ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN THỦ PHẠM PHÁ HỦY LÒNG TIN NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI

BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN THỦ PHẠM PHÁ HỦY LÒNG TIN NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI

– TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net) –

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, hàng trăm ngàn người di tản đầu tiên bằng những phương tiện quân đội và tiếp theo sau, làn sóng hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do gia tăng, bất chấp bao hiểm nguy đe dọa mạng sống, tù đày; người Việt Nam nói chung trong nước và ở hải ngoại nói riêng đều căm tù bọn Việt Cộng, nên tinh thần lúc đó rất cao, song hành với” cao trào cướp của, giết người, đánh tư sản trong nước” do đảng cướp gây ra, là lũ:” giặc từ miền bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào” cùng với bọn Mặt Trận Giải Phóng công cụ” cán ngố, du kích, gia đình Việt Cộng” từ bưng biền tràn ra thành phố, thôn làng để cùng nhau” ăn cướp, ăn cướp, đại ăn cướp- hôi của, hôi của, đại hôi của” sau cái chiến thắng thời cơ như” chó ngáp phải ruồi”, mà ngay chính bọn Việt Cộng cũng ngỡ ngàng như bài hát” Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh” qua câu:” tuổi lớn rồi mà như ngây thơ, ba mươi năm ta mới gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào..?.

Thời kỳ nung nấu tinh thần của những bản nhạc: Người Di Tản Buồn, Chút Quà Cho Quê Hương….thôi thúc lòng người, nhìn về quê hương đang bị đọa đày dưới bàn tay tàn bạo của bọn” mặt người dạ thú” trong lớp y phục” nón cối, dép râu, nón tai bèo, bộ đại cán” làm dáng” cách mạng, bộ mặt thật chỉ là” lũ cướp cạn”, chuyên dùng súng đạn để bảo vệ tích sản ăn cướp. Đó là thời kỳ bừng bừng ngọn lửa đấu tranh, quang phục quê hương, nếu được nuôi dưỡng đúng mức, và duy trì, thì chắc chắn là cộng đồng người Việt hải ngoại có được sức mạnh, có khả năng bẻ gảy tất cả những đợt tấn công, gây rối, xâm nhập của giặc Cộng, đương nhiên là bọn gián điệp nằm vùng, đón gió, đón gió trở cờ không có đất dụng võ để đánh phá, gây bao rối loạn như ngày hôm nay.

Đây là hậu quả do một số kẻ thời cơ, lợi dụng lòng yêu nước của đồng bào để” đầu cơ trục lợi”, chính họ là thủ phạm phá hủy lòng tin của những người bỏ nước ra đi tìm tự do, là nạn nhân Cộng Sản. Nếu các tổ chức phục quốc, kháng chiến, thật sự có tấm lòng vì dân vì nước, thì tinh thần ấy và lòng tin vào các tổ chức ắt sẽ được duy trì, dù thời gian qua hơn 34 năm.

Bất hạnh thay, một số tổ chức như phục quốc do trung tá Võ Đại Tôn ở Úc Châu phát động, ban đầu được dân ủng hộ nhiệt thành và sau khi” tắm máu đen” nơi đất khách, với cuộc hợp báo được coi là” hiên ngang” năm 1982 ngay trong tay địch và bị nằm lao tù Cộng Sản hơn 10 năm 17 ngày, được tờ báo Trắng Đen do ký giả Việt Định Phương ở Hoa Kỳ thổi phồng, ca tụng như anh hùng” băng rừng cứu nước”, hào hùng như” tiếng chim trên giòng thác Chapey” và nhất là trong thời gian bị cầm tù, chí nguyện đoàn hải ngoai phục quốc quân vẫn tiếp tục hoạt động nhiều nơi, đi” thu tiền”, do thiếu tướng Nguyễn Văn Là thay thế. Một số người được coi là phục quốc thời đó, như” đại úy Cầu Tre” Lê Quang Vinh, với” lòng yêu nước theo định hướng quyền lợi cá nhân” đã từng thu tiền đồng hương ở Tây Úc và làm một chuyến” phục quốc” ngoạn mục” băng phi trường, vượt lục địa cứu nước” vòng quanh ở Âu Châu, nghe đâu chỉ có” mục đích yêu cầu” là để mua sách mang về bán, khi nhà” ái quốc” nầy có mở tiệm bán sách đầu tiên của người Việt tại tiểu bang….

Sau khi trung tá Võ Đại Tôn được phóng thích, trở về Úc vào năm 1992, đáng lẽ ông được sự kính mến của đồng bào, thì việc” tắm máu đen” lại trở thành” Bạch Thư” chỉ ra đời không đầy 40 giờ tại Hoa Kỳ, đã bị phản ứng dữ dội của người Việt tỵ nạn, trong đó có cả những quân nhân quân lực VNCH, làm cho nhiều người ủng hộ phải lui vào bóng tối, chán ngán và dè dặt, nên sau nầy, dù ông có thay tên là Liên Minh Quang Phục, nhưng cũng không thể thuyết phục người dân và lòng tin nữa.

Một sự kiện đáng lưu ý là: vào tháng 10 năm 1995, tin trước một tháng về tên Tổng Bí Thư gốc thiến heo là Đổ Mười sang thăm Úc Châu, do thủ tướng Lao Động Paul Keating mời, được cộng đồng và các tổ chức chuẩn bị biểu tình khá chu đáo; tuy nhiên, trước một ngày biểu tình, thay vì” chiến sĩ Võ Đại Tôn” ở tại miền Đông để tham gia với đồng hương, thì ông lại bay sang miền Tây Úc, cách hơn 4 ngàn cây số để nói chuyện và vận động tài chánh để:
“-Kết hợp lòng người-Giải trừ Cộng Sản-Quang phục quê hương”, chắc chắn biểu tình là việc nhỏ, còn phục quốc ở Việt Nam là việc lớn?. Sau nầy, ông trung tá Võ Đại Tôn mới tham gia các cuộc biểu tình và sinh hoạt cộng đồng thật tích cực, nhưng đã quá trễ, dân Úc Châu không còn tin vào ông nữa và cũng chính ông đã góp phần vào việc phá hủy lòng tin của người Việt hải ngoại.

Trong suốt thời gian qua, những tổ chức chống Cộng được thành lập như: Lực Lượng Biên Thùy Đông Dương do chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức, không mang tiếng tăm gì và giải tán; Mặt Trận Quốc Dân do thượng nghị Sĩ Phạm Nam Sách, có những hoạt động ở đất Miên, nhưng cũng giải tán sau khi ông qua đời. Rồi những tổ chức khác như Phục Hưng do ông Trần Quốc Bảo cũng hoạt động nhưng không được ủng hộ, cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng” làm cái gì cho quê hương” nên sau nhiều năm” lặn kỷ” trốn tránh trách nhiệm làm sụp đổ miền Nam qua việc phá nát quân đội ở quân khu 1, mất luôn quân khu 2 qua những lịnh lạc bất nhất, cũng bí mật hợp với đại tá” quân hại nhân dân” Bùi Tín, được gọi là” Hội đàm Paris 2″ và sau đó, năm 1997 cho ra đời tổ chức nghe có vẽ là hòa hợp hòa giải là” Phong Trào Xây Dựng Dân Chủ và Tái Thiết Đất Nước”.

Vào những năm cuối thiên niên kỷ 2000, có chính phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh khá rần rộ với các tướng lãnh tham gia như Linh Quang Viên, Nguyễn Duy Hinh, Lâm Ngươn Tánh, Nguyễn Khánh…và cũng giải tán năm 2008. Nhưng dỏm rõ hơn” đêm giữa ban ngày” thì có chính phủ bá láp Đào Minh Quân, nghe đâu được thành lập trong trại tỵ nạn và mặc sức phong chức, cấp bậc, như trò hề trên sân khấu cải lương; năm 1990 có chính phủ của ông Nguyễn Thời Trân ( có dấu hiệu bàn chân đạp lên mặt thằng Hồ Chí Minh)…khiến người ta có cảm tưởng như việc lập chính phủ” lưu vong” ở hải ngoại chẳng khác nào ở một tiệm tạp hóa vậy. Do đó, nếu sau nầy có chính phủ thiệt ra đời, thì cái đầu tiên của dân hải ngoại là NGHI NGỜ, rồi bị Việt Cộng nằm vùng, tay sai tấn công, bôi nhọ, tuyên truyền xám, có khi hư cả việc lớn.

Nguy hiểm và di hại lâu dài nhất là Mặt Trận kháng chiến dỏm do phó đề đốc Hoàng Cơ Minh lãnh đạo, với chiến khu lớn mạnh nhờ” tuyên truyền láo”, có cả lực lượng 10 ngàn tay súng” kháng chiến quân ma”, những trận đánh tưởng tượng, chiến thắng vẻ vang như chỗ không người, trên tờ báo Kháng Chiến, ban đầu làm nức lòng người, nên khắp nơi, người Việt tỵ nạn ĐÓNG TIỀN khá nhiều tiền từ ba chiến dịch ĐÔNG TIẾN, phát động trường kỳ những cách thu tiền có bài bản, y như thời 1945, tên Hồ Chí Minh phát động” tuần lễ vàng” để làm kinh tài và lo lót cho quân Tàu của tướng Lư Hán: lon gạo cho kháng chiến, vỉ thuốc cho kháng chiến, đồng bạc cho kháng chiến, lon tiền cho kháng chiến, đêm văn nghệ cho kháng chiến, và tất cả cho kháng chiến…..thời đó, số đông dân chúng đầy nhiệt huyết nên không phân biệt thật giả, tinh thần rất cao, đóng góp tiền, biến anh em phó đề đốc Hoàng Cơ Minh từ trắng tay thành triệu phú, mà không làm lụn cực khổ như phần đông những người Việt khác bỏ quê quán tìm nơi khác để tạm dung.

Tuy nhiên, thời đó, cũng có một số người nghi ngờ, nên vạch ra những sai trái, thì được Hoàng Cơ Minh ém miệng cho là:” im lặng cũng là hình thức yểm trợ kháng chiến tiêu cực”. Lòng tin vào Mặt Trận dần dần phai nhạt qua những hoạt động mang tính cách hình thức để thu tiền ở hải ngoại, rồi nhắm không khá, mở thêm các chi nhánh như: Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam, là tổ chức” chiến lược” lợi dụng lòng dân tin vào giới khoa bảng để tiếp tục lừa đảo trường kỳ. Tuy nhiên, Mặt Trận khó lòng dấu được cái chết của Hoàng Cơ Minh, dù các báo chí thế giới công bố, nhưng cũng ráng dấu mãi đến 14 năm sau mới” thành thật công bố tổn thất”. Rồi Mặt Trận lại thay” Business name” là Đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng, nhưng sau đó lại chia hai, viện lý dó là” chệch hướng” hay” đúng hướng”, người ta nghi ngờ đây là sự tranh chấp nội bộ, được ngụy trang bằng đường lối đấu tranh khác nhau giữa hai cánh Việt Tân?

Trong thời kỳ Đức Quốc Xã, các lò hơi ngạt là nơi giết hàng triệu người Do Thái, trong thể thao, môn Tennis, có vấn đề:” Giant killer”, có nghĩa là một tay vợt vô danh tiểu tốt, bỗng hứng khởi, chơi giỏi bất thường và hạ những tay vô địch tiếng tăm…Cho nên Băng Đảng Việt Tân cũng là lò” tiêu hủy các nhân vận lừng danh trong cộng đồng tỵ nạn”, là cách phá hủy lòng tin từ” hạ tầng cơ sở là dân chúng và thượng tầng kiến trúc là giới tăm tiếng” mà người ta tin là có khả năng tập hợp quần chúng khi hữu sự. Trong cộng đồng tỵ nạn, nhiều nhân vật có uy tín, bỗng bị dính sình và thân bại danh liệt chỉ sau những sai sót, mà phần lớn có dính vào Băng Đảng Việt Tân, đây là điều cảnh giác những người có uy tín, nhưng chưa bị tiêu hủy.

Trường hợp trung úy không quân Lý Tống, sau 2 lần bay vào đất địch Việt Cộng, một lần bay vào đất Cu Ba, là bạt vía tên râu xồm Fidel Castro, tên tuổi của anh lừng lẫy, được hầu hết người Việt tỵ nạn kính phục với” hành động phi thường”, tuy nhiên vào lúc Trung Cộng mở Thế Vận Hội Bắc Kinh ngày 8 tháng 8 năm 2008, không biết lý do gì mà người hùng Lý Tống lại thủ vai Hề trong phi vụ” điệp viên KHÔNG KHÔNG CÓ”, chắc chắn là” one man one mission” nghe xong” giựt con mắt”, nghe đồn là bay vào đất Trung Cộng ngay nơi tranh tài thể thao quốc tế ( nếu có bay thiệt thì coi như xong cuộc đời, vì phòng không Trung Cộng đâu có tệ như Việt Cộng, Cu Ba) và sau đó thì lại được đăng trên điện báo” nồi cháo heo” Take 2tango là bay vào Bắc Hàn để rải truyền đơn kêu gọi dân chúng nổi dậy, nhưng bất thành, cũng bị cảnh sát Nam Hàn bắt, và kính trọng, đối xử tử tế như là anh hùng, đồng minh thân cận… có phỏng vấn bằng điện thoại cầm tay, mới đọc, tưởng như có thiệt vậy, vì tin Lý Tống dám làm lắm!.

Không biết Lý Tống có bị tay chân của băng đảng Việt Tân khai thác để làm mất uy tín, hay là tự anh làm như vậy?. Được biết, trong dư luận một thời, không biết có phải là do Băng Đảng Việt Tân tung ra để chuẩn bị hạ đo ván một người nổi tiếng, được nhiều người phục, trong chủ trương” trèo cao té nặng”? Khi họ tâng bốc lên tận mây xanh là Lý Tống đáng được làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, có phải đây là sách lược chuẩn bị tư tưởng để biến anh hùng thành anh hề, mới là chuyện đáng đề cao cảnh giác. Được biết, anh hùng Lý Tống cũng từng bị” dàn cảnh” do băng đảng Việt Tân mà” đi lộn xòng” qua một buổi lễ do đám nầy tổ chức ở San Diego, sau đó chụp hình” lưu niệm” phổ biến; nên sau khi đi” phó hội tưng bừng” trở về nhà, thì Lý Tống mới khám phá ra và lên tiếng, coi như đã quá trễ. Đây là một trong những thủ đoạn gian manh của băng đảng Việt Tân trong việc” tiêu hủy uy tín” của những cá nhân nổi bật, mà Việt Cộng rất ngán, nên cần phải làm cho họ mất uy tín, nếu cần biến thành HỀ là coi như đạt được” mục đích yêu cầu”.

Cho nên, băng đảng Việt Tân thường hay tổ chức các cuộc” hội thảo” lễ hội, cũng chống Cộng, có khi từ thiện, ra mắt sách, tập thơ, đốt nến cầu nguyện, …. muốn thu hút, mời thêm văn nghệ sĩ giúp vui hầu thu hút quần chúng tham dự; họ cũng thường có sách lược mời những nhân vật tên tuổi, được liệt vào” thân hào nhân sĩ” khoa bảng, lãnh đạo tinh thần và trong những lần đó, băng đảng Việt Tân khéo léo tâng bốc, giới thiệu như” buổi hội thảo hôm nay có sự tham dự của tiến sĩ Cầu Danh Lợi, giáo sư Cao Danh Vọng, bác sĩ Tăng Uy Tín…” và sau đó có chụp hình, đăng báo, thổi phồng trên các đài phát thanh, truyền hình do họ làm chủ….nếu cần, cũng mời những nhân vật danh tiếng lên phỏng vấn, thế là quần chúng nhìn thấy mà tưởng đâu cùng là” Vịt Tiềm một mâm” nên nghi ngờ và mất hết uy tín. Do đó, những người danh tiếng, nên thận trọng, đừng tham dự bất cứ lễ lạc nào của những tổ chức có dính dáng với Băng Đảng Việt Tân, trong tinh thần” phòng bịnh hơn trị bịnh”.

Vụ” nữ anh hùng cái thế Nguyễn Ngọc Hạnh” cũng lừng lẫy, là người phụ nữ, hình như có bổn MẠNG THỦY? Nếu tin vào thuyết Âm Dương, ngũ hành, bói toán…nên nữ anh hùng nầy dù có” đốt hoài cũng không cháy” sau nhiều lần” tự đốt” và nữ anh hùng còn có chiến thuật táo bạo, sáng tạo là:” dùng súng nước cao su để tấn công tòa đại sứ ở Anh..”, nữ anh hùng cũng viết sách, tố cáo” thế lực đen”, nghe đâu sau nầy cũng được đưa vào lò sát sanh Băng Đảng Việt Tân để tiêu tán hết uy tín, tự phế võ công đấy! Ngoài ra còn có một số lò thiêu” uy tín” khác như Trung Tâm Thúy Nga, hể ai được mời trong chương trình văn nghệ với phần” phỏng vấn” là coi như sau nầy cái” uy tín được coi như TIỀN KIẾP”, như lời nhà văn Ngả Ba Ông Tạ, kiêm MC phét biểu trong băng nhau B-40:” cuộc chiến nầy là tiền kiếp…” để anh ta và những kẻ đàng sau hậu trường” hóa kiếp” những tên sát nhân Việt Cộng thành anh hùng, yêu nước, như băng đảng Việt Tân chủ trương, tiếp tục lừa đảo mọi người và các thế hệ sau nầy.

” Đóa Hồng Gai” thoát thai từ thứ ” thày lày” gặp bải cứt chó Băng Đảng Việt Tân, trổ mã, đổi màu thành hoa hồng dỏm. Sau đó cũng khoe sắc trong khu vườn” hồi ký” tự biên, tự diễn, tự đánh bóng, tâng bốc quảng cáo chủ Băng Đảng Việt Tân của tác giả và mới khi nở nhụy thì bị cơn cuồng phong” dư luận” thổi trốc gốc, lòi ra là” thày lài trên bải cứt chó”. Nghe đâu cũng từng đến lò đốt” Thúy Nga” làm một lần, cho đủ thủ tục” chết cháy toàn bộ”.

Đáng lưu ý là thiếu tướng Lê Minh Đảo, nguyên tự lịnh sư đoàn 18, người hùng mặt trận Long Khánh, đánh một trận cuối cùng, để đời, đáng ghi vào quân sử Việt Nam cũng như thế giới, sau 17 năm tù đày, ông sang Hoa Kỳ, nhưng tiếc thay, sau cái vụ Đại Hội Toàn Quân năm 2003, đưa đến thành lập Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, sau nầy biết có Băng Đảng Việt Tân thấp thoáng cánh” con Vịt Tiềm” mà đàng sau Vịt Tiềm là có bóng búa liềm, nên bị mất uy tín, thật là đau lòng cho những người mến mộ vị tướng oai hùng nầy. Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, khoa học gia lừng lẫy NASA, tiến sĩ, danh vọng như thế, nhưng sau khi dính vào vụ Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, thì thân bại danh liệt, nhất là sau vụ” bắt tay” với Madison Nguyễn, ăn mừng chiến thắng” giữ được ghế nghị viên”; nhà văn ” Nghĩa Địa” cũng nằm trong băng đảng Vịt Tiềm, nên không dám gọi tên bài quốc ca Việt Nam, mà cho là bài” Tiếng Gọi Công Dân”, nhà văn Nghĩa Địa cũng ủng hộ Madison Nguyễn vì được ủng hộ viện bảo tàng, tức là coi cái viện lưu trữ” kỷ vật” lớn hơn lập trường người Việt tỵ nạn và dân tộc nói chung, thế đúng như câu:” mồ cha to hơn mả tổ” hay là” kho tiếp liệu” quan trọng hơn cả đất nước, đúng là” gà què ăn quẫn cối xây”, đây là thứ” đầu óc LỚN, nhưng tư tưởng NHỎ”, lập trường giống như ” LẶT CỎ”, nên Bỏ vào thùng rác cho đỡ hôi thúi tập thể tỵ nạn chính trị.

Một số khoa bảng bình vôi nằm trong tổ chức ngoại vi Chuyên Gia như tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và những tổ chức” thân hữu” nay” vệ tinh” với bác sĩ Nguyễn Xuân Ngải, Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Ngọc Bích, Bùi Dỏm, Trần Quốc Bảo…..có dính với Vịt Tiềm, cũng bị cái lò tiêu hủy nầy làm hại. Ngoài ra những ai được” bàn tay Băng Đảng Việt Tân ôm trọn” như ngục khỉ Nguyễn Chí Thiện, nhà văn Phan Nhật Nam ( lừng danh Mùa Hè Đỏ Lửa ngày nào), có thể nghi ngờ có cả trung tâm Asia cũng có bóng dáng Vịt Tiềm sau hậu trường? Những nhân vật phản tỉnh được Băng Đảng Việt Tân đánh bóng như: Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Đổ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Trần Khuê… do quần chúng phát giác là thứ đồ giả, được trưng bày, khó qua mắt được ai, do có mang nhản hiệu cầu chứng: ” made in Băng Đảng Việt Tân ” thì nào phấn khởi như chuyện:

” Vượt mấy đại dương lừa hải ngoại.
Việt Tân chắc khó gạt được ai”.

Người được băng đảng Việt Tân đánh bóng, đặt nhiều kỳ vọng, lôi kéo được một số tu sĩ, Phật Tử hải ngoại là huề thượng Thích Quảng Độ, được ca tụng như” thánh tăng” và có người còn ví như” Đạt Lai Lạt Ma Việt Nam”, nên ngài được vận động, nhất là những khoa bảng thuộc Vịt Tiềm, để tranh giải Nobel….từ uy tín đó, hể ai nói sai ý ngài là bị chụp mũ là công an, Việt Cộng, phá hoại, điển hình là sách lược ruồi bu:” biểu tình tại gia và bất tuân dân sự” phù hợp với chính sách” bảo vệ đảng” của Việt Cộng hầu tránh quần chúng tập hợp đông đảo nơi công cộng, làm sụp đổ chế độ và đồng thời trở thành” tương kế tựu kế” là cái bẩy để tạo phân hóa cộng đồng hải ngoại thêm nữa, đồng thời cũng đưa thêm một” pháp nạn” khác vượt đại dương, do những kẻ ủng hộ thánh tăng chụp mũ Công An, Việt Cộng lung tung, gây rối loạn cộng đồng, vì bị dùng lối” qui nạp” bừa bải là: Ai dám phê bình sách lược ruồi bu của Thích Quảng Độ là đánh phá Giáo Hội Phật Giáo Trong nước, là chống Phật Giáo…nên cũng đứng cùng phe với Việt Cộng”; tuy nhiên Quảng Độ chưa chắc gì đại diện cho Giáo Hội, Phât tử Việt Nam và Quảng Độ cũng chả phải là ông Phật, nếu chưa muốn nêu lên cái” nghiệp báo” mà Quảng Độ từng tham gia khối Ấn Quang, đóng góp vào quốc nạn và pháp nạn trước 1975 trong khối Ấn Quang, hậu quả kéo dài đến ngày nay. Như hệ quả nêu trên, hể ai dính vào băng đảng Việt Tân là trước sau gì cũng trở thành” Đỉnh cao cháy rụi”, đó là hệ quả tất yếu.

Ngày nay, thông tin hiện đại, nên người Việt tỵ nạn có thể phân biệt những nơi nào của băng đảng Việt Tân qua báo điện, báo giấy, đài phát thanh, truyền hình. Cho nên băng đảng Việt Tân khó lường gạt được mọi người như thời kỳ” oanh liệt kháng chiến ở đất Thái” làm nhái chiến khu, thu tiền bạc triệu. Những nhân vật chết cháy, thường được những cơ quan truyền thông Vịt Tiềm thu nhặt, hình như là muốn” recycle?”. Nhưng nói chung, thì những ai vướng vào băng đảng Việt Tân vô tình hay tự nguyện, hoặc bất cứ tổ chức vào có băng đảng Việt Tân đứng chung, như tổ chức Liên Kết…. đều ít nhiều bị” đốt cháy hay cháy xém” uy tín. Lò thiêu uy tín băng đảng Việt Tân là nơi thu hút những” chất cặn bả” của các hội đoàn quốc gia” thải ra”, đó là những nhân vật hàng hai, chủ trương” đầu hàng Việt Cộng” qua phe cánh với chiêu bài:” hòa hợp hòa giải”, nên những thư rác ấy được đổ vào thùng rác” băng đảng Việt Tân ” qua các tổ chức” Liên kết”, bản tuyên cáo chung, thỉnh nguyện thư…. và rồi sau đó bị đem đi đốt cháy sạch, trở thành thứ tro” đón gió trờ cờ”, mất hết uy tín.

Nói đúng hơn là băng đảng Việt Tân chính là thủ phạm, tác hại nhiều nhất trong việc phá hủy lòng tin của người Việt hải ngoại, là công tác chiến lược mà bọn Việt Cộng rất mong muốn, để làm cho hải ngoại không còn ai tin ai, không tin vào tổ chức nào ( nếu sau nầy thành lập, thật sự đấu tranh cho dân tộc). Cho nên, những người danh tiếng còn lại hảy cẩn thận, đừng để cho bọn băng đảng Việt Tân lợi dụng uy tín và sau đó” tự phế võ công” hoặc là bị tiêu hủy từ trong lò thiêu băng đảng Việt Tân, dù có thành” xá lợi” nhưng cũng không giúp ích gì cho núi sông, dân chúng không còn tin tưởng, danh tiếng bị hoen ố lâu dài, có khả năng đến đời con cháu cũng chưa hết.

Hiện tượng đáng quan ngại là gần đây có một số tay, không rõ là băng đảng Việt Tân hay thành phần nào? Bỗng nhiên lên diễn đàn, làm như là tôn vinh lãnh tụ, họ đề nghị nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa…mới nghe qua thì đây là ý kiến hay, nhưng nghĩ lại, thì đây có thể là sách lược của kẻ thù, muốn đốt cháy luôn một người Việt Nam có uy tín trong người Việt lẫn Hoa Kỳ….trong quá khứ, cũng đã có chuyện đề nghị luật sư Hoàng Duy Hùng, Lý Tống làm” tông tông” của nước Việt Nam Cộng Hòa, thì việc nầy cũng có thể do bàn tay nào đó muốn trở thành ” Giant killer”, nhờ những tay vô danh tiểu tốt, sau khi được một số ý kiến đưa lên và những kẻ khác và hùa theo giả vờ” tâng bốc”, thế là tạo thành một phong trào, biến nữ khoa học gia ” bomb Lady” thành” Clown Lady” là triệt hạ uy danh của Dương Nguyệt Ánh một cách có kế hoạch, là trái bom nổ chậm nhưng không hề phát ra tiếng nổ, thật là thâm độc.

Cho nên, trên diễn đàn, hảy cẩn thận và nhất là khám phá ra bàn tay lông lá của băng đảng Việt Tân, có chủ trương làm tiêu tan hết tinh thần đấu tranh, lòng tin của người Việt hải ngoại, biến nơi đây như” cái xác không hồn” và từ từ thay vào bằng những gì mà Việt Cộng muốn, bước đầu là:” hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, rồi dần dần xóa hết tội ác của Việt Cộng và tên quốc tặc Hồ Chí Minh….bàn giao cộng đồng trong vòng trật tự. Đây là chiến lược, áp dụng theo đúng bài bản, mang tính” duy vật” trong chủ thuyết Karl Marx, qua thí nghiệm ” phản xạ có điều kiện” được nhà bác học người Nga là Pavlov thực hiện: sau khi làm cho bầy chó bị mất hết thói quen trong một cơn lụt lớn, thì ông áp dụng những kích động do chính mình thực hiện để điều khiển theo ý mình.

Tóm lại, chính những tổ chức bịp, dỏm, nhất là băng đảng Việt Tân, phá hủy lòng tin của người Việt hải ngoại từ lâu nay, nên tình trạng phân hóa, nghi kỵ lẫn nhau, có khi chụp cả nón cối, là kết quả của một băng đảng có chủ trương:” coi đảng Cộng Sản Việt Nam là thành phần dân tộc và tên quốc tặc Hồ Chí Minh là người có công với đất nước”. Thử hỏi, những ai có chút suy xét, nạn nhân Cộng Sản, có chấp nhận điều nầy để đứng dưới trướng của băng đảng Việt Tân để dùng ” bất bạo động để tháo gở độc tài”, hay là tin tưởng để đứng chung với băng đảng Việt Tân trong các cuộc đấu tranh. Đây là vấn đề mà người Việt hải ngoại nên sáng suốt, dù bên ngoài băng đảng Việt Tân vẫn treo cờ vàng, nhưng là thứ” xanh vỏ đỏ lòng”.

” Hảy ngoại Việt Tân luôn phá hoại.
Cộng đồng cảnh giác, tránh họa tai ?”.

Ngày nay, tình trạng một số cá nhân tên tuổi, khoa bảng, một số tổ chức… đã lần lượt bị bàn tay băng đảng Việt Tân đốt cháy uy tín bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, nên lòng tin của người Việt hải ngoại không còn nữa; đó là điều bất lợi cho một tập thể hơn 3 triệu người, vừa có tài chánh dồi dào, chất xám, có khả năng vận động chính trị tại các cường quốc đương đại. Tuy nhiên, dù quần chúng không còn tin vào các cá nhân, hội đoàn, tổ chức và cả tôn giáo nữa; nhưng tất cả mọi người đều cùng chung một kẻ thù là Việt Cộng, mẫu số chung là” không ai thích đảng cướp nầy”, cho nên để chống lại các cuộc tấn công của Việt Cộng, thì biện pháp khả thi là: THÀNH LẬP CÁC TỔ CHỨC ĐẶC NHIỆM, khi tình hình đòi hỏi, tập hợp mọi người, như một” đoàn nghĩa binh” thời xưa, mỗi khi đất nước có họa ngoại xâm, và cùng nhau đứng lên chống Việt Cộng đến khi hoàn thành công tác, đoạn giải tán.

Đây là truyền thống mà dân tộc Việt Nam đã áp dụng trong việc chống ngoại xâm: khi có giặc cùng nhau đánh, khi yên giặc, quay về làm ruộng… Có như thế, mới tránh được sự đánh phá, xâm nhập của băng đảng Việt Tân và thành phần Việt Cộng nằm vùng đang trà trộn chung quanh với những người tỵ nạn Cộng Sản. Đây là biện pháp thích hợp với tình hình hiện nay, khi mà lòng tin đã bị những kẻ” đầu cơ kháng chiến, lợi dụng phục quốc” đã bị tiêu hủy từ hàng mấy thập niên qua; nên nhớ là xây dựng lại lòng tin phải tốn rất nhiều thời gian, nên những ai phá hủy lòng tin của hàng triệu người hải ngoại, là chịu trách nhiệm với tổ quốc và lịch sử./.

TRƯƠNG MINH HÒA
20.06.2009

http://tinparis.net/vn_index.html

June 20, 2009 - Posted by | BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN THỦ PHẠM PHÁ HỦY LÒNG TIN NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: