Nguyễn Hộ là “nhà ái quốc”. Đây mới đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mà hình như khối 8406 của Lm Phan Văn Lợi cũng đã phân ưu tên giết người này rồi thì phải. Cũng lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi.

Trung Tran

Tên Nguyễn Hộ khi cộng sản mới chiếm miền Nam hắn phát biểu ;
Lũ ngụy quân , ngụy quyền bỏ tù chúng rục xương , vợ chúng ta lấy ta chơi , con chúng ta bắt làm nô lệ , tôi tớ , nhà cửa chúng ta tịch thu . Nhưng khi tên Hộ này bị thất sủng hắn mới quay lại chống đảng cũng chỉ vì danh lợi mà thôi, chứ đảng Việt gian cộng sản còn dùng nó thì chẳng bao giờ hắn chống .
Chỉ có bọn Viet gian , bọn khối u 8406 mới phân ưu tưởng niệm hắn cũng như nhóm Viet gian Việt Tân làm lễ truy điệu cho tên ác ôn Hoàng Minh Chính .

Tuấn Phan

Ngày hôm nay July 4th 2009, trên trang nhất điện báo của Băng đảng Mafia Việt Tân trịnh trọng đăng Phân Ưu cái chết của Nguyễn Hộ, một đại đồng chí của “Thiên cổ tội nhân” Hòang Cơ Minh và Sư Cộng thích Quảng Độ.

Nguyễn Hộ chết ngày 1-7-2009, thọ 93 tuổi. Bọn chóp bu VC sao mà sống dai thế? Sư Cộng thích Quảng Độ cũng vậy, đã 81 tuổi rồi! Được biết sau ngày 30-4-1975, Nguyễn Hộ làm Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành Hồ; hắn nổi tiếng với câu nói: “Nhà ngụy chúng ta ở; vợ ngụy chúng ta xài, con ngụy chúng ta sai…” Hắn nói “Ngụy” đây là thành phần Quân Dân Cán Chính VNCH bị bọn VC coi như “những chiến lợi phẩm hai chân nói tiếng người” sau khi chúng cưỡng chiếm được VNCH vào trưa ngày 30-4-1975!

Băng đảng Mafia Việt Tân chia buồn về sự mất mát đại đồng chí VC Nguyễn Hộ của chúng là phải vì bọn Việt Tân là tay sai của VC. Ls Hòang Duy Hùng đã HỢP TÁC GIAI ĐỌAN… vô hạn định với Băng đảng Mafia Việt Tân thì HDH cũng nên làm theo ông chủ Việt Tân, lên tiếng chia buồn về cái chết của bác HDH là Nguyễn Hộ, như trước đây HDH đã chia buồn một bác khác là Hòang Minh Chính! Mấy tên mặc áo thụng xanh bái lạy Hòang Minh Chính cũng sẽ được Băng đảng Mafia Việt Tân triệu tập để bái lạy Nguyễn Hộ trong buổi lễ truy điệu Nguyễn Hộ sắp tới.

Còn Sư VC Quảng Độ nữa, theo chân đồng chí Băng đảng Mafia Việt Tân, chỉ thị cho cán bộ thông tin VC Võ Văn Ái ra Thông Bạch Chia Buồn tang quyến đại đồng chí Nguyễn Hộ. Đồng thời Sư Cộng Quảng Độ cũng nên ra lệnh các chùa chiền trong nước và hải ngọai dộng 93 tiếng chuông đưa tiễn vong linh Nguyễn Hộ xuống Ngục A Tỳ hội kiến với cố đồng chí Huyền Quang!

Tóm lại, giờ đây, qua Phân Ưu trịnh trọng của Băng Đảng Mafia Việt Tân với cái chết của tên đồ tể VC Nguyễn Hộ, chắc không còn ai nghi ngờ sự quan hệ chặt chẽ giữa Việt Tân – Việt Cộng – Giáo Hội PGVNTN (vừa được Băng đảng Mafia Việt Tân hứng lấy Lời Kêu Gọi BTTG & BTDS của VC ký tên Quảng Độ tung ra ầm ĩ ở hải ngọai).

Aladin Nguyen
Tội đồ dân tộc Việt gian CS: nguyễn hộ đã đi chầu diêm vương, đền tội

Thằng tội đồ Việt gian cộng sản khát máu và hung tàn: nguyễn hộ nó có chết thì kệ xác nó chứ, sao băng đảng mafia mặt trận phở bò Việt gian lại đi phúng điếu con .. chó ghẻ tội đồ dân tộc Việt gian cộng sản nguyễn hộ này làm chi vậy. Lũ tội đồ mafia MT/VT đúng là lũ.. giặc nội thù, tay sai của cộng sản Việt gian mà. Băng đảng mafia MT/VT đã công khai.. đội đít tội đồ Việt gian cộng sản nguyễn hộ, đồng chóe kháng chiến quân Tôn thất Sơn nghĩ gì về hành động của băng đảng nối giáo cho giặc MT/VT của cẩu TTSơn ? Yêu cầu cẩu TTSơn hãy lên tiếng về việc này.. Nếu TTS im lặng tức là TTS chấp nhận và đồng ý với việc làm của đảng mafia MT/VT của mình là đúng 100% vậy.

Lưu Trung Khảo

Kính thưa qúy vị,
Nguyễn Hộ la một cán bộ cao cấp của CSVN.Sau khi VC cưỡng chiếm miền Nam,Nguyễn Hộ đã giữ những chừc vụ quan trọng và cao cấp trong Ủy Ban Quân Quản.Chính Nguyễn Hộ la` người đã phát biểu câu nói dã man ác độc :”Chiếm được Saigon,nhà của ngụy ta ở.xe của ngụy ta lái,vợ của ngụy ta lấy,con cái ngụy ta bắt la`m nô lệ,ngụy quân,ngụy quyền ta sẽ tống vào trại cải tạo,khai thác sức lao động cho chết dần không cần phí đa.n mà bắn chúng “.
Chỉ sau khi bị mất chức,mất quyền,Nguyễn Hộ mơi thành lập Câu Lạc Bộ Nhựng Người Kháng Chiền Cũ va` tranh đấu chống lại bọn cầm quyền đã tước bỏ quyền lợi của y.Những người đấu tranh không quên những sự kiện đó và đừng bao giờ nhận giặc làm cha.
Kính chào qúy vị .
Lưu Trung Khảo

NPH/BĐQ
Rất đồng ý với GS Lưu Trung Khảo,
Những người phân ưu Nguyễn Hộ và tế lạy Hoàng Minh Chính không là VC cũng là VSCS nằm vùng tại hải ngoại.Tất cả những thằng VC phản tỉnh chưa có đứa nào khen QLVNCH bằng chứng Bùi Tín còn chê quân đội nhăn răng đánh giặc hay hơn vì có chính nghĩa, vậy QLVNCH không có chính nghĩa (dánh thuê?)

NPH/BĐQ

Kim Âu:
Thằng việt gian cộng sản này và còn nhiều thằng nữa chết thì kệ xác nó.
Nguời quốc gia chân chính tại sao phải quan tâm phân ưu?
Chỉ có bọn vô liêm sỉ mới nhận giặc làm cha, lạy giặc làm thầy.
Hạng người như vậy làm gì có đủ tư cách làm người quốc gia.
Bọn chống cộng cuội nhân danh khối, cục hay hòn 8046 nên ngừng làm bẩn mắt
thối tai diễn đàn. Những vở kịch lộ liễu của chúng mày không có đất dụng võ đâu.
Nên bỏ thứ rác rưởi này đừng gởi vào e mail của chúng ta.

Kim Âu

*** việt gian Hoàng Duy Hùng và việt gian Cộng Sản Việt Tân chia buồn cho tên Giặc bán Miền Nam cho Cộng Sản

Al Hoang wrote:

Kính gởi tang quyến Gs. Hoàng Minh Chính, Bs. Nguyễn Xuân Ngãi và toàn thể Đảng Dân Chủ Việt Nam :

Nhận được hung tin giáo sư Hoàng Minh Chình, Tổng Thư Ký cuả Đảng Dân Chủ Việt Nam, một chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho đa đảng và dân chủ cho đất nước, đã mệnh chung vào ngày 7 tháng 2 năm 2008, nhằm ngày Mồng Một Tết Mậu Tý. Đây là một sự mất mát lớn lao cho Đảng Dân Chủ Việt Nam nói riêng và cho tiến trình dân chủ hóa đất nước nói chung.

Xin thay mặt cho Hội Đồng Đại Diện CDNVQG Houston và Phụ Cận thành kính phân ưu cùng gia quyến Gs. Hoàng Minh Chình cùng toàn thể Đảng Dân Chủ Việt Nam. Nguyện xin hương linh Gs Hoàng Minh Chính được an nghỉ vĩnh hằng.

Thành Kính Phân Ưu

Hoàng Duy Hùng

CT Cộng Đồng Houston

Thành Kính Phân Ưu Nhà Ái Quốc Nguyễn Hộ
Việt Tân
( việt gian ) Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Xin trân trọng gởi lời Thành Kính Phân Ưu đến

Quí Tang Quyến,
Quí Cựu Thành Viên Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ,
Quí Cựu Cộng Tác Viên Báo Truyền Thống Kháng Chiến,
và Những Vị Chia Xẻ Cùng Lý Tưởng

trong ngày từ giã
Nhà Ái Quốc NGUYỄN HỘ.

Cụ đã không chấp nhận im tiếng để hưởng bổng lộc suốt đời còn lại,
nhưng đã can đảm đứng thẳng theo tiếng lương tâm,
công nhận trước toàn dân sự chọn lựa lầm lẫn của đời mình,
dứt khoát từ bỏ đảng CSVN khi biết rõ bản chất của họ,
dũng cảm cảnh báo dân tộc về tương lai băng hoại dưới chế độ độc tài,
và vì thế, Cụ đã chấp nhận cảnh giam cầm tại gia đến hơi thở cuối cùng.
Đảng Việt Tân xin bày tỏ niềm vinh hạnh đã được chia xẻ những tâm tư và
cộng tác với Cụ Nguyễn Hộ trong công cuộc tranh đấu cho tương lai dân tộc.

Khoi 8406 included below]

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin
Cụ Nguyễn Hộ
(1916-2009)
đã từ trần lúc 6 giờ 05 phút ngày 1/7/2009
tại Sàigòn, Việt Nam.
Cụ Nguyễn Hộ là một trong những người đi đầu và dám đương đầu
đấu tranh với ngụy quyền Cộng sản Việt Nam từ 20 năm trước,
cho những giá trị tự do, dân chủ và công bằng đích thực;
đã từng bị bắt giam vào những năm đầu của thập niên 90
và sau đó là nhiều năm bị quản thúc, cô lập.
Cụ là một tấm gương sáng về tinh thần bất khuất và thẳng thắn
trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của Việt Nam.
Thay mặt cho Khối 8406
chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng Tang Quyến
về sự mất mát lớn lao này.
Cầu mong những hy sinh của Cụ
cho công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ
sẽ được các thế hệ sau tiếp nối và sinh hoa trái tốt đẹp:
đó là đất nước được tự do không còn độc tài cộng sản,
mọi người dân đều ấm no hạnh phúc.
Ban Đại diện Lâm Thời Khối 8406
1) Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Sài Gòn – Việt Nam.
2) Trung tá Trần Anh Kim – Thái Bình – Việt Nam.
3) Linh mục Phan Văn Lợi – Huế – Việt Nam.
4) Giáo sư Nguyễn Chính Kết (đang vận động dân chủ tại hải ngoại)
(trong sự hiệp thông của linh mục Nguyễn Văn Lý, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa)

Vài hàng về đám tang cụ Nguyễn Hộ:
Cụ Nguyễn Hộ sinh năm 1916,
tại Hạnh Thông, Gò Vấp, Sài Gòn
đã từ trần lúc 6 giờ 5 phút ngày 1/7/2009.
Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ thành phố,
số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, Sài Gòn.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 2/7/2009
Lễ truy điệu lúc 5 giờ 30 phút ngày 4/7/2009.
Sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang thành phố Sài Gòn.

http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2009/07/viet-thuong-chong-xam-luoc-vgcs-co-dua.html

July 7, 2009 Posted by | Việt Thường: Chống Xâm lược VGCS Có Dựa Vào Mỹ Được Không? - VGCS Nguyễn Hộ: Công Và Tội | | Leave a comment

Đinh Thạch Bích: một tên trí ngủ ngu bảo vệ và ca ngợi Sư VC rậm râu Quảng Độ

Đinh Thạch Bích một tên trí ngủ ngu bảo vệ và ca ngợi Sư VC rậm râu Quảng Độ.

Thật nhục nhã cho Đinh Thạch Bích với tư cách một luật sư qua bài “thuyết pháp” dông dài hơn 30 phút trên DĐPT Exodus, tỏ ra mình là trí thức hiểu nhiều biết rộng để bảo vệ và ca ngợi Lời Kêu Gọi BTTG & BTDS của VC ký tên Quảng Độ. Thính giả cũng thấy ngay trò vô liêm sỉ của một tên có học mà vô hạnh như Đinh Thạch Bích khi hắn mở đầu bằng cách miệt thị những người phê phán LKG ký tên Quảng Độ là “một lũ tay sai Việt Gian Cộng Sản”!

Đinh Thạch Bích quả có cái lưỡi không xương khi hắn ca ngợi vụ Thái Hà để lôi Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Việt Nam làm đồng minh với Giáo Hội PGVNTN của Sư VC Quảng Độ trên mặt trận đấu tranh bất bạo động chống CSVN! Hắn cố chứng minh BTTG mà hắn xác nhận là một sáng chế của Quảng Độ chính là hình thức đấu tranh bất bạo động từng được thực hiện bởi Thánh Gandhi và Mục sư Martin L. King Jr.! Hắn đem kiến thức sách vở của một tác giả nào đó ở Âu châu nói về đấu tranh bất bạo động với ba nguyên tắc, tóm gọn trong chữ Nhẫn của nhà Phật! Nhưng Đinh Thạch Bích vì ngủ nhiều hơn thức, thành trí ngu nên hắn lộ ra mấy điều sơ hở rất tầm thường như sau:

1- Biểu tình tại gia theo Quảng Độ là ngồi trong nhà để VC không có cớ mà bắt bớ nhưng Đinh Thạch Bích lại so sánh BTTG giống như cuộc đấu tranh bất bạo động của giáo dân Thái Hà về vụ Tòa Khâm Sứ! Đứa con nít ở Hà Nội hay ở San Diego đều thấy qua hình ảnh báo chí rõ ràng giáo dân Thái Hà đổ ra ngòai đường phản kháng CSVN chứ họ đâu có ngồi trong nhà biểu tình như kiểu Quảng Độ?

2- Biểu tình tại gia theo Quảng Độ là ngồi trong nhà để VC không có cớ mà bắt bớ nhưng Đinh Thạch Bích lại so sánh BTTG với cuộc đấu tranh bất bạo động của Thánh Gandhi và Mục sư Martin L. King Jr.! Tài liệu và hình ảnh nói về cuộc đấu tranh bất bạo động của hai vĩ nhân Ấn Độ và Hoa Kỳ này cho thấy dân Ấn và dân da đen Mỹ biểu tình ngòai đường phố, đối đầu trực diện với chính quyền Anh và cảnh sát Mỹ, chứ họ đâu có ngồi trong nhà biểu tình kiểu Quảng Độ?

3- Biểu tình tại gia theo Quảng Độ là ngồi trong nhà để VC không có cớ mà bắt bớ nhưng Đinh Thạch Bích lại so sánh BTTG với cuộc đấu tranh bất bạo động còn nóng hổi vừa qua của dân chúng Iran tại thủ đô Tehran! Thính giả không thể nín cười được cái lối so sánh quá ư là dối trá nầy của Đinh Thạch Bích mà một người dốt nát cũng thấy rõ mồn một trên TV và báo chí Mỹ, Việt Nam trong nước lẫn hải ngọai! Hàng vạn dân thủ đô Tehran đã tuôn ra đường phố với màu xanh lá cây và cảnh đàn áp khốc liệt của chính quyền Iran khiến gần 20 người chết, trong đó cái chết tức tưởi của cô gái xinh đẹp Neda Soltani đã làm chấn động dư luận thế giới!

4- Đinh Thạch Bích thừa nhận không thể biết kết quả của…biểu tình tại gia nhưng hắn ngụy biện rằng nó sẽ ảnh hưởng lâu dài khiến CSVN phải…lo sợ! Hắn còn nói đã phải mất nhiều năm mới thấy kết quả của cuộc đấu tranh bất bạo động của Công đòan đòan kết ở Ba Lan, của dân da đen Mỹ dưới sự lãnh đạo của Mục sư Matin Luther King Jr. Từ hai ví dụ nầy Đinh Thạch Bích cho rằng cuộc BTTG & BTDS kiểu Quảng Độ cũng cần có thời gian lâu dài … vô hạn định mới đạt kết quả vì trong nước dân chúng không được thông tin đúng mức nên sự hưởng ứng còn lẻ tẻ!

Đinh Thạch Bích hãy nhớ lại hồi tháng 1-1999, tại Little Saigon quận Cam, California, dân Việt tỵ nạn CS nếu BTTG, ngồi nhà chống Cộng kiểu Quảng Độ thì làm sao đếm được có tới hàng vạn người kiên trì 55 ngày đêm biểu tình trước cửa tiệm video của tên Trần Trường đã buộc hắn phải dẹp ảnh Hồ Chí Minh và lá cờ máu! Đây mới đích thực là đấu tranh bất bạo động đấy Đinh Thạch Bích chứ không phải ngồi trong nhà biểu tình kiểu Sư VC Quảng Độ đâu nhé!

Đinh Thạch Bích giả vờ ngu không biết rằng Lời Kêu Gọi BTTG & BTDS ký tên Quảng Độ chỉ nhằm mục đích ảnh hưởng đến khối NVHN qua 3 mục tiêu, trong đó chính yếu là mục tiêu thứ 3. CSVN qua LKG ký tên Quảng Độ hâm nóng chiêu bài “hòa hợp hòa giải vô điều kiện với CSVN” khéo che dậy dưới một đại hội quốc dân do CSVN triệu tập như là một hình thức Hội nghị Diên Hồng để chống xâm lăng Tàu Cộng! Đây là điểm rất quan trọng mà Đinh Thạch Bích cố tình tránh né không nói tới trong suốt hơn 30 phút dạy…khôn thính giả về cái gọi là đấu tranh bất bạo động bằng…biểu tình tại gia.

Nhưng Đinh Thạch Bích lòi mặt chuột khi ca ngợi BTTG là sáng chế của Quảng Độ! Chính Quảng Độ tự chửi vả miệng mình khi nói rằng: “Thực ra phương pháp này [BTTG] không có gì mới mẻ đâu. Nó bắt nguồn từ phương pháp bất bạo động đó thôi….. thì ngay sau đó Quảng Độ lại nói: “Đây là động thái chưa từng xẩy ra trên thế giới…”. Quảng Độ mới sáng chế BTTG ngày 29-3-2009 thì làm sao gọi nó là đấu tranh bất bạo động theo đường lối Gandhi và Martin Luther King Jr. đã có từ lâu ?

Ngòai những ngụy biện về BTTG & BTDS, Đinh Thạch Bích còn chụp mũ “một lũ tay sai Việt Gian Cộng Sản” cho người nào đã dám xúc phạm đến bộ râu tóc rậm rạp của Sư VC Quảng Độ! Xin hỏi Đinh Thạch Bích, ở tòa án, ông/bà chánh án mặc đồ gì? Tuy chiếc áo không làm nên chánh án, nhà sư nhưng không có phẩm phục đặc biệt, không có bộ tóc giả (wig), cái đầu cạo trọc, cái áo cà sa thì làm sao phân biệt ai với ai? Đứa con nít 6 tuổi cháu nội của Đinh Thạch Bích còn thừa biết ông sư bà vãi phải có cái đầu trọc huống hồ già đầu, lại là luật sư mà Đinh Thạch Bích không biết điều tầm thường này, trắng trợn bênh vực râu tóc rậm rạp của Sư VC Quảng Độ?

Đinh Thạch Bích là một tên hèn không dám nói đích danh Tuấn Phan là người đầu tiên đòi nhổ râu, cạo tóc Sư VC Quảng Độ đồng thời đã báo động công luận về mặt trái hại Việt Dân lợi Việt Cộng của Lời Kêu Gọi BTTD & BTDS ngày 29-3-2009 ký tên Quảng Độ chỉ hai ngày (tức 31-3-2009) sau khi LKG nầy tung ra ở hải ngọai! Đinh Thạch Bích mới đích thị là tên tay sai Việt Gian Cộng Sản, theo lệnh Băng đảng Mafia Việt Tân ra sức chạy tội cho Sư VC Quảng Độ và Tập đòan Giặc Thầy Chùa Giáo Hội PGVNTN đã từng đồng lõa với VC làm sụp đổ VNCH khiến cho Đinh Thạch Bích phải chạy thóat thân ra hải ngọai. Đó là chưa kể Đinh Thạch Bích nên người, có danh phận nhờ đồng bào giáo hữu Cao Đài nhưng hắn đã phản bội, nhúng tay ít nhiều vào cái chết của Tướng Cao Đài Trình Minh Thế ngày 3-5-1955 tại Saigon!

Tuấn Phan

dinhthachbich

Viet gian cong san Dinh Thach Bich

Su viet gian cong san Thich Quang Do tay sai suc vat Ho Chi Minh

Đinh Thạch Bích nói rằng BTTG kiểu Quảng Độ cũng là đấu tranh bất bạo động giống như … dân Iran xuống đường ở thủ đô Tehran dưới đây:

IRAN_-_PRO_MOUSSAVI_WOMEN

amd_neda_video

TỪ BẤT TUÂN DÂN SỰ ĐẾN BIỂU TÌNH TẠI GIA
LS Đinh Thạch Bích
Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus ngày 1-7-2009

**********

Henry David Thoreau là ai ? Từ Thoreau qua Gandhi, rồi M.L.King, nghệ thuật đấu tranh bất bạo động đã triển khai và hệ thống hóa với Gene Sharp như thế nào? Có bao nhiêu hình thức đấu tranh bất bạo động? Biểu tình tại gia của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ nằm trong sách vở nào của đấu tranh bất bạo động ? Xin mời quý vị nghe bài nói chuyện của LS Đinh Thạch Bích trên DĐ/PT Vietnamexodus ngày 1-7-2009…..

Phần Audio, xin bấm vào link dưới đây:

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=2973

http://www.hon-viet.co.uk/TuanPhan_DinhThachBicMotTenTriThucNgu….htm

July 5, 2009 Posted by | su viet cong thich quang do tay sai suc vat ho chi minh, Đinh Thạch Bích một tên trí ngủ ngu bảo vệ và ca ngợi Sư VC rậm râu Quảng Độ | , , , | Leave a comment

Nguyễn Đức Chung: Thư gửi Bác-sĩ Tôn Thất Sơn

Thư gửi Bác-sĩ Tôn Thất Sơn,

Tôi Nguyễn Đức Chung đã nhận được thư ngỏ của ông gửi lên một số Diễn Đàn. và cá nhân tôi. Nhân đây tôi cũng xin lưu ý ông rằng chúng ta đã có thời gian chung một trại tù của bọn việt-gian cộng-sản sau 30 tháng Tư 1975 mà có thời ông làm đội trưởng, cho nên chúng ta quá hiểu nhau rồi.

Ông đã khuyên tôi nên đọc một số ý kiến của một số người khác viết về “người bạn già” của tôi, tức ông Việt Thường, để có cái nhìn hai chiều mà tránh đi cái nhìn “chủ quan”. Đọc tới đây, thú thật, tôi không có cái cách đọc như kiểu của ông, do đó tôi chỉ căn cứ vào những lời phát biểu trong các buổi nói chuyện, các cuộc trả lời phỏng vấn, các bài viết và sách của ông Việt Thường đã viết, mà đánh giá ông ta. Tôi có đủ mắt và óc của mình để nhận xét, phán đoán mà không cần ai giúp tôi qua mắt và óc của người khác để quan sát, nhận xét và kết luận theo kiểu của họ.

Khi gặp một người tuổi tác đã cao, dù đang làm một công việc bình thường nào đó và vì không được ăn học khi còn nhỏ, thông thường người ta luôn kính trọng tuổi tác của người ấy trước đã. Nhưng nếu là một con chó, thì con chó sẽ sẵn sàng nhảy xổ vào cắn ông già kia ngay. Hoặc một đứa trẻ vô giáo dục, thì sẽ ăn nói lấc cấc, hay có cử chỉ khiếm nhã với ông già nọ.

Cho nên, tôi không để ý đến những gì người khác suy nghĩ, phê phán về ông Việt Thường, mà quan trọng là những gì tôi nhận thức, suy nghĩ và phán đoán về ông Việt Thường thông qua các bài viết, các sách bằng giấy trắng mực đen, qua các cuộc phỏng vấn có ghi âm. Những điều này mới là căn bản để chúng ta đặt nền tảng tin tưởng vào một người, một sự vật, một chính nghĩa chẳng hạn.

Thí dụ theo cách viết của ông, thì chúng ta đã thấy số lượng người viết về Hồ chí Minh cả Việt Nam và ngoại quốc là bao nhiêu người. Sách vở, bài viết của những kẻ này ca tụng Hồ chí Minh là bao nhiêu cuốn, cả phim ảnh nữa. Và như vậy, muốn có cái nhìn hai chiều thì chúng ta nên theo đa số hay thiểu số đây?!

Nếu theo đa số, còn có cả quốc tế nữa, thì Hồ chí Minh là kẻ có công với dân tộc và đất nước Việt Nam mà! Như vậy theo ông Tôn Thất Sơn, chúng ta nên dùng óc của mình để phán đoán, dùng mắt của mình để nhận thức sự việc hay lại nhờ vào óc và mắt của những kẻ tung hô vạn tuế tên đại việt gian Hồ chí Minh???

Chính vì tôi là một nhân tố, không phải là con ngựa bị bịt mắt mà phải dùng đến mắt của anh nài cưỡi ngựa. Đó là chỗ khác nhau. Cũng vì chỗ khác nhau đó, qua cách sống ở trong tù của ông ra sao, chúng ta đã quá biết nhau.

Khi ra đến hải ngoại, ông đã tham gia Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, rồi để thời gian sau ông lại ra khỏi Mặt Trận. Như vậy theo ông, ông đã nhìn đủ hai chiều chưa? Và tôi cũng hiểu rằng vì nguyên nhân tâm lý trên mà ông có mặc cảm nên ông bênh vực Bùi Tín cũng chính là ông bênh vực cho ông vậy. Rằng ông cũng là một loại “Đồ tể buông đao thành Phật!”, nên ông cố tình bênh vực Bùi Tín là có lý do. Nhưng đó là khía cạnh cá nhân, nhưng chúng ta phải gạt bỏ cá nhân mà đặt quyền lợi của Dân Tộc và Đất Nước lên trên hết, và phải có cách nhìn thấu triệt hơn.

Để chứng minh, tôi xin lấy ngay việc ông đem chuyện một đứa trẻ hư hỏng ra để làm thí dụ, quả là gượng ép mà phi lý. Vì Bùi Tín không phải là một thằng bé con hư hỏng như ông mượn làm bằng. Mà Bùi Tín, việc hắn gia nhập đảng việt-gian cộng-sản là có ý thức hẳn hoi. Này nhé, hắn chứng tỏ lập trường của hắn qua việc từ bỏ cái họ Bùi của cha ông hắn mà đổi ra là Thành Tín, và chửi cả bố hắn. Mặc dù Bùi bằng Đoàn đã từng làm đến quyền chủ tịch quốc hội của ngụy quyền việt-gian cộng-sản. Trong cải cách ruộng đất, hắn đã sẵn sàng chửi cả dòng họ của hắn để bản thân được sống còn.

Chính Bùi Tín đã viết rằng trước 1975, hắn đã xâm nhập vào miền Nam chứ chẳng ai bịa chuyện này cả. Và, Bùi Tín công tác ra sao thì Bùi Tín không nói, nhưng Cụ Võ Tử Đản hiện đang định cư tại San José đã nhận diện và cho biết chính Bùi Tín cùng đồng bọn đã giết ông bố của Cụ Võ Tử Đản. Điều này chúng ta phải tin Cụ Võ Tử Đản. Chắc chắn Bùi Tín cùng đồng bọn không phải xâm nhập miền Nam để phát chẩn cho dân chúng, vì Bùi Tín là ngụy quân việt-gian cộng-sản với nhiệm vụ xâm nhập để giết người. Mặc dù Bùi Tín gân cổ lên để chạy tội, nhưng với một người bình thường thì chuyện này phải tin là có thật.

Sau khi ra hải ngoại, Bùi Tín đã viết sách và các bài bôi nhọ, mạ lỵ chính thể Việt nam Cộng Hòa, Quân lực Việt Nam Cộng-Hòa, mà trong đó, hắn mạt sát cả ông nữa ông TTS ạ. Chỉ trừ phi, ông coi việc gia nhập quân đội VNCH để bảo quốc an dân là một bất hạnh mà ông bị bắt buộc, thì việc Bùi Tín chửi QLVNCH coi như ông không có trong hàng ngũ này. Đấy là những hiện tượng mà chúng ta phải nhìn cho tường tận việc Bùi Tín đã làm những trò gì từ trước tới nay.

Chúng ta hãy nhìn lại thời gian trước khi Bùi Tín có những bài viết kêu gọi, thì không ai nói đến việc “Hòa Giải – Hòa Hợp”. Sau khi Bùi Tín lên tiếng thì tờ Thông-Luận bên Paris đã biến thành tiếng nói để cổ vũ cho thái độ “Hòa Gỉai – Hòa Hợp” và tiếp theo một số người khác cũng lên tiếng theo. Tiếp đến bao nhiêu tổ chức “từ-thiện” nở rộ sau lời kêu gọi “bốn quỹ tình thương” của Bùi Tín. Và bất kể Bùi Tín viết, nói ra điều gì là nhiều người hưởng ứng theo qua nhanh chóng, hăng say truyền tải của các bút nô, các băng đảng ma trơi, dân chủ cuội tại hải ngoại thổi phồng, đánh bóng. Những việc này thiết nghĩ không cần phải nhắc lại ở đây vì chúng tôi đã có viết và in thành sách hẳn hoi. Nhưng, nói cho vui vậy thôi, vì tôi biết rằng ông không có khả năng đọc sách. Nhưng nếu có thời giờ đọc sách thì ông cũng không có khả năng tiêu hóa được sách vở. Điều này không phải do tôi bịa, mà chính ông viết ra rằng ông không bao giờ đọc, hay đọc hết một bài viết của tác giả Việt Thường. Một khi không đọc bài viết của người ta mà lên tiếng phê phán thì quả là… ẩu ghê đi!

Phần ông, ông đang sinh hoạt và liên hệ với ai và bênh vực ai thì đã cho mọi người biết rõ lập trường của ông ra sao. Lập trường này hoàn toàn là lập trường của Việt Tân, mặc dù ông tuyên bố ông đã từ bỏ cái tổ chức bịp này rồi. Nên giữa ông và tôi không có gì để trao đổi hết, nhất là nếu ông cho vì mối quan hệ trong thời gian bị cầm tù của việt-gian cộng-sản.

Thư viết riêng cho tôi, ông lại viết công khai lên Diễn Đàn, thì ông đã tự hiểu ông đang chơi trò gì rồi. Và, tôi nói để ông biết rằng chắc chắn tôi phải tỉnh táo hơn ông. Lý do là tôi kém tuổi ông, tôi là lớp người đi sau, hưởng bổng lộc của VNCH cũng sau ông nhiều, nhưng tôi đã tỉnh táo để không gia nhập cái băng đảng mafia. Còn ông thì vì “ngây thơ” chính trị nên ông đã nhào vô rồi lại rút ra. Điều này chứng tỏ trong cuộc đời ông, ông đã có nhiều sai lầm lắm rồi và như vậy chúng ta không thể cùng chung một lập trường và chẳng có chuyện gì để nói cả.

Bản thân tôi đã từng viết nhiều bài mà ngay cả tập đoàn việt-gian cộng sản, và những kẻ có thể viết được một bài báo chẳng hạn như Bùi Tín đã có nhiều trang Web thân cộng, Web nằm vùng, Web đi đêm, kể cả đài phát thanh, truyền hình làm tay sai cho việt-gian cộng-sản sẵn sàng truyền tải các bài phản biện của Bùi Tín. Nhưng Bùi Tín đã không dám viết vì trình độc Bùi tín, hắn cao hơn ông gấp vạn lần, nhưng hắn chỉ có cái sai là hắn không có chính nghĩa thế thôi. Về trình độ hiểu biết và lý luận, Bùi Tín tự biết tự ngậm mỏ là hơn hết. Bằng không hắn càng nói càng thua, ngược lại ông chỉ theo voi hít bã mía!

Bằng dẫn chứng và lý luận, tôi đã viết gần trăm bài và cả sách. Phần ông những bài viết chua thêm vài câu và xa hơn nữa như kiểu kê danh sách người “Tử Tế” và “không tử tế” ít ra cũng được trên 40 dòng. Với trình dộ chênh lệch giữa chúng ta, y hệt như trình độc chuyên môn bác-sĩ của ông, mà đem ra nói cho một đứa trẻ lên mười tuổi thì nó không thể hiểu được. Và, đây cũng vậy.

Cho nên giữa chúng ta không có gì để nói công khai cả. Còn nếu muốn công khai thì tôi xin nói thẳng như vậy. Thà rằng mất lòng trước để biết đâu những năm tháng cuối đời còn lại ông hãy dẹp tự ái cá nhân lại, hy vọng rằng sẽ không ôm nỗi ân hận đã từng gia nhập cái Mặt Trận, rút khỏi Mặt Trận rồi nay lại muốn quay lại Việt Tân mà nói ra thì kỳ cục nên phải viết và phát biểu theo đuôi Việt Tân. Những kẻ mà ông nêu tên cùng chí hướng với ông và ông cho là bạn bè của ông thì mọi người, ai cũng biết họ là loại gì rồi. Không bao giờ có mặt tôi đứng bên cạnh ông đâu, đó là điều xác quyết của tôi. Ngoại trừ việc ông tư nhận xét đúng về con người của mình. Ngoài nghề Y, thì khả năng chính trị của ông rất là hạn hẹp không muốn nói là ấu trĩ (bằng chứng ông đã tham gia Mặt Trận và đã rút khỏi Mặt Trận). Cụ thể ông chưa bao giờ viết được một bài báo với trình độ hai, ba ngàn chữ, mà chỉ “ăn theo”. Lập trường của ông cũng vậy, những ai nêu sự thật và phê phán về Nguyễn chí Thiện thì ông đều coi là người “không tử tế”, còn việc ông ôm đít Bùi Tín và Nguyễn chí Thiện thì lại tự coi là “tử tế”. Nội việc này cũng đã hiểu rồi. Bùi Tín từ đâu mà ra, ông ôm đít Bùi Tín từ khi mà hắn chưa tuyên bố là hắn còn có sai lầm trong thời gian chục năm đầu mới ra hải ngoại. Chứng tỏ từ thời kỳ đó, ông đã theo đuôi Bùi Tín rồi. Đến nay, con tắc kè Bùi Tín phải đổ màu, nói lại cho phù hợp với tình hình và nhận thức của người Việt tỵ nạn việt-gian cộng-sản thì ông lại nịnh, thổi tiếp. Nếu Bùi Tín không đổi màu thì làm sao nó có thể sống được và lừa được ai. Làm sao hắn có thể thực hiện được nhiệm vụ một tên “Đặc Công Đỏ”! Chúng ta phải nhìn vào việc làm của hắn. Trước đây, hắn tìm cách làm cho mọi người Việt tỵ nạn việt-gian cộng-sản “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù”, phỉ báng chế độ VNCH và QLVNCH cho tới Quốc kỳ của VNCH, sách của hắn vẫn còn đó! Cho tới nay, Bùi Tín đã có một lời nào xin lỗi và cho những hành động đó của hắn là sai không? Chưa bao giờ! Và, bây giờ, hắn lại hướng dẫn cho mọi người cũng từ đó hướng dẫn Nguyễn Tấn Dũng là phe thân Mỹ, đã về cách chức một loạt những tên tướng việt-gian cộng-sản ở quân khu thủ-đô Hà nội, thân Tàu. Cũng từ đó các ông a dua theo. Nay, Nguyễn Tấn Dũng theo ai thì mọi người đã rõ rồi! Không biết ông có theo dõi thời sự để mà biết không? Chúng ta chưa thấy Bùi Tín, hắn xin lỗi về việc tung tin vịt này. Gần đây hắn hướng dẫn dư luận rằng chỉ 15 tên chóp bu của đảng việt-gian cộng-sản là có tội. Rồi thì hướng dẫn mọi người theo dõi thình hình quốc hội ngụy quyền việt-gian cộng-sản. Mà ai trong chúng ta cũng biết rằng cái quốc-hội của này chỉ là lũ đấy tớ cho cái đảng việt-gian cộng-sản không hơn không kém. Như thế đầy tớ dám ý kiến với chủ của chúng sao? Và, bây giờ lại hướng hải ngoại về những tên phản tỉnh “CUỘI” mà có bao giờ ông nghĩ tới những đồng đội của ông đã từng chiến đấu, hy sinh và bao nhiêu thương binh VNCH, trong khi ông viết bảo vệ Bùi Tín thì ngược lại đã không viết cho bao đồng đội, thương binh và người dân VNCH đang còn bị việt-gian cộng-sản trả thù, đối xử tàn tệ trong gọng kìm sắt máu của chúng.

Riêng về Bùi Tín chỉ cần làm cái việc đúng với vị trí phản tỉnh của hắn là hắn hãy kể lại lý do nào hắn ra nhập cái đảng việt gian của hắn? Hắn từng sai lầm ra sao? Và, bây giờ nhân danh một người đã từng theo đảng việt-gian cộng-sản cả cha lẫn con cho tới khi ra hải ngoại, lý do nào hắn đã viết những cuốn sách Mặt Thật, Hoa Xuyên tuyết, Mây Mù Thể Kỷ ? Và bây giờ Bùi Tín hãy kêu gọi những người cầm bút trong nước là lũ bút nô, kêu gọi binh lính việt-gian cộng-sản hãy đồng loạt bỏ đảng, ra khỏi đảng việt-gian cộng-sản; bấy giờ chúng tôi mới tin được hắn. Còn chừng nào hắn vẫn còn lên mặt dạy các ông, những người học trò ngoan ngoãn như Tôn Thất Sơn và đồng bọn thì không bao giờ chúng tôi tin hắn cả. Và, hắn cũng chỉ thu phục những loại với trình độ chính trị như ông bác sĩ thôi hành nghề y mà thôi.

Đây là lần đầu và cũng là lần chót tôi trao đổi với ông và cũng công khai như ông đã công khai với tôi trên một số Diễn Đàn, để cho những ai thuộc loại ông tự phong là người “tử tế” với việt-gian cộng-sản và nằm vùng cũng hiểu được lập trường của tôi ra sao. Nhân đây tôi cũng xin nói thẳng cho biết rằng Nam Nhân chính là tôi. Và ông cũng đã biết rõ ông và tôi trước đây đã cùng nằm trong tù của việt-gian cộng-sản, chức vụ và quân binh chủng của tôi ra sao ông cũng biết rồi. Nhưng chưa bao giờ ông viết lên án những kẻ viết láo về tôi như mụ Đỗ thị Thuấn rằng tôi là dân đầu gấu Hải Phòng, vượt biên rồi sang làm bậy làm bạ ở bên Anh này không? Chỉ riêng chi tiết này cho thấy khi ông lên tiếng bênh vực tên việt-gian Bùi Tín mà chẳng biết mô tê gì về hắn cả thì lại lên tiếng bênh vực. Còn về tôi, ông biết tôi hẳn hoi mà người ta viết láo về tôi trên Diễn Đàn của ông, ông lại lặng thinh! Thì đủ biết ông đứng về phía nào và thuộc loại người ra sao rồi.

Chúc ông sáng suốt trong những năm cuối đời để khỏi phải viết cuốn hồi ký như vụ “Thằng Hèn Tô Hải” nữa.

Chào ông,

Anh quốc, ngày 04 tháng 7 năm 2009

Nguyễn Đức Chung

——————————————-

From: Ton That Son
To: Nuoc_VIET@yahoogroups.com; nuoc_viet@yahoogroups.com; diendancongluan@yahoo.com; Thao Luan
; phonang
; DienDan BaoChi
Sent: Tuesday, 30 June, 2009 13:23:47
Subject: [Nuoc_VIET] Vie^.t Thu+o+`ng: Tra? lo+`i thu+ O^ng NOG

Bạn Nguyễn Đức Chung thân mến,

1.Ba.n làngười ” tải văn ” cho ông Việt Thường tức

Nguyễn Hùng Văn lên NET trong bao nhiêu năm nay, đó

làquyền của Bạn.

Tuy nhiên Bạn cững nên đọc một số ý kiến về người

bạn giàcủa Bạn để có cái nhìn 2 chiều, như thế Bạn tránh

được nhiều chủ quan.

2.Trong cái vụ Bạn hay làông ” nhàbáo ” VT nhận định về Ộ

Bùi Tín, tôi có ” góp ý ” sau đây:

Tôi hiểu suy nghĩcủa Bạn về Bùi Tín bên dưới đây đại khái như sau ” Bạn cho rằng lời phát biểu của BT về thời gian sau này làđược, nhưng nếu đọc những lời phát biểu của ông ta về trước thì” không tốt ”.

Tôi có thí dụ sau đây : một đứa trẻ 12-13 tuổi vìở xa gia

đình , bắt chước thói du côn du kềcủa bạn bè, tôi kết

luận thằng bé đó mất dạy . Bẵng đi 10 năm sau, tôi gặp

lại đứa bé đó, nay làmột cậu thanh niên chửng chạc sống

hoàthuận với gia đình vàlàmột sinh viên luật khoa giỏị

Như vậy , vào thời điểm hiện tại Bạn Chung vẫn muốn

tôi tiếp tục nhìn cậu thanh niên đó làkẻ mất dạy dùrằng

gia đình đã uốn nắn cậu ta thành người đàng hoàng tử

tế ???

So sánh với trường hợp Bùi Tín. Ông ta khi đào tỵ sang Pháp,

đã có sẵn chất CS luân lưu trong máu mấy chục năm, thì

thời gian đầu tiên ông ta nói lên những gìcòn bị CS ảnh hưởng. Nay, hình như 18-19 năm sau, ảnh hưởng CS nhạt

dần , vàông ta thấm nhuần dần dần môi trường và

lập trường QG , thế thìông ta tuyên bố đúng suy nghĩsau thời gian dài có lợi cho QG.

Thế sao Bạn vànhiều người khác còn khắc khe nhất định

không chấp nhận người ” chiêu hồi ” đó, luôn luôn

mắng chưở i người ta !! Như thế có phải làcố chấp và

qúa khích không ???

Thân mến,

T.th.Sơn

http://www.hon-viet.co.uk/NamNhan_ThuGuiBacSiTonThatSon.htm

July 5, 2009 Posted by | Nguyễn Đức Chung: Thư gửi Bác-sĩ Tôn Thất Sơn | | Leave a comment

Viet Thuong: Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09

Viet Thuong: Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09

Viet Thuong: Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09 from hochiminhsucvat on Vimeo.

July 2, 2009 Posted by | Viet Thuong: Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09 | | Leave a comment