ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Vinh danh Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) Phan Ðức Minh- Chinh Khi Viet

http://video.google.com/videoplay?docid=8312246251480360413


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Advertisements

April 25, 2009 Posted by | Vinh danh Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) Phan Ðức Minh- Chinh Khi Viet | Leave a comment

Toi Di Hoc Tap – Toi Ac Cong San – LamSon719 – VNCH

Toi Di Hoc Tap 1 – Toi Ac Cong San – LamSon719 – VNCH

http://video.google.com/videoplay?docid=2692238547986716044


Toi Di Hoc Tap 2 – Toi Ac Cong San – LamSon719 – VNCH

http://video.google.com/videoplay?docid=-4252018173130294614


Toi Di Hoc Tap 3 – Toi Ac Cong San – LamSon719 – VNCH

http://video.google.com/videoplay?docid=-3564046717578151548


Toi Di Hoc Tap 4 – Toi Ac Cong San – LamSon719 – VNCH

http://video.google.com/videoplay?docid=1864114211769644765


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 24, 2009 Posted by | Toi Di Hoc Tap - Toi Ac Cong San - LamSon719 - VNCH | Leave a comment

Video Dương Nguyệt Ánh tại Sydney ngày 14 thágn 2 năm 2009 (Nguyễn văn Hoàng)

Dương Nguyệt Ánh tại Sydney, 14 Feb 2009.

Tại sao VN học giỏi? Chúng ta: người Úc gốc VN Tự Do. Vì sao ta chống CSVN?

do Hội Cựu Tù Nhân CT & Nạn Nhân CS + Hậu Duệ VNCH NSW thực hiện)


Duong Nguyet Anh, phan 1 (gom 2 phan), Vietnamese, Sydney

Cờ Vàng ở Mỹ. Nên hợp tác với CSVN để xây dựng đất nước không? Ý nghĩa về chiến sĩ VNCH

http://www.youtube.com/watch?v=pY_546Pg4WQ


Duong Nguyet Anh phan 2 (cuoi), Vietnamese, Sydney

http://www.youtube.com/watch?v=2q_04VxNzQQ


http://www.youtube.com/user/hoang4eb


Dương Nguyệt Ánh

Đại biểu thế hệ VN MỘT RƯỞI ở hải ngoại
Kính thưa quý vị,

Trong suốt bao nhiêu năm qua, sau khi nghe nhiều diễn giả từ năm châu thuyết trình về chính trị, văn hóa Việt Nam, nếu được phép chọn một nhân vật để đại biểu cho tiếng nói của tiểu đệ, tiểu đệ xin chọn khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Nếu có cuộc bình chọn người đại diện cho thế hệ MỘT RƯỞI của người Việt hải ngoại, tiểu đệ xin bình chọn khoa học gia Dương Nguyệt Ánh.

Giản dị mà sâu sắc, bình dân mà trí thức, thành công mà khiêm nhường, những đặc tính, đức tính đó của chị Dương Nguyệt Ánh đã khiến chị trở nên một người hiếm có. Nhưng những đức tính ấy vẫn chưa đủ để xứng đáng đại diện cho cả thế hệ MỘT RƯỞI, trong thâm tâm đệ. Người thành công, trí thức, sâu sắc trong cộng đồng VN cũng có, song thường mang tinh thần “cư an tư… gia”, bỏ ngoài tai trách nhiệm chính trị của người Việt Nam tị nạn, có người thậm chí còn theo ăn bả vinh hoa của VC ban phát. Những vị ấy làm sao xứng để đại diện cho thế hệ của tiểu đệ. Nhưng chị Dương Nguyệt Ánh là người xứng đáng.

Chị Ánh nói “chúng ta là người Mỹ gốc Việt Nam, người Úc gốc Việt, người Đức, người Pháp gốc Việt, vân vân,” nhưng gốc Việt chưa phải là điểm chung duy nhất. Điểm tương đồng mà chúng ta có là “không chấp nhận chế độ CS VN hiện nay”, nên với chị, chúng ta là nguời Mỹ, người Úc gốc Việt Nam Tự Do, người Đức, người Pháp vân vân, gốc Việt Nam Tự Do. Người Việt hải ngoại thành công mà không sử dụng sự thông minh, sức ảnh hưởng, khả năng của mình vào việc truyền bá tư tưởng tự do dân chủ cho Việt Nam, thì đẹp như những con đom đóm. Còn chị Dương Nguyệt Ánh, đẹp như một ánh trăng, sáng cả bầu trời, bởi vì chị mang và tỏa tinh thần trách nhiệm của một người Việt tị nạn.

Nhiều diễn giả, chính khách rất có tinh thần, càng có khả năng hùng biện, nhưng hầu như không có nhân vật nào nói bằng ngôn ngữ của tuổi trẻ, đánh động tâm tình, nhu cầu của giới trẻ. Mà, chính thế hệ một rưỡi, rồi thế hệ thứ hai, mới là những người cần tiếp thu những tư tưởng chính trị này. Thế hệ thứ nhất, bậc cha anh, đều hiểu rõ chính nghĩa của chúng ta, sự gian ngoa của VC. Chính tuổi trẻ, những người chưa hiểu CS, không biết tư thế, trách nhiệm của người Việt tị nạn, mới cần biết sự thật lịch sử để hướng cho bước đi tương lai. Và chị Ánh là người mang thông điệp đến cho các bạn trẻ hữu hiệu nhất. Chị là cánh chim báo tin hữu ích nhất.

Trước lời kêu gọi về giúp đồng bào, đất nước của VC, trước chủ trương “hốt mương đào giếng” ở VN của một số người, chắc chắn nhiều người, và đặc biệt là giới trẻ sẽ phân vân. Trước câu hỏi có nên hợp tác với chính quyền CSVN để xây dựng đất nước hay không, chị Ánh có câu trả lời thật gọn. Một chữ một. Sắc như dao cau. Quả quyết như đinh đóng cột. Và đơn giản như 2 với 2 là 4. Chị là ánh trăng soi đường trong sáng nhất cho giới trẻ.

Trong các cuộc nói chuyện của các chính khách, diễn giả, chưa bao giờ tiểu đệ thấy có nhiều bạn trẻ tham gia cuộc thảo luận, hăng say và tích cực như lần chị Dương Nguyệt Ánh nói chuyện ở Sydney.

Chị Ánh nói với người lớn tuổi những điều người lớn tuổi muốn nghe, chị nói với người trẻ tuổi những điều họ muốn biết. Bài nói chuyện của chị Ánh, đặc biệt là phần trả lời các câu hỏi cho bạn trẻ là cẩm nang quý báu nhất mà tiểu đệ được biết. Chị nói tiếng Việt thật hay, tiếng Anh thật giỏi. Nói đến chống VC, lời của chị mạnh bằng, hay hơn những quả bom mà chị sáng chế. Nó nổ từ trong lòng người nổ ra.

Tất cả những điểm son trên đã khiến tiểu đệ hãnh diện bình chọn chị Dương Nguyệt Ánh làm đại diện cho thế hệ một rưởi của người Việt Nam Tự Do ở hải ngoai, nếu tiểu đệ có cái dịp này. Nhưng như một “bonus”, điều làm tiểu đệ hãnh diện hơn chút xíu nữa, là chị Dương Nguyệt Ánh không những đẹp tâm tính, đẹp tinh thần, mà còn đẹp cả ngoại diện. Không có chỗ chê.

Xin quý vị trưởng bối giới thiệu cho con em xem video của chị Dương Nguyệt Ánh trên Youtube mà tiểu đệ sẽ cố gắng upload lên trong nay mai.

Nguyễn văn Hoàng

(Hoàng Nguyên, hoang4eb@gmail.com )


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 24, 2009 Posted by | Video Dương Nguyệt Ánh tại Sydney ngày 14 thágn 2 năm 2009 (Nguyễn văn Hoàng) | Leave a comment

Đả đảo súc vật Nông Đức Mạnh giữa Tokyo (Japan)


Thông thường những chuyến đi Nhật của lãnh đạo CSVN không được truyền thông Nhật đăng tin, nếu có thì cũng vài chữ trong mục ’’Một ngày làm việc của Thủ tướng Nhật’’, chẳng hạn như mấy giờ đến Quốc hội họp, sau đó tiếp xúc với ai trong bao nhiêu phút. Nhưng lần này hầu như các tờ báo lớn ở Nhật, kể cả truyền hình đều loan tin ông Mạnh đến Tokyo. Đăng tin như vậy không phải là truyền thông Nhật liệt ông Mạnh vào danh sách các nhân vật quan trọng mà là muốn cho người dân của họ biết tin nhân vật đứng đầu của chế độ CSVN đến xin lỗi về chuyện tham nhũng, hối lộ tiền viện trợ ODA của Nhật cho nhân dân Việt Nam. Truyền thông Nhật đã đưa vụ hãng PCI hối lộ cho cán bộ, quan chức CSVN ra ánh sáng thì bây giờ họ không thể nào không loan tin về chuyện ông Mạnh đến tạ tội. Nội dung của việc đưa tin là như thế, nhưng chắc chắn nhà nước CSVN sẽ bỏ đi nội dung đích thực của các bản tin mà chỉ lấy những hình ảnh và thêm vài đoạn để tuyên truyền với người dân trong nước là chuyến viếng thăm Tokyo của ông Mạnh được cả nước Nhật chú mục, thành công ngoài dự tưởng.

Được hầu hết báo chí đưa tin, đáng lý phải vui ra mặt, thế nhưng ông Mạnh đã không dám tổ chức họp báo trước khi rời Tokyo, một chuyện không thể có đối với lãnh đạo các quốc gia khi viếng thăm Nhật. Dự tính ban đầu của cộng đồng người Việt tại Nhật là bao vây Nông Đức Mạnh ở trung tâm báo chí, nay không vây được ở Trung tâm báo chí thì cộng đồng người Việt kéo đến phản đối ông Mạnh và tố cáo chế độ CSVN tham nhũng hối lộ tại khách sạn New Otani, nơi ông ta dùng cơm trưa với một số chủ hãng Nhật để vận động họ vào đầu tư.

Vào ngày thứ Ba, 21 tháng 4, mặc dù 11 giờ 50 phút xe chở ông Mạnh mới đến khách sạn, nhưng đồng bào người Việt đã có mặt ở đó trước cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Nhóm này thì dương cờ, nhóm kia thì giăng biểu ngữ, mỗi người một tay nên chỉ thoáng trong vòng 5 phút đồng hồ là hàng ngũ đã chỉnh tề để chờ “chào đón” Nông Đức Mạnh. Nhiều người Nhật qua đường đọc nội dung biểu ngữ tố cáo CSVN tham nhũng, hối lộ tiền viện trợ ODA của Nhật đã đứng lại ủng hộ tinh thần, đồng tình và khích lệ.

Khi thấy đông người Nhật chú ý đứng lại và tán đồng việc làm của đoàn biểu tình, vị cảnh sát chỉ huy hiện trường đến báo cho Ban tổ chức biểu tình biết là sẽ cho khoảng một trung đội cảnh sát sắc phục đứng dàn hàng ngang trước đoàn biểu tình để giữ an ninh. Đoàn biểu tình đã không hài lòng với cách dàn xếp dùng hàng rào chắn của cảnh sát để ngăn chận người biểu tình. Đại diện đoàn biểu tình đã trình bày với cảnh sát là đoàn biểu tình theo đúng luật pháp cho phép để trực diện phản đối phái đoàn CSVN. Phía cảnh sát cũng bày tỏ sự thông cảm với nỗi bất bình trước vụ hối lộ tiền viện trợ ODA nhưng họ bắt buộc phải làm nhiệm vụ bảo vệ phái đoàn CSVN. Sau một hồi thương lượng, vị chỉ huy đồng ý rút lui trung đội cảnh sát sắc phục nhưng đã xin đoàn biểu tình nương tay, đừng ném cà chua trứng thúi để làm xấu mặt phái đoàn CSVN đồng thời cũng giúp cho cảnh sát làm tròn trách nhiệm giữ trật tự an ninh của họ.

Khi đoàn xe của ông Mạnh đi qua đã không tránh khỏi những ánh mắt bất bình của đoàn biểu tình cộng thêm những câu đả đảo Nông Đức Mạnh, đả đảo tập đoàn tham nhũng CSVN; tiếng hô đả đảo vang dội cả một bầu trời làm cho ông Mạnh ngồi trên xe phải giựt mình. Đoàn biểu tình đã không giải tán mà ở lại chờ tới lúc phái đoàn Nông Đức Mạnh ra về để phản đối tiếp.

Trước khi giải tán ra về, Ban tổ chức đã cám ơn bà con đã bỏ nguyên một ngày làm việc để tham dự biểu tình và hẹn gặp lại vào cuộc biểu tình phản đối Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 21 tháng 5 tới.

http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7376


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 24, 2009 Posted by | Đả đảo súc vật Nông Đức Mạnh giữa Tokyo (Japan) | Leave a comment

NGUYÊN NHÂN THẢM BẠI THÁNG TƯ ĐEN 75 CỦA MIỀN NAM – Kỳ 4

Kỳ 4 (tiếp theo).- TẠI SAO CSBV LẠI CHỌN TÂY NGUYÊN?

* ĐẶNG VĂN NHÂM

(Foto: đại tướng Văn Tiến Dũng, tư lệnh chiến dịch 275)

Để giúp bạn đọc ở hải ngoại, sau 20 năm dài lưu vong, trí nhớ đã mòn mỏi và dù không phải là người thông thạo về binh bị, vẫn có thể nắm vững được tình hình quân sự của miền Nam, nhất là vùng quân khu 2, nơi đã xảy ra chiến trường Tây Nguyên, mục tiêu của chiến dịch 275 của CSBV trong thời điểm lúc bấy giờ, tôi xin kể tóm lược về cách thức bố phòng của quân đội VNCH,trên toàn quốc , rồi đến quân khu 2 riêng rẽ.

Nhìn lên bản đồ của miền Nam Việt Nam , chúng ta thấy bố phòng tổng quát , về mặt quân sự , được chia ra làm 4 quân khu:

– Quân khu 1, gồm các tỉnh gọi là giới tuyến, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi.
– Quân khu 2 gồm các tỉnh miền cao nguyên trung phần: Kontum, Bình Định, Pleiku, Phú Bổn, Phú Yên, Darlac, Khánh Hoà, Tuyên Đức, Quảng Đức, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận.
– Quân khu 3 gồm thủ đô Sài Gòn và các tỉnh: Phước Long, Long Khánh, Bình Tuy, Bình Long, Bình Dương, Biên Hoà , Phước Tuy, Tây Ninh, Hậu Nghĩa, Long An.
– Quân khu 4 gồm các tỉnh của miền Tây Nam bộ : Gò Công , Kiến Tường, Định Tường, Kiến Hòa, Kiến Phong, Sa Đéc, Vĩnh Long, Vĩnh Bình, Châu Đốc , An Giang, Phong Dinh, Ba Xuyên, Kiến Giang, Chương Thiện, Ba Xuyên, An Xuyên. Mỗi quân khu có một quân đoàn chính qui , cộng thêm các lực lưọng bảo an, cảnh sát và dân vệ, để bảo vệ an ninh lãnh thổ .

Quân khu 1, có quân đoàn 1, vì là tuyến địa đầu giáp tiếp với ải địa đầu của quân CSBV nên đã được đặc biệt bố trí đến 5 sư đoàn quân chính qui ( trong số có 2 sư đoàn tổng trừ bị thuỷ quân lục chiến và nhảy dù ), cộng với 4 liên đoàn biệt động quân, 21 tiểu đoàn , và một số đại đội pháo binh, gồm khoảng 418 khẩu đại bác, 5 thiết đoàn và 6 chi đội xe tăng, thiết giáp gồm khoảng 449 xe, 1 sư đoàn không quân gồm 96 phi cơ chiến đấu.

Quân khu 2, chỉ có 2 sư đoàn chủ lực quân, là sư đoàn 22 và sư đoàn 23, cộng thêm 7 liên đoàn biệt động quân, 14 tiểu đoàn và một số đơn vị pháo binh khoảng 382 khẩu đại pháo, 5 thiết đoàn và 13 chi đội xe tăng, thiết giáp gồm 477 xe, 2 sư đoàn không quân, gồm khoảng 138 chiến đấu cơ.

Quân khu 3 có 3 sư đoàn chánh qui, 7 liên đoàn biệt động quân, 14 tiểu đoàn và một số đại đội pháo binh, gồm 376 khẩu đại pháo, 7 thiết đoàn và 15 chi đội xe tăng, thiết giáp gồm 655 xe, và 2 sư đoàn không quân, trong số có trên 250 chiến đấu cơ.

Quân khu 4 có 3 sư đoàn chính qui, 18 liên đoàn bảo an, 15 tiểu đoàn và 55 đại đội pháo binh gồm 380 khẩu đại pháo, 5 thiết đoàn và 17 chi đội thiết giáp, gồm 493 xe, và 1 sư đoàn không quân gồm 72 phi cơ chiến đấu, 580 chiếc tàu tuần giang các loại. Tổng số binh sĩ chiến đấu trong quân lực VNCH vào khoảng năm 1972 gồm 717.000 tay súng. Năm 1973 còn khoảng 650.000 quân.

Ngoài ra, tại mỗi địa phương còn có các lưc lượng cơ động thuộc tiểu khu và quân khu gồm nhiều tiểu đoàn,hay chiến đoàn bảo an. Cộng thêm vào đó, là lực lượng nhân dân tự vệ võ trang khoảng 400.000 tay súng. Đến đầu năm 1975, quân đội chánh qui của VNCH còn khoảng 495.000 ( gồm 13 sư đoàn chánh qui, và 18 liên đoàn biệt động quân), cộng với lực lượng bảo an , điạ phương quân 475.000, và khoảng 381.000 nhân dân tự vệ có võ trang và đã được huấn luyện quân sự đàng hoàng.

Đó là những con số tính trên lý thuyết, hay trên sổ lương.Nhưng quân số chiến đấu thực sự có thể ít hơn nhiều.Vì, như mọi người đều biết : Quân đội VNCH thời TT Thiệu toàn là LINH MA và LÍNH KIỂNG. Quân binh chủng nào, đơn vị nào cũng có rất nhiều lính ma và lính kiểng. Đa số là người Việt gốc Hoa, phải nộp lương tháng và quà cáp cho đơn vị trưởng, từ cấp đại đội trở lên. Nạn lính ma và linh kiểng đã làm giao động và suy giảm tinh thần chiến đấu của quân đội VNCH rất nhiều.

Căn cứ trên sự bố trí ấy, ta thấy quân khu 2, vùng rừng núi cao nguyên Trung phần là một vùng đất rộng, người thưa ( tổng số cư dân khoảng 150.000 ngưòi ) hơn hết trong 4 quân khu,vẫn thường hay bị quân CSBV đánh phá nhiều trận rất nặng nề, lại chỉ được bố trí phòng vệ có 2 sư đoàn quân chánh qui là sư đoàn 22, và sư đoàn 23, cộng thêm với 7 liên đoàn biệt động quân ( quân số tương đương 10 trung đoàn ). Đa số quân của 2 sư đoàn chánh quị 22 và 23 phải trải rộng ra để bảo vệ các tỉnh Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Công Tum, Gia Rai, Phú Bổn, Darlac, và Quảng Đức, lại vừa phải bảo vệ các tỉnh miền duyên hải Nam Trung phần từ Bình Định đến Bình Thuận.

Hơn thế nữa, sư đoàn 2 còn phải bảo đảm quân khu 2 không bị cắt đứt liên lạc giao thông với các quân khu 3 và quân khu 1, đặc biệt nhất là phải bảo vệ an ninh các trục lộ giao thông chính yếu gồm các quốc lộ huyết mạch số 1, số 14, 19, và 21, trong đó có liên tỉnh lộ 7 nối liền Pleiku, Phú Bổn và Phú Yên.

Trong cuộc chiến Quốc Cộng ở Việt Nam , nhiều nhà nghiên cứu chiến lược và một số tưóng lãnh đã nêu lên nhận định :” Giữ được cao nguyên tức giữ được miền Nam. Ngược lại, mất cao nguyên là miền Nam sẽ thất thủ “.

( Foto: Thượng tướng Trần Văn Trà, tư lệnh quân sự B2)

Đó là một nguyên nhân đã khiến giới lãnh đạo quân sự và chánh trị miền Bắc đã chọn Vùng 2 chiến thuật làm thí điểm ” thử lửa ” đầu tiên trong chiến dịch mùa khô năm 1975. Nguyên nhân thứ nhì đã khiến quân khu 2 phải nếm mùi thảm bại trước làn sóng tấn công bất ngờ , ồ ạt của quân CSBV là lực lượng phòng vệ ít oi, thiếu kém,trải rộng và trải mỏng hơn hết trong số 4 quân khu của miền Nam. Nhưng yếu tố chính và quan trọng bực nhất đã khiến xảy ra thảm hoạ bi thương nhất trong lịch sử đấu tranh của miền Nam là :” SỰ TIẾT LỘ CƠ MẬT QUỐC PHÒNG TỪ TRONG DINH ĐỘC LẬP CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU CHO ĐỊCH QUÂN BIẾT”.

Quân CSBV đã nắm vững được mọi chi tiết phòng thủ của quân đội VNCH , lại biết tường tận, đích xác mọi nhận định tình hình chánh trị và quân sự của Thiệu cùng với các tướng lãnh thân cận trong dinh Độc Lập. Do đó nên quân CSBV đã dễ dàng lấy một quyết định tấn công không bị trở ngại đáng kể. Để chứng minh cho điều này, tôi xin trích nguyên văn một đoạn sau đây trong hồi ký ” Đại thắng mùa xuân” của Văn Tiến Dũng, để bạn đọc cùng tường lãm :

-” …Theo tin tình báo của ta, trong 2 ngày 9 và 10. tháng 12, năm 1974, trong ” dinh Dộc Lập”, Thiệu họp với bọn tư lệnh các quân đoàn, quân khu nguỵ để phán đoán các hoạt động của ta trong năm 1975. Bọn chúng nhận định: Trong năm 1975,ta có thể đánh với qui mô lớn hơn năm 1974 nhưng không như năm 1968 và không bằng năm 1972. Ta chưa có khả năng đánh thị xã lớn hoặc thành hpố, dù có đánh cũng không giữ được. Ta chỉ có thể đánh loại thị xã nhỏ và cô lập như Phước Long, Gia Nghĩa. ..Chúng cho rằng đầu năm 1975, phương hướng tiến công của ta là đánh quân khu 3, chủ yếu là Tây Ninh, nhằm lấu Tây Ninh làm thủ đô của chánh phủ lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam. Về thời gian tiến công, địch phán đoán ta sẽ đánh trước hoặc sau tết cho đến tháng 6 năm 1975, tới lúc đó là mùa mưa thì dừng lại nghỉ…”( trang 47-48).

Trong một chương trước, tôi đã đề cập đến sự tiết lộ quân cơ bí mật trọng đại này cho địch quân biết. Ngay sau khi biên bản phiên họp ngày 9-10. 12. 1974 chưa ráo mực trên bàn giấy của đại sứ Mỹ Martin đã có một bản nguyên văn . Đồng thời chánh trị bộ trung ương đảng CS ở Hà nội cũng đã có một bản tương tợ như của đại sứ Mỹ .
Như vậy tướng lãnh nào thuộc hàng thân cận của Thiệu trong dinh Độc Lập đã đem bán ” bản tin ” quan trọng ấy cho Mỹ và cho CSBV ? hay nói cách khác đã làm điệp viên cho Mỹ và cho CSBV ?

AI ĐÃ TIẾT LỘ BÍ MẬT QUỐC PHÒNG TRONG DINH ĐỘC LẬP?

Điểm mặt những viên tướng đã hiện điện trong phiên họp quan trọng ấy, ta thấy có trung tướng Đặng Văn Quang, cố vấn đặc biệt về an ninh, tình báo của tổng thống, thủ tướng đại tướng Trần Thiện Khiêm, đại tướng tổng tham mưu trưởng quân lực VNCH Cao Văn Viên, thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, đặc uỷ trưởng trung ương tình báo, kiêm tổng giám đốc cảnh sát quốc gia, và các tướng tư lệnh vùng, các tướng tổng tham mưu phó v.v…

( Foto: TT. Nguyễn Khắc Bình, cựu tư lệnh CSQG, kiêm cục an ninh tình báo,dân Mỹ Tho, một nghi can đã bán tin tình báo chiến lược cho Mỹ và cho CSBV từ chiến dịch 275 đến chiến dịch H.Chi Minh, để quân CSBV dễ dàng thôn tính miền Nam năm 1975.
Hình này chụp trong thời gian NK Bình đã trốn qua Mỹ, cư ngụ trong vùng Wa.DC. với đầy đủ vợ con thân thuộc và tiền bạc kim cương không thiếu một xu nào..Sau khi đã hoàn hồn rồi mấy tên tẩu tướng hèn hạ bán đất nước cho quỉ đỏ lại tỏ ra hãy còn khóai trò cải lương phùng xòe thích được đám quân hầu đầy tớ diện quân phục , đeo huy chương lủng lẳng, dàn chào, đón rước với quân nhạc inh tai nhức óc. Ôi, liêm sỉ của bọn này đã bi lũ chó đói sơ mất rồi ?!)

Trước hết bạn đọc có quyền nghĩ đến đại tướng Trần Thiện Khiêm, kiêm thủ tướng chánh phủ và thân nhân trong gia đình nhà ông ta. Riêng bản thân đại tướng Trần Thiện Khiêm, tôi được biết cách vô cùng đích xác, sau khi vừa tốt nghiệp Vệ Binh Nam Phần( trước kia tôi đã lầm lẫn cho rằng ông Khiêm tốt nghiệp trường Võ Bị QG Đà Lạt. Nay xin cải chính lại cho đúng), ông ta đã đào ngũ chạy theo Việt Minh một thời gian ở Đồng Tháp Mười, giống hệt như trường hợp của tướng Lâm Văn Phát. Tướng Phát chạy vào khu theo CS hồi tháng 7 , năm 1947, tại Cồn Chim.

Các tướng Khiêm và Phát đã được CS cho thụ huấn quân sự bổ túc trong trường quân chính của quân khu. Ngoài ra, còn có tướng Phan Hòa Hiệp ( Tây lai tên thật là Francois Hiệp, sau đổi sang tên VN, gọi trại ra họ Phan, chứ không phải gốc họ Phan !) trong phái đòan quân sự 4 bên cũng đã từng theo VM một thời gian.

Ngoài bản thân của đại tướng Trần Thiện Khiêm, trong suốt thời kỳ đệ nhị cộng hoà, thân nhân gia đình của ông và bên vợ ông còn đứng đầu nhiều dịch vụ buôn lậu thuốc tây và võ khí cho quân CSBV. Họ thường giao hàng cho địch quân bằng tàu hải quân tại mũi biển Vũng Rô. Trong thời gian ở quê nhà hẳn bạn đọc còn nhớ thỉnh thoảng báo chí đăng tin về những vụ chuyên chở , buôn bán đồ lậu ở mũi biển Vũng Rô v.v…
Đó là những thành tích dịch vụ làm giàu của thân nhân đại tướng thủ tướng đó. Tuy nhiên, tôi vẫn không đề quyết đại tướng Trần Thiện Khiêm đã làm gián điệp bán tin tình báo cho CSBV và toà đại sứ Mỹ.

Vì tôi biết rằng trong hàng tướng lãnh thân cận của Thiệu còn có trung tướng Đặng Văn Quang và thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình,ngoài mặt thì là ” công bộc ” của chế độ VNCH, nhưng trong bóng tối 2 tay này còn là nhân viên bán tin tình báo cho toà đại sứ Mỹ ởõ Việt Nam. Vậy, họ có bán tin cho CSBV không?

Trong một tác phẩm viết về thảm hoạ mất miền namVN, Frank Snepp, một chuyên gia phân tách tin tức chiến lược của CIA Mỹ ở Saigon đã tiết lộ như sau:

-“…Từ đó mục tiêu của sứ quán Mỹ là củng cố bằng mọi giá chế độ Thiệu, để cho Mỹ có thể rút quân ra khỏi VN mà không sợ bùng nổ một khủng hoảng nào. Vì thế , tháng 10, năm 1972, chúng tôi đã mua chuộc và ủng hộ nhiều nhân vật chánh trị, quân sự VN, nhân viên tình báo trong chánh phủ Saigon hợp tác với chúng tôi. Shackley đã mua chuộc được tướng Đặng Văn Quang , viên cố vấn về an ninh tình báo của Thiệu, hoạt động cho CIA Mỹ. Shackley lại còn xử dụng luôn được cả tướng Nguyễn khắc bình, viên chỉ huy ác độc của cảnh sát miền Nam…”Như thế , vấn đề có thể được nêu lên:” Tại sao biên bản phiên họp tối mật về quân sự trong 2 ngày : 9 và 10 . 12. 74, trong dinh Độc Lập lại lọt vào tay đại sứ Mỹ Martin đồng thời với bộ tư lệnh quân uỷ miền Nam và quân uỷ trung ương đảng tại Hà Nội ? Phải chăng đã do một trong 2 viên tướng an ninh , tình báo đã làm phản Thiệu, phản lại nhân dân, và toàn thể anh em binh sĩ miền Nam VN? “

Tất cả những câu hỏi nêu trên hiện nay đều còn là nghi vấn. Các đương sự trong cuộc hiện đang còn sống ở Mỹ và Canada chẳng ai dại gì ” lạy ông tôi ở bụi này ” .

( Foto: Trung tướng Đặng Văn Quang, ngoại danh là “ÔNG ĐỊA”, có vấn an ninh cùa TT Thiệu, lừng danh tham nhũng, buôn lậu bạch phiến, làm kinh tài cho Thiệu…lại còn lừng danh trong giới thân hữu là “vua Sơ Vơ “!nhưng nơi đây ta không đề cập đến những giai thoại sợ vợ của tướng Quang. Vì xét ra, thành tích sợ vợ của tướng Quang còn thua rất xa cựu đại tá KQ, GS Nguyễn Xuân Vinh! Nơi đây tôi chỉ đề cập đến nghi vấn năm 1975, tướng ĐV Quang có bán tài liệu mật trong cuộc họp của dinh Độc Lập cho CSBV và tòa đại sữ Mỹ hay không?)

Về phần nhà báo là tôi, dù hiện nay đang sống ở Tây phương tự do, được luật pháp báo chí che chở, nhưng vẫn chưa phải lúc để phanh phui hết mọi sự thật trần truồng của một tấn tuồng đã hạ màn quá vội vã. Vì hiện nay, ở ngoại quốc, những phần tử phản quốc hại dân, khi chạy ra khỏi nước đã đem theo gần hết của cải , tài sản khổng lồ của một quốc gia, cùng với một đám tay chân thủ hạ đông đảo đang được nuôi dưỡng phủ phê bằng tiền không mồ hôi nước mắt ấy, sẵn sàng thi hành đủ mọi thủ đoạn đen tối, để bưng bít dư luận. Bởi thế bạn đọc còn phải chờ thời gian lâu nữa mới có cơ hội biết thêm những bộ mặt phản dân hại nước , đã âm mưu bán đứng miền Nam cho CSBV.
Bây giờ trở lại vấn đề ” tiết lộ bí mật quốc phòng ” cho địch quân biết, theo sự hiểu biết của tôi, ngoài các tướng kể trên, còn có một nghi vấn khác nữa cũng đáng được nêu ra đây để bạn đọc bốn phương cùng suy ngẫm. Đây là nhóm tình báo chiến lược, còn gọi là cụm A 22, do Vũ Ngọc Nhạ , một thầy tu xuất, con chiên thân cận cuả các đấng tu hành nổi tiếng , đầy quyền uy và thế lực trong khối Thiên Chuá giáo di cư chống Cộng dữ dội (sic!). Vũ Ngọc Nhạ vốn là một cán bộ điệp báo của CSBV, đã mang quân hàm thiếu tướng, được cài vào Nam để ” trèo cao, chui sâu” hoạt động ngay trong dinh Độc Lập suốt thời tổng thống Thiệu cầm quyền ở miền Nam. Nguyễn Văn Thiệu đã tin dùng và trọng vọng mời Vũ Ngọc Nhạ vào dinh Độc Lập cho đóng vai “quân sư đặc biệt” về mọi mặt. Hoạt động chung quanh Vũ Ngọc Nhạ còn có một số đông linh mục Thiên Chúa giáo,như: Trần Ngọc Nhuận ,răng hô, mặt rỗ, cha sở nhà thờ Phú Nhuận,LM Hoàng Quỳnh, LM Thanh Lãng…

Riêng cha Nhuận còn được vợ chồng Nguyễn Văn Thiệu đặc biệt tin dùng trong mọi dịch vụ giao tế riêng tư và việc làm lễ hàng tuần trong dinh Độc Lập. Đến ngày 27. 1. 1973, hiệp định Paris được 4 bên ký kết. Ngày hôm sau lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Một thời gian ngắn sau,các điệp viên cao cấp của CSBV, gồm Nhạ, Trọng,, cùng với một số đồng phạm khác được chuyển về Sài Gòn, trong chương trình trao đổi tù binh giữa đôi bên. Ngày 23. 7. 1973, Vũ Ngọc Nhạ và Huỳnh Văn Trọng được trao trả cho bộ tư lệnh miền, trụ sở đóng tại Lộc Tấn, trong vùng Lộc Ninh.

Đến đầu tháng 3, năm 1974, giữa lúc tình hình miền Nam đang rối loạn,Vũ Ngọc Nhạ cùng đồng bọn lại tiếp tục hoạt động, lập một cụm tình báo chiến lược mới, do chính Vũ Ngọc Nhạ làm cụm trưởng , kiêm bí thư chi bộ. Lần này bọn chúng thiết lập cơ sở riêng, bí mật, không nương theo các nhà thờ nữa,và nằm ngay trung tâm thủ đô Sài Gòn, và đặt đường dây liên lạc trực tiếp với bộ tư lệnh miền, qua sự trực tiếp liên hệ của Ba Trần, tức thiếu tướng Trần Văn Danh, tham mưu phó miền, đặc biệt phụ trách tổ chức và điều khiển đoàn tình báo chiến lược. Theo sự tìm hiểu của tôi, Trần Văn Danh sanh quán ở Hốc Môn, xuất thân là công nhân xưởng sửa chữa tàu Ba Son, ( thời Tây gọi là Ba Son, thời sau gọi là Hải Quân Công Xưởng ).

Ba Trần đã tham gia Nam bộ kháng chiến từ mùa thu năm 1945, khổ người cao ráo, nước da trắng trẻo, béo tốt. Sau hiệp định đình chiến Paris, Trần Văn Danh còn được cử làm phụ tá cho Trần Văn Trà trong nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, phần nhiều đều liên quan xa gần đến các điệp vụ nội thành. Vì Trần Văn Danh vốn là người sanh trưởng ở Hốc Môn, lại từng làm việc ở Sài Gòn ,rành rẽ mọi đường đi nước bước trong mỗi hang cùng ngõ hẻm của thủ đô, và trong suốt thời gian tham gia kháng chiến cho đền ngày cùng của chế độ miền Nam,Trần Văn Danh vẫn thường nắm được nhiều đường dây hoạt động bí mật trong nội thành.

Khi Vũ Ngọc Nhạ được lệnh của bộ tư lệnh miền trở lại tiếp tục hoạt động tình báo chiến lược trong gia đoạn mới ngay tại Sài Gòn, Vũ Ngọc Nhạ liền bắt liên lạc trở lại với các đồng chí thân cận, nằm vùng trong hàng ngũ Thiên chúa giáo như các cha: Trần Ngọc Nhuận, cha Hoàng Quỳnh (nổi tiếng chống Cộng ghê gớm trong vùng Bùi Chu, Phát Diệm (síc!) , cha Thuỵ, cha Nguyễn Quang Lãm, LM Nguyễn Ngọc Lan, LM Chân Tín, LM Thanh Lãng,, LM Trần Hữu Thanh, chủ tịch phong trào bài trừ tham nhũng,…

Đặc biệt nhất là Vũ Ngọc Nhạ đã nhờ cha Nhuận nối lại đường giây liên lạc ngầm với vợ chồng Nguyễn Văn Thiệu. Tất cả mọi tin tức chuyển giao giữa vợ chồng Thiệu và Vũ Ngọc Nhạ từ đó đều qua trung gian của cha Nhuận. Vì Nhạ không thể xuất hiện công khai trong quần chúng , và nhất là sợ con mắt tò mò soi mói của nhà báo.

Khi mặt trận Tây Nguyên bị tan vỡ, vợ chồng Thiệu đã lo sợ cuống cuồng, vội vàng nhờ cha Nhuận tìm mọi cách liên lạc gấp với Vũ Ngọc Nhạ, mời Nhạ , giả trang, lén vào dinh Độc Lập, để thỉnh ý về các vấn đề chánh trị và quân sự đang rối bời, và nhất là khẩn khoản cầu xin được Vũ Ngọc Nhạ tìm mọi cách ” NÓI LÓT” trước với phe bên kia ( tức bọn CSBV và MTDTGPMNVN ), để nếu có bề gì gia đình Nguyễn Văn Thiệu cũng không bị sát hại. Nhưng vì lúc bấy giờ tình hình biến chuyển quá nhanh chóng, chẳng khác nào một cơn lốc, Vũ Ngọc Nhạ chưa kịp thu xếp vào dinh Độc Lập theo lời mời khẩn thiết của vợ chồng Nguyễn Văn Thiệu, nên chỉ viết một lá thư ngắn nhờ cha Nhuận trao tay lại cho vợ chồng Thiệu. Nội dung bức thơ này Vũ Ngọc Nhạ đã trấn an vợ chồng Thiệu và cam kết : Trong mọi tình huống, sẽ tìm mọi cách để cho Thiệu không lâm nạn như trường hợp cố tổng thống Ngô Đình Diệm.( Theo tôi biết, kể từ khi lên làm tổng thống, Nguyễn Văn Thiệu vẫn luôn luôn bị cái chết thảm của anh em ông Diệm ám ảnh rất nặng nề, khiến ông ta rất sợ đảo chánh xảy ra. Đến những ngày cuối cùng của tháng 4.75, hình ảnh cái chết thảm của ông Diệm, nằm co quắp , máu me đầy mình, trong chiếc thiết vận xa lại càng ám ảnh Thiệu dữ dội hơn.Thiệu càng lo sợ cuống cuồng hơn. Lo sợ mọi mặt. Lo sợ phe ta đảo chánh. Lo sợ bị tụi CSBV và MTDTGPMNVN vồ được…nên đã hạ mình đến nhục nhã với Vũ Ngọc Nhạ và cha Nhuận để van xin một kiếp sống thừa !)

Như thế tôi thiết tưởng, cái mầm mống thất thủ mặt trận Tây Nguyên, và cũng là ” NGUYÊN NHÂN CHÍNH YẾU đã xảy ra THÁNG TƯ ĐEN ,34 năm trước đây”đã nằm ngay trong dinh Độc Lập, và nằm ngay trong hành động của chính TT Nguyễn Văn Thiệu cùng một số tướng lãnh thân cận. Chúng ta chẳng cần phải tìm đâu xa!

Tuy nhiên,ta còn phải kể đến trách nhiệm của tướng Phạm Văn Phú và bà vợ người Tàu tên Lâm Đệ Đệ, cùng với đại tá Luận thiết giáp, gốc người miền Tây, lúc đó đang giữ chức tỉnh trưởng kiêm chỉ huy trưởng tiểu khu Ban Mê Thuột và đại tá Vũ Thế Quang , mà anh em giang hồ tụi tôi thường quen gọi là Quang Dù , lúc đó đang đóng vai trò tư lệnh phó sư đoàn 23 BB ( hay 22 BB? Vì đã lâu ngày tôi không còn nhớ rõ!)có trách nhiệm diện địa…

Nhưng cả hai ông đại tá này lại ham chơi , ham vơ vét hơn lo chu toàn trách nhiệm. Từ năm 1970 tôi thường có mặt ở Ban Mê Thuột, với Ba Đông , còn có ngoại hiệu là Tôn Tẫn, con rể của cụ Lương Trọng Tường, hội trưởng Giáo Hội PGHH và anh Hai Phan, chủ tịch Nghiệp Đoàn Khai Thác Lâm Sản. Tôi và Ba Đông lên đó làm rẫy trồng đậu xanh, bí đao, Đu Đủ …Còn anh Hai Phan lo việc khai thác rừng lấy gỗ. Ngoài ra tôi còn có 2 người học trò cũ,tên Ng, Văn Thới làm trưởng ty nông lâm súc, và Ng. Văn Trường, cựu sĩ quan KQ giải ngũ, làm trưởng ty Điền Địa… Đến khoảng đầu năm 1975, lúc gần tết, tôi đã được bọn làm rừng rỉ tai cho biết bọn CSBV đã kết tập quanh Ban Mê Thuột, xe cộ chạy tấp nập suốt ngày đêm trong rừng .Chúng vội vã lập đường giây điện thoại và chôn ống dẫn dầu… Tôi biết ngay đó là dấu hiệu quân CSBV đang chuẩn bị tấn công Ban Mê Thuột, nên nhân một dịp gặp ĐT Luân, tỉnh trưởng, tôi đã kể cho anh ta nghe. Nhưng thái độ của anh ta xem chừng không mấy quan tâm đến chuyện sinh tử của đất nước, và an nguy của hàng chục vạn sinh linh sống dưới quyền cai trị của anh ta hơn là chuyện ăn nhậu, chơi gái và ”thu hụi chết” của kẻ dưới tay và ăn tiền hối lộ đốn phá lâm sản của nghiệp đoàn khai thác lâm sản. Cả Vũ Thế Quang cũng vậy. Lần này, Vũ Thế Quang cũng không khác gì Tết Mậu Thân. Trong đêm khuya khi quân CSBV đột ngột tấn công vào khắp thủ đô Sài Gòn và dinh Độc Lập. Giữa tiếng AK nổ vang trời như tiếng pháo, Quang Dù, lúc đó đang giữ chức vụ chỉ huy trưởng Liên Đoàn Bảo Vệ Dinh Độc Lập hãy còn mải mê say sưa kề vai cọ má với đám gà móng đỏ nực mùi son phấn, nhún nhẩy sập sình theo tiếng trống kèn inh ỏi trong vũ trường Maxim sang trọng nhất thủ Đô !

Hôm sau Quang Dù đã nhanh chân chạy ra tòa soạn gặp tôi, năn nỉ xin đứng loan tin đêm ấy phải bỏ Maxim chạy về nhiệm sở, chui lỗ chó vào dinh chiến đấu!… Quang Dù nói với tôi:

– Anh mà cho đăng tin này lên báo, cha Thiệu và anh râu kẽm sẽ cạo đầu tôi không còn sợi tóc nào đó nghe!…

( còn tiếp)

ĐẶNG VĂN NHÂM

KỲ TỚI : ĐIỂM MẶT CÁC TƯỚNG, TÁ NẰM VÙNG CHO CSBV

http://www.dangvannham.com/modules/news/article.php?storyid=756


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 24, 2009 Posted by | NGUYÊN NHÂN THẢM BẠI THÁNG TƯ ĐEN 75 CỦA MIỀN NAM - Kỳ 4 | Leave a comment

4-21-2009 Binh Luan Tin Tuc Do Phu Tuong Thang va Che Linh

4-21-2009 Binh Luan Tin Tuc Do Phu Tuong Thang va Che Linh Tap 1

http://www.youtube.com/watch?v=pp3RFqXmOvI


4-21-2009 Binh Luan Tin Tuc Do Phu Tuong Thang va Che Linh Tap 2

http://www.youtube.com/watch?v=WPYJ8Pv5qzY


4-21-2009 Binh Luan Tin Tuc Do Phu Tuong Thang va Che Linh Tap 3

http://www.youtube.com/watch?v=qG0AkMC5-7E


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 23, 2009 Posted by | 4-21-2009 Binh Luan Tin Tuc Do Phu Tuong Thang va Che Linh | Leave a comment

Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do

Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 1

http://www.youtube.com/watch?v=2Pkw2uMKTQ0


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 2

http://www.youtube.com/watch?v=Zc4RNDB8VzY


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 3

http://www.youtube.com/watch?v=FJ03qztYQas


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 4

http://www.youtube.com/watch?v=YeQhFcEVOKY


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 5

http://www.youtube.com/watch?v=8A4AOBpmdfs


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 6

http://www.youtube.com/watch?v=zuY-yYBni8o


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 23, 2009 Posted by | Hien Tinh Dat Nuoc - Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do | Leave a comment

KN 2000: NB Việt Thường Trả Lời Câu Hỏi của Nhật Báo Sài Gòn Nhỏ

KN2000: NB Việt Thường Phần 1 Trả Lời Câu Hỏi của Nhật Báo Sài Gòn Nhỏ

KN2000: NB Việt Thường Phần 1 Trả Lời Câu Hỏi của Nhật Báo Sài Gòn Nhỏ from ditmecodosaovang on Vimeo.


KN2000: NB Việt Thường Phần 2 Trả Lời Câu Hỏi của Nhật Báo Sài Gòn Nhỏ

KN2000: NB Việt Thường Phần 2 Trả Lời Câu Hỏi của Nhật Báo Sài Gòn Nhỏ from ditmecodosaovang on Vimeo.


KN 2000: NB Việt Thường Phần 3 Trả Lời Câu Hỏi của Nhật Báo Sài Gòn Nhỏ

KN 2000: NB Việt Thường Phần 3 Trả Lời Câu Hỏi của Nhật Báo Sài Gòn Nhỏ from ditmecodosaovang on Vimeo.


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 21, 2009 Posted by | KN 2000: NB Việt Thường Trả Lời Câu Hỏi của Nhật Báo Sài Gòn Nhỏ | Leave a comment

Video: Viet Thuong: Su tich con yeu rau xanh o VN – Ho Chi Minh (nguoi doc: Nam Nhan)

http://video.yahoo.com/playlist/101580366

April 21, 2009 Posted by | Video: Viet Thuong: Su tich con yeu rau xanh o VN - Ho Chi Minh (nguoi doc: Nam Nhan) | Leave a comment

Tiananmen Square Massacre 1989 in China

http://www.youtube.com/watch?v=rzHF2Z9cHNY

http://www.youtube.com/user/maxleung0028

http://www.esnips.com/web/ccdd


BLOOD IS ON THE SQUARE

——-we will never forget
words and music by:Phillip Morgan

A Song for the People of China

A song was heard in China
in the city of Beijing.
In the spring of 1989
you could hear the people sing.
And it was a song of freedom
that was rising in the square,
the world could feel the passion of
the people gathered there.
Oh children,blood is on the square.

For many nights and many days
waiting in the square.
“To build a better nation”
was the song that echoed there.
“For we are China’s children,
we love our native land,
for brotherhood and freedom
we are joining hand in hand.”
Oh children,blood is on the square.

(MANIFESTO OF HUNGER STRIKE:

Although our shoulders are still weak, although death for us is still seemingly too harsh to bear, we have to part with life, we have no choice, when history demands us to do so. Romantic fantacy of suffering can only be diapelled by suffering in reality. It is with spirit of death that we fight for life. It is with the desperation of saving this dispirited and selfish nation. We are offering ourselves – if we are not willing to die, who will?)

Then came the People’s army
with trucks and tanks and guns.
The government was frightened
of their daughters and sons.
But in the square was courage and
a vision true and fair,
the Army of the People would not harm
the young ones there.
Oh children,blood is on the square.

On June the 3rd in China,
in the spring of ’89,
an order came from high above
and passed on down the line.
The soldiers opened fire,
young people bled and died,
the blood of thousands on the square
that lies can never hide.
Oh children,blood is on the square.

For four more days of fury
the people faced the guns.
How many thousands slaughtered
when their grisly work was done?
they quickly burned the bodies
to hide their coward’s shame,
but blood is thick upon their hands and
darkness on their names.
Oh children,blood is on the square.

There are tears that flow in China
for her children that are gone.
There is fear and there is hiding,
for the killing still goes on.
And the iron hand of terror can
buy silence for today,
but the blood that lies upon the square
cannot be washed away.
Oh children,blood is on the square.
Oh children,blood is on the square.

Oh children,blood is on the square.


Tiananmen Massacre. The 1989 Student Democracy Movement, Beijing China.

Video: Tank man protester in Tiananmen Square Massacre in 1989 in China

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6250237080910354130&hl=en

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tankman/view/

April 21, 2009 Posted by | Tiananmen Square Massacre 1989 in China | , | Leave a comment

Nhân ngày 30 tháng 4 chúng ta cần nhớ

Nhân ngày 30 tháng 4 chúng ta cần nhớ

Trần Thanh

Ngày 30 tháng 4 nhắc cho chúng ta nhớ một điều trọng đại: tinh thần quang phục quê hương. Tình trạng nước mất nhà tan còn đó. Nhớ về quá khứ, chúng ta đau buồn nhưng không phải chỉ ngồi đó mà khóc suông, cam chịu đầu hàng số phận nghiệt ngã. Quang phục quê hương là phải tiêu diệt bọn việt gian cộng sản, xóa bỏ tận gốc chế độ cộng sản, đem treo cổ những tên tội đồ dân tộc. Bọn chúng phải bị trừng trị như những tên độc tài Xô Xét Ku hoặc Sadam Hussein đã từng bị.

Khi đề cập đến vấn đề quang phục quê hương, không khỏi có người có thái độ bi quan, yếm thế. Họ cho rằng đó là việc đội đá vá trời, đã hơn 30 năm rồi mà chưa làm được, vậy biết đến bao giờ? Xin thưa rằng: sở dĩ chế độ cộng sản không sụp đổ, không phải vì bọn chó việt gian cộng sản tài giỏi gì mà vì chúng ta đã nuôi bọn chúng!!! Ðiều oái oăm nghịch lý này chúng tôi đã nêu ra trong rất nhiều bài viết, trong bài này không cần nhắc lại! Chính cái ngu của chúng ta đã làm khổ chúng ta! Do đó, điều quan trọng nhất chúng ta tự nhắn nhủ và ghi nhớ nhân ngày 30 tháng 4 năm nay là: – Nếu không làm được một điều gì trực tiếp nhằm lật đổ chế độ cộng sản thì ít nhất chúng ta cũng đừng bao giờ và không bao giờ bố thí cho bọn chó đội lốt từ thiện một xu một cắc nào hết! Không trực tiếp tiêu diệt được bọn chúng thì ít nhất chúng ta cũng đừng bao giờ nuôi dưỡng bọn chúng!

Hiện nay tại hải ngoại, các tổ chức “từ thiện” mọc ra như nấm. Có thể nói, cái “nghề” sướng nhất hiện nay chính là “nghề” …. từ thiện, vừa dễ ăn cắp, làm giàu lại vừa được có tiếng là làm việc …. “phước đức”! Chỉ cần mở một tờ báo giấy ra, chúng ta thấy đăng nhan nhản những “bài hịch” kêu gọi đồng bào ở hải ngoại đóng góp tiền xây chùa, sửa chùa hoặc nhà thờ tại …. Việt Nam! Và hàng trăm những tổ chức “từ thiện” kêu gọi những con bò sữa ngu ngốc đóng góp tiền cứu giúp hằng ngàn loại nạn nhân tại Việt Nam! Thân xác què cụt của những thương phế binh VNCH đang tiếp tục bị lợi dụng từ năm này sang năm khác!

Hoạt động “từ thiện” chính là một hình thức tấn công của bọn việt gian cộng sản nhằm bòn rút tiềm năng của chúng ta một cách khéo léo, làm cho chúng ta phải kiệt sức, không còn khả năng chống cộng nữa. Những viên thuốc độc bọc đường này được thể hiện một cách hết sức đa dạng, và phổ biến nhất là hình thức tổ chức ca nhạc, gây quỹ ngoài trời. Vừa qua, ngày 5 /4 /2009, tại San Jose, tên bưng bô cho việt cộng Trần Văn Ca, chủ tịch hội ăn mày “từ thiện” đã tổ chức một buổi văn nghệ ngoài trời, gây quỹ giúp những thương phế binh việt cộng! Hắn đã đem hai tên què ngồi xe lăn từ Việt Nam sang, núp dưới danh nghĩa “nạn nhân chất độc màu da cam”, đi quyên tiền, móc túi đồng bào! Nghe nói buổi văn nghệ ăn mày này đã bị lỗ rất nặng, mặc dù đã có một tên cò mồi “xung phong” đóng 10 ngàn Mỹ kim để “làm gương”! Ðồng bào kéo đến xem văn nghệ chùa nhưng số tiền bố thí chỉ nhỏ giọt, khoảng 6 ngàn đô. Các ca sĩ, sau khi hát, đã phải vác những bộ mặt mốc, mặt mâm, mặt dày, ôm thùng tiền đi đến từng khán giả để xin bạc cắc! Các MC như Công Thành và Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì ai cũng biết là đi đổ bô cho việt cộng từ lâu rồi.

Qua biến cố nêu trên, chúng ta thấy rằng bọn việt gian cộng sản đang hoạt động ngày càng táo bạo ngay trên đất Mỹ, công khai đi quyên tiền cho bọn thương phế binh việt cộng. Chúng ta cần phải tỉnh táo và cương quyết không bố thí cho bọn chúng một xu một cắc nào hết. Những ca sĩ vì ham tiền mà đi làm tay sai cho giặc cộng thì chúng ta cần tẩy chay và lên án. Chính những kẻ phản bội này đã giúp phần làm cho chế độ cộng sản còn tồn tại đến ngày hôm nay.

Ngoài những mặt trận từ thiện mở ra công khai, ồ ạt, bọn giặc còn thông qua trung tâm băng nhạc Asia để móc túi chúng ta. Qua nhiều năm hoạt động, trung tâm băng nhạc Asia đã gây dựng được một uy tín “chống cộng” và hiện nay bọn giặc đang lợi dụng cái vỏ bọc này để moi ruột và hút máu chúng ta. “Bác Hồ” (Trúc Hồ) của trung tâm Asia đã xung phong và công khai đi quyên tiền giúp 80 ngàn trẻ em mồ côi tại Việt Nam. Trong bài viết trước, chúng tôi đã phân tích những âm mưu của bọn giặc qua kế hoạch này. (Xin đọc bài “Những con kên kên ăn xác chết”) Các Mc như Nam Lộc, Việt Dzũng và Thùy Dương cũng đang tích cực hoạt động “từ thiện”! Ðặc biệt, Việt Dzũng đã cất công sang tận Toronto, Gia Nã Ðại để tổ chức quyên tiền giúp trẻ em nghèo tại Việt Nam! (giúp trẻ em nghèo hay đi nuôi béo việt cộng?)

CÓ PHẢI CHÚNG TA KHÔNG CÓ LÒNG NHÂN ÐẠO HAY KHÔNG?

Câu trả lời là KHÔNG. Chúng ta sẵn sàng giúp những người nghèo khó nhưng cương quyết không để cho lòng nhân đạo của chúng ta bị lợi dụng. Bài học xương máu về mặt trận kháng chiến Hoàng Cơ Minh vẫn còn đó. Cách đây trên 20 năm, một công nhân đi làm một tuần chỉ kiếm được khoảng 300 đô, vậy mà khi nghe “mặt trận” kêu gọi đóng góp tiền, người đó không ngần ngại bỏ ra hàng trăm đô để ủng hộ, vừa cho tiền vừa rơm rớm nước mắt khóc thương cho những người còn bị kẹt lại trong ngục tù cộng sản! Toàn bộ mồ hôi và xương máu của chúng ta đã biến thành tài sản riêng vài chục triệu đô la cho tập đoàn lưu manh, lừa bịp đồng bào mà ngày nay tổ chức của bọn chúng đang mang danh là Việt Tân! Vài chục triệu đô la cách đây trên 20 năm tương đương khoảng trăm triệu đô trong thời điểm hiện tại 2009!!!

Xương máu của chúng ta đã đổ ra rất nhiều qua những kẻ móc túi khoác áo “từ thiện” để nuôi béo bọn việt gian cộng sản ngày càng giàu sụ. Ngày nay bọn chúng đã công khai di dân qua Bắc Mỹ, mua những tòa biệt thự trị giá vài triệu đô, đi những chiếc xe hơi đắt tiền mà ngay cả một người có mức sống trung lưu ở Mỹ cũng không bao giờ dám mơ ước. Bọn chúng đã công khai đái ỉa lên đầu chúng ta, khinh miệt chúng ta là những kẻ nghèo và ngu ngốc đã đi nuôi béo bọn chúng trong suốt hơn 30 năm qua!!!

Xin đồng bào hãy nhìn kỹ những tên cán bộ việt cộng đang ăn chơi du hí phè phỡn ngay trên đất Mỹ. Bọn chúng đã dám tiêu phí từ vài chục đến hàng trăm ngàn đô chỉ trong một đêm, trong các casino ở Las Vegas! Những tên du sinh việt cộng dốt hơn con bò, con ông cháu cha, mặt mày câng cáo, nhâng nháo, thái độ hết sức xấc láo, mất dạy đang tung hoành ngang dọc trên khắp các vũ trường và tiệm ăn trên đất Mỹ. Chúng ta đang khom lưng đi bưng phở, phục vụ hầu hạ bọn chúng ngay trên đất Mỹ. Như vậy chưa đủ nhục hay sao mà còn tiếp tục ngu dại móc túi ra đi cúng tiền cho bọn chúng qua các tổ chức lưu manh, trá hình qua lớp áo từ thiện? Nếu cứ tiếp tục ngu dại như thế này thì biết đến bao giờ mới quang phục được quê hương, cứu thoát được 85 triệu nô lệ? Những điều chúng tôi vừa nêu ra là những thực tế rất sống thực, rất phũ phàng đang cọ sát vào da thịt, xương máu của chúng ta hàng ngày, ai cũng đã đều trông thấy và xốn xang con mắt. Những lũ chồn cái việt gian cộng sản nói rặt giọng Hải Phòng, nhố nhăng, rởm đời đang rủ nhau đi mua sắm tại các cửa tiệm sang trọng trên đất Mỹ. Một ngày mua sắm của bọn chúng bằng cả một tháng lương của chúng ta đi làm quần quật trong các hãng xưởng! Chúng ta có muốn cúng tiền cho những bầy quỷ đội lốt người đó hay không? Bọn chúng đã sang tận nước Mỹ và đang công khai sống trên xương máu của chúng ta đó! Những địa danh mà chúng ta đã từng tự hào như “Little SaiGon”, thủ đô chống cộng của người Việt tại hải ngoại, bây giờ đầy dẫy bọn cán bộ cộng sản. Và bọn chúng đang hoạt động công khai, đang ngạo nghễ ăn chơi,hưởng thụ trước sự bất lực của chúng ta!

Xin đồng bào hãy tỉnh táo và sáng suốt đừng mắc mưu giặc cộng. Hãy thắt chặt hầu bao lại, nhất quyết dù một xu cũng không bao giờ bố thí cho bọn chó lưu manh lường gạt đang hoạt động qua lớp áo “từ thiện”!

TỔ CHỨC BỊP BỢM “Khối 8406” ÐANG TIẾP TỤC BÀNH TRƯỚNG TẠI BẮC MỸ:

Như đã trình bày trong những bài viết trước đây, chúng tôi đã vạch rõ cho đồng bào thấy: Khối 8406 chỉ là một tổ chức bịp bợm, lừa gạt đồng bào, không khác gì “mặt trận phở bò” đã từng làm trong quá khứ. Ngày 12 tháng 4, 2009 vừa rồi, bọn chúng đã tổ chức lễ ra mắt ban Ðiều Hợp tại San Jose, Bắc Cali, gồm những tên mặt trơ trán bóng, “đấu tranh” đòi dân chủ nhân quyền, có cả lời phát biểu chúc mừng của “linh mục” Phan Văn Lợi từ trong nước! Chúng ta ai cũng biết “linh mục” Lợi là kẻ đã từng lớn tiếng hô hào nên chờ đợi một “Goóc Ba Chớp” xuất hiện cứu nguy cho đất nước! Khối 8406 chính là một tổ chức Mafia trá hình, tựa như băng đảng Việt Tân, xin đồng bào hãy cảnh giác và tẩy chay!

Bọn việt gian cộng sản đã từng tạo ra rất nhiều tổ chức “kháng chiến” dỏm, những đảng phái cuội nhằm làm cái bẫy rập dụ dỗ những người khờ dại lao đầu vào để nạp mạng. Những bài học trong quá khứ vẫn còn rất mới, chỉ cần tính từ mốc thời gian 1975, chúng ta có thể thấy vô số. Do đó, chúng ta cần lấy viết ghi thêm tên hai tổ chức sau đây vào danh sách lừa bịp để khỏi phải ân hận về sau:

– Khối 8406

– Trung tâm băng nhạc Asia

HÃY TỰ CỨU CHÚNG TA, ÐỪNG DẠI DỘT ÐI NUÔI BÉO GIẶC CỘNG!

Trong cơn suy thoái kinh tế hiện nay, rất nhiều người Việt tại hải ngoại đã bị mất nhà, mất việc, nhiều người đã trở thành homeless, sống lang thang ngoài đường. Nếu có làm từ thiện thì nên cứu giúp những người này. Bản thân chúng ta lo còn chưa xong thì tại sao lại ngu ngốc đi nuôi béo bọn giặc cộng? Chúng ta cần nhớ rằng, bất cứ đồng bạc từ thiện nào đưa cho bọn ma cô đem về Việt Nam cũng đều phải chui vào túi lũ giặc và bọn cò mồi kinh doanh “nghề” từ thiện, những nạn nhân may lắm chỉ được hưởng sái khoảng MỘT phần trăm!!!

Ngay tại hải ngoại, vì vấn đề sinh kế, con em của chúng ta phải đi làm việc tại các vũ trường, tiệm nail, nhà hàng, tiệm massage và ngay cả trong các động đĩ ..v..v.. để phục vụ cho bọn chó cán bộ việt cộng từ Việt Nam sang ăn chơi trác táng! Những điều đau khổ đang được lập lại! Chúng ta ai cũng uất ức vì biến cố 30 tháng 4, ai cũng than phiền bị nhà tan cửa nát, gia đình ly tán và phải chứng kiến bọn giặc từ miền bắc vào ăn chơi, hưởng thụ ngay tại thủ đô Sài Gòn! Bây giờ những điều đó đang tái diễn tại hải ngoại! Những kẻ đã bị giặc cộng lường gạt một lần rồi mà chưa tởn, lại tiếp tục tự nguyện đút đầu vào thòng lọng để bọn chúng lường gạt tiếp thêm một lần nữa thì có chết cũng đáng đời!

Tóm lại, ngày 30 tháng 4 năm nay chúng ta cần nhớ ba điều thực tế:

1. Cương quyết không bố thí một xu cho bất cứ tổ chức “từ thiện” nào quyên tiền đem về Việt Nam nuôi béo giặc cộng và bọn cò mồi từ thiện.

2. Khối 8406 hiện nay chỉ là một tổ chức bịp bợm và mãi mãi nó chỉ là tổ chức bịp bợm, tựa như Mặt trận Hoàng Cơ Minh hoặc Mặt trận Giải Phóng Miền Nam của việt cộng trước đây. Bọn ma quỷ đã lũng đoạn và phá nát tổ chức này. Những người chân chính đã bị giặc cộng bỏ tù. Tên tuổi của linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị biến thành cái đầu dê để bao che cho bầy chó sói đang hoạt động qua lớp vỏ bọc “Khối 8406”.

3. Trung tâm băng nhạc Asia đã đầu hàng giặc cộng từ lâu rồi, không phải là tổ chức “chống cộng” đâu, xin những người ngây thơ hãy tỉnh giấc! Nhạc sĩ Trúc Giang đang làm “từ thiện” tại Việt Nam. Bác “Hồ” cũng đang làm “từ thiện”, kêu gọi đồng bào đem tiền về nuôi béo việt cộng! Các Mc như Nam Lộc, Việt Dzũng và Thùy Dương cũng đang tích cực làm “từ thiện”! Cả trung tâm thi đua nhau làm “từ thiện”!

Và xin nhắc lại câu tâm niệm đã nêu trong phần đầu của bài viết:

– Nếu không làm được một điều gì trực tiếp nhằm lật đổ chế độ cộng sản thì ít nhất chúng ta cũng đừng bao giờ và không bao giờ bố thí cho bọn chó đội lốt từ thiện một xu một cắc nào hết! Không trực tiếp tiêu diệt được bọn chúng thì ít nhất chúng ta cũng đừng bao giờ dại dột nuôi dưỡng bọn chúng!

Những kẻ trước đây đã từng có thành tích chống cộng thì bây giờ nhiều thằng chó đẻ đã đầu hàng bọn giặc, cam tâm đi làm tay sai, làm chó ngựa cho bọn giặc. Thế lực của đồng tiền đã mua chuộc, làm cho nhiều kẻ bị ngã gục. Do đó chúng ta cần phải tỉnh táo, đừng bao giờ bị những hào quang “chống cộng” của một số những kẻ bịp bợm lừa gạt. Ðồng bào trong nước sẽ vô cùng oán hận chúng ta, bởi vì bản thân họ, nghèo đói vẫn hoàn nghèo đói, trong khi đó bọn việt gian cộng sản và những tên bưng bô ngày càng giàu sụ!

Trần Thanh

Ngày 20 tháng 4 năm 2009

http://www.hon-viet.co.uk/TranThanh_NhanNgay30Thang4ChungTaCanNho.htm


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 21, 2009 Posted by | Nhân ngày 30 tháng 4 chúng ta cần nhớ | Leave a comment

QUỐC HẬN 30-4: TỘI ÁC KHỦNG KHIẾP CỦA CỘNG SẢN VÀ VIỆT CỘNG

QUỐC HẬN 30-4: TỘI ÁC KHỦNG KHIẾP CỦA CỘNG SẢN VÀ VIỆT CỘNG. – TRƯƠNG MINH HÒA

” NGÕ ĐỤC máu tươi, từ NGỤC ĐỎ.
THIÊN ĐƯỜNG Cộng Sản, chốn THƯỜNG ĐIÊN.”
Nhìn vào sự kiện trước mắt, người ta hay có những quả quyết một cách máy móc mà không cần suy luận, như nói về trữ lượng dầu hỏa trên thế giới và nhất là từ khi Hoa Kỳ lãnh đạo một số nước đồng minh trong trận chiến chống khủng bố ở Iraq; một số người, tổ chức, đảng phái, các nước thù nghịch và nhất là phong trào tàn dư phản chiến khuynh tả sau cuộc chiến Việt Nam đã cho là: nguyên do cuộc chiến vì dầu hỏa mà ra, lý do vùng Trung Đông nổi tiếng là có nhiều mỏ dầu, nhưng trữ lượng dầu nhiều nhất thế giới là nước Canada.

Nói về tội ác, giết người hàng loạt, thế giới hay có thói quen cho là: chế độ đệ tam Reich do đảng Quốc Xã, dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler, với hơn 6 triệu người Do Thái bị thảm sát nhiều cách được coi là dã man, nổi tiếng là bằng hơi ngạt trong các trại tập trung thời đệ nhị thế chiến và từ đó hàng năm, người Do Thái cử hành lễ tưởng niệm các nạn nhân. Tuy nhiên, tội ác của tập đoàn Hitler không thấm vào đâu so với người Cộng Sản, con số nạn nhân lên đến hơn 100 triệu, kể từ khi tên cuồng sát Lenin biến lý thuyết” dạy cướp của giết người” thành hiện thực do Karl Marx đề xướng, vốn là một khoa bảng thất thời, sống lưu vong ở nước Anh, sống nhờ đồng tiền giúp đỡ của người bạn là Engels, thuộc gia đình giàu có, nhưng Marx lại thù ghét” tư bản”, đúng là thứ” ăn cháo đá bát” ngay từ cái tư tưởng ông tổ Cộng Sản và từ đó được coi là” truyền thống trước sau như một” của bất cứ người Cộng Sản nào, dù sống ở các châu lục khác nhau; là bài học cảnh giác cho những ai hảy còn ngây thơ, nhẹ dạ tin khi: ” nghe người Cộng Sản nói” mà không biết những thủ đoạn trái ngược khi Cộng Sản làm, là có ngày tán gia bai sản, thân bại danh liệt, ngay cả mạng sống cũng không” đảm bảo” đấy. Kể từ cái ngày mà những tên cuồng sát tôn vinh cái gọi là:” cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 ” tại Nga, từ đó lan rộng sang nhiều châu lục, lừng danh với những tên sát nhân hàng loạt như: Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Fidel Castro, Pol Pot….tập hợp những tên bất lương, cặn bả nhất trong” xã hội loài người” thành băng đảng siêu cướp, gây biết bao tội ác, dù ngày nay dù khối Cộng Sản tan tành mảnh lớn ở Âu Châu nhưng tàn dư Cộng Sản vẫn còn tồn đọng ở Á Châu với Trung Cộng, Việt Cộng, Lào, Bắc Hàn, Cu Ba, Miên, nên con người ở các nước nầy hãy còn sống trong đe dọa mạng sống, tài sản bị tịch thu, nhà cửa bị cướp bất cứ lúc nào.

Ngoài cuộc thảm sát lớn nhất trong lịch sử nhân loại, vô tiền khoán hậu nầy, người Cộng Sản còn triệt tiêu cả quyền sống, tự do của hàng tỷ người trên hành tinh nầy, quả là một mối đai họa mà nhân loại gánh chịu từ đầu thế kỷ 20 đến nay, đây là một mối nguy luôn luôn đe dọa đời sống, an bình, tự do cho con người trên hành tinh nầy. Những kẻ bất lương được Karl Marx trang bị cho một số” lý luận” để biện minh cho hành vi tàn bạo, nên chúng giết người thoải mái như giết gà, heo….với bình phong” làm cách mạng, cải tạo xã hội, đấu tranh giai cấp” và cái mô thức mị dân” xã hội chủ nghĩa” chỉ là thứ chế độ độc tài qua cái gọi là:” nhà nước vô sản chuyên chính” để tiến đến thiên đường ảo mộng Cộng Sản, là cái mục tiêu không bao giờ đến và con đường đến đó cũng không bao giờ có chút ánh sáng như” thiên đàng mù”. Cái thiên đường Cộng Sản chỉ là thứ chiêu bài của đảng siêu cướp, sau khi tàn sát, nạn nhân còn lại làm nô lệ từ đời nầy qua đời khác, nên chế độ Cộng Sản lấy bạo ác làm” cơ sở”, dùng thủ đoạn gian manh để duy trì, lấy lật lọng làn nền tảng cho giao dịch, là bản chất không bao giờ thay đổi trong suy tư của bất cứ người Cộng Sản nào. Từ bản chất đó, cái gọi là” cuộc cách mạng vô sản” chỉ là cuộc tàn sát dã man, trường kỳ như lời Lenin dạy cho các đảng cướp trên thế giới:” Ngày nào ngọn cờ đỏ chưa phất phới trên toàn cầu, là người Cộng Sản không ngừng đấu tranh”, nên lá cờ của bất cứ đảng Cộng Sản nào cũng đều lấy” màu đỏ như máu tươi” là màu chánh, nói lên bản chất cuồng sát của kẻ ác nhưng thường lên giọng dạy đời” đạo đức cách mạng” một cách ngây ngô, là thứ lý luận của kẻ vừa ăn cướp vừa lên mặt dạy đời, nhằm biện minh cho hành vi bạo ác.

Với tội ác lớn nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng tại sao thế giới lại ít quan tâm, dù ai cũng nhìn thấy rõ” như đêm giữa ban ngày” hậu quả thảm sát của người Cộng Sản gây ra? Lý do đơn giản là:” Người Cộng Sản chỉ giết người đồng chủng tộc” nên coi đây là điều mà thế giới không lưu ý, do không đụng tới họ, đó là điều giúp cho các chế độ Cộng Sản còn tồn tại, đây là cái lối gây tội ác:” người nhà đóng cửa giết nhau”. So với tổ chức khủng bố Al Qaeda, thì Cộng Sản giết người dãn man hơn nhiều, vụ giết người bằng phi cơ đâm vào tòa tháp đôi ở Nữu Ước, tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, làm gần 4 ngàn người chết, bị thế giới lên án rần rộ và từ đó hàng năm Hoa Kỳ làm lễ tưởng niệm; trong khi đó tại Việt Nam, trận tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, Việt Cộng tàn sát hơn 4 ngàn người dân chỉ ở thành phố Huế, nhưng thế giới thì:” thanh tâm trường im lặng” cho đến ngày nay, dù Việt Cộng giết người” cực kỳ” dã man hơn qua những hình thức: chặt đầu, đập bằng búa, mổ bụng, chôn sống…..

Phong trào Cộng Sản thế giới đã tàn sát con người thật khủng khiếp, theo thống kê sơ khởi, vì con số không chính xác, so với thực tế còn nhiều gấp nhiều lần, do những cuộc thảm sát của băng đảng siêu cướp Cộng Sản bị dấu kính sau” bức màng sắt”, cho nên 100 triệu nạn nhân chỉ là con số thấp nhất mà thôi:

1-Tại Liên Sô:

Từ cái gọi là” cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917″, dưới thời của Lenin, sơ sơ cũng có tới 9 triệu dân Nga bị giết. Được biết, sau khi” cách mạng thành công”, ngoài số sĩ quan, công chức của chế độ Nga Hoàng bị sát hại, Lenin và đồng bọn còn tập trung hơn 200 ngàn phụ nữ, là vợ con của những người quan hệ tới chính quyền cũ, và bị những tên tướng cướp, lâu la từ” hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc” đa số là những tên nông dân dốt, ít học, ở thành thị là du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp, tự xưng là” người cách mạng” hành hạ, nên chỉ 6 tháng sau, hầu hết các nạn nhân đều qua đời, thế mà nhà thơ Tố Hữu nhả” độc phun thơ” ca tụng trong thương tiếc khi tên nầy qua đời:

” Cách mạng tháng mười.
Đảng Cộng Sản Liên Sô từ đó.
Với Lê Nin làm lại loài người.
Với Lê Nin làm thế kỷ hai mươi.
Trong đêm tối, mở chân trời hừng hực.
Thời đại ta đã mất.
Một con người đẹp nhất.
Vĩnh Viễn Lên Nin sống giữa loài người “
Và hắn tiếp tục liếm đít sư tổ Cộng Sản một cách lốt bịch:

” Lê Nin vĩ đại.
Tinh hoa trái đất, chất kim cương.
Con người đẹp nhất trong nhân loại.
Trí tuệ, tình yêu của bốn phương.
Lê Nin ơi! Người thầy, người cha.
Niềm tin trong sáng mãi lòng ta”.
Sau khi Lenin chết, có nguồn tin cho là vì bịnh giang mai, tên cuồng sát Stalin lên thay, sau khi đá văng ra khỏi bộ máy quyền lực, khủng bố một” ĐỒNG CHÍ” thân thương là Trosky, ĐÌ CHỐNG nhau tranh quyền do khác nhau” cách giết người cướp của” bởi hai cánh đệ tam và đệ tư quốc tế, chứ người Cộng Sản nào cũng như nhau, rắn hổ dù là: hổ đất, hổ mây, hổ hành, hổ sậy, hổ lửa…. đều cắn chết người. Thời Stalin, bóng đen bao trùm cả nước Nga, không khí chết chóc, tù đày, lao cải….như” bóng ma diễn biến khủng bố bởi các lực lượng Công an, tình báo nhân dân luôn rình rập” khắp nơi như bóng tử thần, quỷ ma, chập chờ trong” chuẩn thiên đàng Cộng Sản”. Con số nạn nhân bị giết lên đến 40 triệu ( con số sơ khởi, thực tế nhiều hơn nữa), chỉ riêng ở pháp trường Butovo, ngoại ô thủ đô Mạc Tư Khoa, trong năm 1937 và 1938, Stalin đã hành quyết hơn 20,000 người, đa số là thành phần văn nghệ sĩ, tu sĩ Chính Thống Giáo và một số bất đồng ý kiến, bị chụp mũ hay nhiều lý do khác do hệ thống luật rừng” thà giết lầm hơn ta lầm” mà các nước Cộng Sản dựa vào đó để làm” cở sở” pháp lý trong cái gọi là” trật tự trị an, bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa”. Sau khi tên Stalin chết, cũng nhà thơ Tố Hữu, thay mặt đảng cướp Cộng Sản Việt Nam và Lãnh chúa Hồ Chí Minh đã” phun độc thành thơ” Khóc Xích Ta Lin như sau:

” Bửa trước mẹ cho con xem ảnh.
Ông Xích Ta Lin bên cạnh nhi đồng.
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười.
Trên đồng xanh mênh mông.
Ông đứng với em nhỏ.
Cổ em quàng khăn đỏ.
Hướng thẳng về tương lai.
Hai Ông cháu cùng nhìn.
Xích Ta Lin! Xích Ta Lin!
Yêu biết mấy nghe con tập nói.
Tiếng đầu lòng con gọi Xích Ta Lin.
Mồm còn thơm sữa xinh xinh.
Như con chim của hòa bình trắng trong.
Hôm qua loa gọi ngoài đồng.
Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao.
Làng trên xóm dưới xôn xao.
Làm sao Ông đã, làm sao mất rồi.
Ông Xích Ta Lin ơi! Ông Xích Ta Lin ơi!
Hởi ôi Ông mất đất trời có không.
Thương cha thương mẹ thương chồng.
Thương mình thương một, thương Ông thương mười….”
2-Tại Trung Hoa Lục địa:
Từ sau năm 1949, tên đồ tể xứ Hồ Nam đã tàn sát dân Tàu dã man qua những chiên dịch” cải cách ruộng đất, đánh tư sản” không khí đấu tố:” bóng đen bao trùm Trung Quốc” đe dọa từng nhà, từng làng, từng khu phố….có nhiều nơi, những người theo Cộng Sản, muốn tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Mao Chủ Tịch, sau khi giết chết” thành phần phản động”, cán bộ xẻ thịt nạn nhân, nấu ăn một cách ngon lành như ăn thịt lợn; do đó tại Hoa Lục cái” truyền thống ăn thịt người” phát triển mạnh, mà ngày xưa trong triết lý Khổng Mạnh cũng đã ngầm khuyến khích ăn thịt người để” giữ tròn đạo nghĩa” Tam Can, Ngũ Thường; điển hình như chuyện Thoại khanh cắt thịt của mình để cho mẹ chồng ăn trong lúc đói để tỏ lòng hiếu thảo, Giới Tử Thôi tỏ lòng trung quân, đã cắt thịt của mình để nướng cho công từ Trùng Nhỉ ăn khi gặp hoàn cảnh khó khăn trên đường khôi phục giang sơn…Trong suốt thời kỳ cầm quyền từ 1949 đến 1976, Mao Trạch Đông gieo biết bao chết chóc, tù đày cho dân chúng qua các đợt chiến dịch: bước tiến nhảy vọt, trăm hoa đua nở, đại cách mạng văn hóa….con số nạn nhân ước chừng 65 triệu bị chết, nhưng con số sơ khởi chừng hơn 40 triệu, khủng khiếp như thế nào! Nếu tính theo dân số nước Úc với 21 triệu, thì Mao tàn sát gấp 2 lần dân nước nầy.
Cũng nhà thơ Tố Hữu, cúc cung tận tụy tên đồ tể Mao Trạch Đông qua bài thơ sau đây:

” Tôi đã thấy ngày xưa đâu đó.
Một tia lửa đỏ trong xóm Tường Đàm.
Cháy lan dần đỏ khắp Hồ Nam.
Thành ngọn lửa hôm nay Trung Quốc.
Soi sáng phương Đông, Châu Phi, Châu Úc..”
Ca tụng thành tích giết người, Tố Hữu phun độc rằng:

” Tôi đã trông thấy nơi đây.
Hai mươi năm nhảy vọt một ngày.
Sáu trăm triệu bàn tay: một núi.
Thép gang luyện từ bùn than bụi.
Quang vinh thay đảng những con người.
Cờ đỏ giương cao đứng dậy làm Trời..”.
Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, những người kế vị như Đặng Tiểu Bình, tiếp tục sự nghiệp” cướp của giết người” mà vị An Thiên Môn 1989, giết hàng chục ngàn sinh viên đòi dân chủ, tự do, quyền làm người. Kế đến Giang Trạch Dân và nay là Hồ Cẩm Đào, tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn như cũ, dù thế giới lên tiếng nhưng vì quyền lợi mà làm ngơ; đã thế Trung Cộng còn định nghĩa NHÂN QUYỀN khác với Liên Hiệp Quốc, mới đáng chê trách các nước, lãnh đạo, tự xưng là tôn trọng nhân quyền, lại không có thái độ dứt khoát với thứ” nhân quyền của đảng cướp” công khai tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc và trong những lần gặp nhau tại các hội nghị, thăm viếng ngoại giao..

3-Bắc Hàn:

Con số bị giết lên đến 1,7 triệu trong thời gian Kim Nhật Thành cai trị và từ khi kim Chung Nhất, con của nhà độc tài” kim chi, củ tỏi chua” lên thay, thì con số người chết lên cao, nhưng chưa ai thống kê chính xác; con số chết vì đói cũng phải lên đến hàng triệu, ngày nay vẫn còn tiếp tục chết.

4-Miên:
Chỉ trong vòng 4 năm cầm quyền từ 1975 đến 1979, chế độ Khmer Đỏ do tên đệ tử trung thành của Trung Cộng là Pol Pot đã tàn sát chừng 1, 6 triệu dân Miên ( theo ước đoán hơn 2 triệu).

5- Cu Ba:

Dân số không đông, nhưng con số bị giết bởi bàn tay sắt máu của tên Cộng Sản rau xồm Fidel Castro cũng non 1 triệu. Bức màng sắt nầy vẫn còn đóng kín, nên chưa ai biết có bao nhiêu nạn nhân.

Theo tài liệu trong quyển sách” BLACK BOOK OF COMMUNISM” của Stephen Courtois, xuất bản ở Pháp, thống kê con số nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản như sau:

-Nga: 20 triệu người chết.
-Trung Cộng: 65 triệu.
-Bắc Hàn: 2 triệu.
-Viet Nam: một triệu ( số nầy rất ít, không chính xác).
-Đông Âu: 1 triệu.
-Miên: 2 triệu.
-Afghanistan: 1,5 triệu.
-Phi châu: 1, 7 triệu.
Châu Mỹ La Tin: 150, 0000…
Sau khi Liên Sô và toàn thể các nước trong khối Cộng Sản Đông Âu sụp đổ, tội ác của Cộng Sản rõ ràng nhưng thế giới chưa có thái độ như đối với quốc xã Hitler, đó là mặt” tiêu cực” của những nước dân chủ trên thế giới. Ngày 12 tháng 5 năm 2007, tổng thống Hoa Kỳ George.W.Bush khánh thành viện bảo tàng tội ác của Cộng Sản tại thủ đô Washington D.C, nhưng lại trải thảm đỏ rước những tên thủ lãnh đảng cướp từ Trung Cộng, Việt Nam sang nói chuyện, đãi tiệc….thật là chướng tai gai mắt. Tuy nhiên, nếu nạn nhân biết cách đưa những tên sát nhân trước công lý, thì các nước dân chủ cũng không thể làm ngơ, vì đó là nhiệm vụ của họ đối với phong trào dân chủ hóa toàn cầu. Theo nguyên tắc luật pháp, cảnh sát, quan tòa chỉ dựa vào sự cáo giác của nạn nhân mới làm việc, đó là điều mà nạn nhân Cộng Sản nên làm.

Riêng tại Việt Nam, thì cuộc thảm sát” trường kỳ” của đảng Cộng Sản Việt Nam do tên tay sai đế quốc đỏ là Hồ Chí Minh lãnh đạo, được coi là lớn, dã man nhất trong lịch sử dân tộc. Ngay cả những thế lực ngoại xâm từ phương Bắc với ngàn năm đô hộ và gần một thế kỷ bị Pháp chiếm, chưa có thời kỳ nào dân Việt bị giết khủng khiếp như thế. Theo giáo sư sử gia Rudolph Joseph Rummel thì con số người bị Cộng Sản Việt Nam tàn sát tại miền Bắc, trong khoản thời gian từ 1954 đến 1975 được tính sơ khoản 415, 000 người, trong đó có:

-15 ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia, người yêu nước mà Hồ Chí Minh qui vào thành phần” phản động”.

Đấu tố ” cài cách ruộng đất “

-250 ngàn dân nông thôn trong cuộc cải cách ruộng đất do Trường Chinh, Hồ Quyết Thắng, tuân lịnh Hồ Chí Minh, huy động khoản 50 ngàn tên” đầu trâu mặt ngựa” dốt nát, đầu trộm đuôi cướp thi hành, với khẩu hiệu:” trí, phú, địa, hào đào tận gốc” có cố vấn Trung Cộng sang quan sát và được quyền tham gia và việc hiếp dâm phụ nữ thuộc các gia đình địa chủ, trí thức….cuộc tàn sát nầy thật dã man, được phát động qua mô thức:” tỷ lệ kích” các ban cải cách ruộng đất đặt” chỉ tiêu” để đấu tố, thi đua cướp của giết người cho đủ con số qua câu:” dựa vào bần nông, liên hiệp trung nông, đoàn kết phú nông, tiêu diệt địa chủ”. Cứ thế mà đôn lên đến khi còn bần cố nông và giết thêm một số bần cố nông nữa để khủng bố, theo câu của Lenin:” bần cố nông từng giờ tiến lên giai cấp địa chủ”. Ngoài con số bị giết, gia đình bị tù đày, trù dập ba đời, nên đời sống của thứ” công dân hạng bét” nầy thật tồi tệ. Trong lúc mở chiến dịch đấu tố, thì những tên sát nhân tay sai cấp dưới triệt để thi hành lịnh trên, từ trung ương, được” báo cáo” hàng ngày tại phủ Hồ Chủ tịch, nhưng sau khi tàn sát dã man, khủng khiếp, máu đỏ tràn khắp nông thôn, sợ dân chúng bất mãn đứng lên lật đổ chế độ; nên Hồ Chí Minh ban hành cái gọi là” sửa sai”, bằng cách cử Võ Nguyên Giáp xin lổi bằng lời nói, cho Trường Chinh sang Tàu nằm” bồi dưỡng” và đồng thời tàn sát những” cán bộ trong ban cải cách ruộng đất”, cho vô tù một mớ để xoa dịu lòng dân, thủ đoạn mị dân của tên Việt gian Hồ Chí Minh quả là tinh vi, thâm độc.

-100 ngàn cán bộ đảng viên trong đảng bị thanh trừng lẫn nhau qua các cuộc tranh giành quyền lực giữa phe nhóm thân Nga, thân Trung Cộng. Con số nầy đủ thấy người Cộng Sản với nhau còn chém giết, thủ tiêu không nương tay, huống cho những người ngoài đảng như đám khoa bảng, đón gió, tay sai….chỉ được đảng xài một thời gian như công cụ và sau khi hoàn thành mục tiêu, bị loại ra ngoài và nếu có những ý đồ tranh giành quyền, thì đảng không ngần ngại cho về đoàn tụ với Karl Marx, Lenin chốn” thiên đàng Cộng Sản”. Người Việt hải ngoại hảy sáng mắt khi biết được con số các” đồng chí” cùng một ý thức hệ mà” đì chống” nhau chí tử, nên những ai mơ mộng, hay mộng du về cái gọi là:” hòa hợp hòa giải” như đám Tạp Nhạp Dân Chủ ĐIÊN NGOA ( trước là tổ chức THÔNG LỘN) do kỷ sư Nguyển Gia Nô chủ xướng, như những khoa bảng tiến sỡi Vũ Quốc Thúi, cụ đại sứ Bùi Dỏm, phản tướng” không quần dài” Cẩu Cao Cầy….cần phải thức tỉnh, trước khi bị đảng Cộng Sản ra tay như câu trong ngành tìn báo:” khi người thợ săn biết con chó của mình không còn khả năng săn mồi được nữa, thì người thợ săn phải biết ăn thịt chó”.

Việt Cộng tàn sát thường dân Mậu Thân Huế 1968

– 13 ngàn dân thường bị sát hại trong các cuộc đứng dậy đòi cơm áo, tự do, công bằng, tự do tín ngưỡng.

– 24 ngàn bị hành hạ chết trong các nhà tù” lao cải”. ( họ là người trong các gia đình địa chủ, tư sản..)

-13 ngàn người, thuộc nhiều thành phần bị giết mà không biết lý do, có thể là do tư thù cá nhân giữa cán bộ và gia đình nạn nhân.

Người dân miền Bắc cũng trở thành nạn nhân của đảng Cộng Sản Việt Nam khi bị đặt trong cảnh khốn cùng với” chế độ hộ khẩu, tem phiếu, phân phối lương thực”, nên họ bị đẩy vào chiến trường B, qua đường mòn Hồ Chí Minh, bị nướng hết hơn 1, 5 triệu” sinh Bắc tử Nam” và hiện còn hơn 300 ngàn bộ đội bị mất tích, chưa tìm ra xác. Như vậy, con số nạn nhân trong cuộc chiến do lịnh qua thầy Nga-Tàu chỉ thị đã cướp mất khoản 2 triệu nhân mạng, cũng là tội ác của tập đoàn Hồ Chí Minh.

Riêng tại miền Nam từ sau hiệp định Geneve 1954 đến 1975, có hơn 166,000 người bị bọn khủng bố Việt Cộng sát hại vì không ủng hộ, không đóng thuế, không đồng ý với đảng cướp Cộng Sản, bị chụp mũ do nghi ngờ làm việc cho quốc gia và không tôn vinh tên trùm khủng bố Hồ Chí Minh như là” cha già dân tộc”.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo giáo sư Rummel ước tín có tới 1.290.000 người, nạn nhân của bọn Việt Cộng, gồm các thành phần sau đây:

Thuyền nhân ” tỵ nạn Cộng sản Việt Nam “

-100 ngàn bị thủ tiêu.

-95 ngàn bị chết trong các trại tù cải tạo do hành quyết, lao động khổ sai, bịnh không thuốc men…..

– 500 ngàn người bị chết trên đường vượt biển tìm tự do.

– 460 ngàn dân Miên và 87 dân Lào cũng đã bị Việt Cộng sát hại ngay trên lãnh thổ của họ.

Cuộc chiến bảo vệ tự do miền Nam thành công từ 1954 đến 1975, từng đánh cho giặc Cộng kinh hồn bạt vía qua những chiến tích lừng lẫy: Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa….nhưng tiếc thay, chính tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là người đưa đất nước lọt vào tay Cộng Sản, chớ nào phải” Khi đồng minh tháo chạy” như cuốn sách của một người từng được ông Thiệu ban nhiều ân huệ, là tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nhằm chạy tội cho cho thầy, cho mình trước quốc dân và lịch sử.

Nếu không có những lệnh lạc bất nhất” sáng thủ, chiều rút, mai tái chiếm” ở quân khi 1, rút các đơn vị thiện chiến nhu Thủy Quân Lục Chiến, Dù….gây khó khăn, bó tay trung tướng Ngô Quang Trưởng, đưa đến mất quân khu 1 và quân khu 2 do thiếu tướng Phạm Văn Phú làm tư lịnh, thì các sư đoàn chánh qui Cộng Sản Bắc Việt, khi vào thành phố như trận Tổng Công Kích Tết Mậu Thân 1968, chúng phải bị thiệt hại nặng nề, nhất là trong các thánh thị, làng xã…có thêm lực lượng Nhân Dân Tự Vệ ( chỉ thành lập sau 1968), mỗi người chỉ có vài băng đạn thôi, cũng đủ cho các đơn vị Cộng Sản phơi xác trên chiến địa. quân dân miền Nam có mặt thuận lợi về địa thế rất nhiều so với các đơn vị Cộng Sản Bắc Việt. Quân lực VNCH với hơn 1 triệu chiến sĩ, sẵn sàng tử chiến với Cộng Sản, với các sư đoàn thiện chiến: 1,2, 3, 5, 7, 9, 18, 21, 22, 23, 25; thêm vào các sư đoàn tổng trừ bị: Thủy Quân Lục Chiến, Dù, các liên đoàn Biệt Động quân. Cấp lãnh thổ, mỗi tiểu khu có ít nhất là 2 trung đoàn địa phương quân, áp xã có nghĩa quân….cùng với nhân dân miền Nam, dư sức làm một cuộc” đại thắng tết Mậu Thân thứ hai” chứ nào để cho Cộng Sản huênh hoang cái gọi là” đại thắng mùa xuân 75″, nếu ông Thiệu không nhẩn tâm phá nát quân đội bằng những lệnh lạc như thế.

Chính thái độ ích kỷ của ông Thiệu sau khi bị Hoa Kỳ không ủng hộ với nhiều nguyên do, mà trong đó Hoa Kỳ có thể đã nhận ra ông Thiệu là người chỉ lo cho cá nhân, gia đình, bè cánh, nhất là vụ tai tiếng Còi Hụ Long An làm kinh động cả quốc giam lẽ nào Hoa Kỳ lại không biết?. Được biết, trong khi các chiến sĩ ngày đêm cực khổ bảo vệ từng tất đất, thì tại thủ đô Saigon, bà Thiệu phung phí tiền bạc, theo một số quân nhân làm việc trong khối cận vệ phủ tổng thống, thì mỗi lần bà Thiệu” đi chợ” là phải hiểu là” chợ Thái Lan”, tức là bà dùng phi cơ đi chợ, rồi quay về cùng ngày. Với một lãnh đạo như thế, thì bất cứ ai cũng không thích, huống chi là Hoa Kỳ, là nước ủng hộ miền Nam nhiều nhất trong cuộc chiến bảo vệ tự do, nên Mỹ muốn thay thế người khác có khả năng và quyết tâm hơn, nhằm giữ vững miền Nam sau hiệp định Paris cũng có lý do chánh đáng; nhưng ông Thiệu không có tinh thần trách nhiệm nên đã phá nát quân đội trước khi rút lui và nhường cho người khác, gây nên thảm cảnh 30 tháng 4 năm 1975, lòng ích kỷ nầy được nhìn thấy qua việc ông giải tán lực lượng Bảo An Đoàn ở miền Tây của Hòa Hảo vào tháng 10 năm 1974, vì ngại bị phương hại đến quyền lực. Trong chiến tranh lạnh, những điểm nóng như Nam Hàn, Đài Loan…chỉ có Việt nam là” khi đồng minh tháo chạy” thì cũng nên xem lại nguyên do chính là do chính mình, mà ông Thiệu phải là người chịu trách nhiệm trước lịch sử, quốc dân sau khi đất nước lọt vào tay giặc Cộng, đưa đến đại họa và ngày nay tập đoàn Cộng Sản Hà Nột đang” bàn giao đất nước trong vòng đàm phán với Bắc Kinh” để trở thành một huyện ở phiá Nam của Trung Cộng. Nếu không bị bị phá nát quân đội ở hai quân khu địa đầu giới tuyến, biến” tái phối trí quân sự” thành” di tản chiến thuật” thì Cộng Sản Bắc Việt và Việt Cộng khó nuốt miền Nam chỉ trong vòng 55 ngày và không chừng toàn bộ lực lượng chính qui của già Hồ đã” bị đốt cháy cả” sau khi vượt Trường Sơn, tình hình Việt Nam đảo ngược.

Trong những ngày cuối cùng ở miền Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có kế hoạch tắm máu quân nhân cán chính miền Nam chớ nào nhân đạo, khoan hồng. Được biết, tên thiến heo Đổ Mười, lúc đó là phó thủ tướng miền Bắc, cùng với một số tên trung ương đảng, đã có kế hoạch tắm máu, tàn sát tập thể với các đối tượng như sau:

-Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân: ám số VCA, tử hình mà không bịt mắt.
-Cán bộ xã ấp, Xây dựng nông thôn, chiêu hồi: ám số DVA, tử hình ngay tại chổ ( tức là gặp đâu giết đấy, khỏi cần phải giam cầm)
-Không Quân, An Ninh Quân Đội: ám số V.A.A, tử hình.
-Cảnh sát, tình báo, nhảy dù, cán bộ Phượng Hoàng: ám số VBA, tử hình, tước đoạt quyền sống luôn cả vợ con.
-Sư đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng: ám số VEA, tử hình.
-Tỉnh trưởng, quận trưởng, xã trưởng: ám số VFA, tử hình.
-Trưởng ty, sở: ám số VGA: lao động khổ sai chung thân.

Ngoài ra, Việt Cộng còn nhắm vào những đối tượng trong quân lực VNCH thuộc các ngành: an ninh, tình báo, tâm lý chiến…. được chúng qui chụp là” ác ôn và nguy hiểm. Như vậy, thì coi như toàn bộ sĩ quan, công chức miền Nam không sót một đối tượng nào, từ chết đến chung thân.
Vì nước Miên lọt vào tay Khmer Đỏ ngày 17 tháng 4 năm 1975, Pol Pot tàn sát ngay dân chúng, quân đội, công chức của chính phủ LonNol, gây chấn động thế giới và nhất là Việt Nam đang nằm trong vòng tay của Liên Sô, là nước hơi nhẹ tay hơn Trung Cộng và ngán” thằng Mỹ” không cung cấp lúc mì thì khó khăn, do đó kế hoạch tắm máu tươi được chuyển sang” tắm máu khô” qua hình thức tập trung cải tạo. Nếu Việt Nam bị mất trước Miên, thì kế hoạch tắm máu có khả năng xảy ra, và không chừng ngày nay, ở hải ngoại hàng năm, ngoài ngày quốc hận 30 tháng 4, còn có lễ tưởng niệm hàng trăm ngàn quân nhân cán chính bị thảm sát.

Kinh nghiệm người viết: sau khi bỏ về quê từ đơn vị ở tỉnh Vĩnh Long, về đến Ca Mau đêm 1 tháng 5 năm 1975, ngủ chưa yên giấc thì chừng 8 giờ sáng, có bọn nằm vùng đến gỏ cửa và buộc phải đi tù, đầu tiên ở trung tâm tiếp quản là Hội Đồng Xã Tân Xuyên, sau đó bị giải đến trại Cao Tấn Tạo, cách đó chừng vài trăm thước và đến 8 giờ tối, bị giải vội vả về vùng nông thôn bằng những chiếc” vỏ lải” trên hệ thống kinh rạch chằn chịt, không biết đi đâu, ai nấy đều khủng hoảng. Chuyến đi kinh hoàng từ vỏ lãi, chuyển sang xuồng ba lá, mỗi xuồng chứa tư 5 đến 7 người tù, có một du kích chèo, phía sau là du kích khác với súng trong tay; đặc biệt trên mỗi xuồng, có một cây dá đào đất ( dá đào đất đâu cần để giải tù, là câu hỏi mà người viết thắc mắc). Rồi đột nhiên đoàn tù dừng lại ở một xóm nhà lá chừng 5 căn bên bờ sông nhỏ, tù bị lùa lên bờ ngồi đến sáng và được lịnh quay về khám lớn Cà Mau lúc 10 giờ sáng. Như vậy, Việt Cộng đã có kế hoạch giết sạch tù ngay trong những ngày đầu, tỉnh Cà Mau là nơi truy lùng quân nhân cán chính sớm nhất, từ ngày 1 tháng 5 năm 1975. Tuy nhiên, Việt Cộng đã hành quyết thiếu tá Phan Thanh Hứa, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Thần Hổ 446 địa phương quân, trung tá Huỳnh Túy Viên, khóa 20 Võ Bị Đà Lạt, quận trưởng quận Đầm Dơi ( Vơi), trung tá Lê Phó, chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh,

Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 làm tan tác cả miền Nam, những danh tướng quân lực VNCH như” thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai….cùng với nhiều quân nhân can trường đã tuẫn tiết, thà chết không hàng giặc. Tại nhiều nơi, những anh hùng dân tộc, chiến sĩ vô danh mọi cấp bậc đã tự kết liễu đời mình khi nước mất vào tay giặc Cộng, mỗi nơi đều có những tấm gương anh liệt, như ở Cà Mau, có anh binh nhì tên Hồ Chí Tâm, tiểu đoàn 490, Mảnh Sư, đóng ở Đầm Cùn, khi nghe lịnh đầu hàng của Dương Văn Minh, anh Tâm đứng trước bộ chỉ huy tiểu đoàn, tự vận bằng khẩu súng M 16, xác anh được đồng đội mang về nhà ở thị xã Cà Mau, là một trong những anh hùng vị quốc vong thân.

Tội ác của Việt Cộng quá lớn đối với dân tộc kể từ khi tên Hồ Chí Minh mang chủ thuyết ngoại lai dạy cách” cướp của giết người” bằng bình phong” cách mạng”. Từ năm 1930 đến nay, con số nạn nhân người Việt gồm đủ thành phần: nông dân, trí thức, thành thị….lên đến hơn 10 triệu, chớ không ít như những thống kê nêu trên; chỉ sau 1975 đến nay, con số người bị tàn sát từ các tổ chức phục quốc, đàn áp…..lên đến cả triệu và chỉ tên công an Nguyễn Tấn Dũng, cũng tàn sát hàng ngàn người yêu nước ở tỉnh Rạch Giá, cũng đủ thấy mức độ tội ác của tập đoàn đảng cướp Cộng Sản khủng khiếp như thế nào? Có thể nói là: hầu hết mọi gia đình người Việt Nam từ Nam chí Bắc đều có người thân là nạn nhân của Việt Cộng; nếu không có người bị giết, cũng tù đày, tịch thu tài sản, oán thù chồng chất. Thế mà trong số hàng triệu gia đình nạn nhân, cũng có vài kẻ như Phạm Tuyên, cha là Phạm Quỳnh, anh Phạm Giao bị Hồ Chí Minh và đồng đảng giết, bắt chị dâu làm nô lệ tình dục từ tên Trần Huy Liệu đến Hồ Chí Minh….nhưng Phạm Tuyên ca tụng kẻ phá nát gia tộc mình với:” Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” quả là đau long cho vong linh người chết. Tên quốc tặc Hồ Chí Minh gây biết bao tội ác đối với dân tộc, thế mà khi hắn chết, Tố Hữu thương tiếc:

” Bác đã lên đường theo Tổ Tiên.
Mác-Lê Nin, thế giới người hiền”.
Tại hải ngoại, băng đảng Việt Tân cũng” bác cùng chúng cháu hành quân” làm nhiệm vụ” giải phóng hải ngoại” và mục đích yêu cầu” bàn giao nạn nhân Cộng Sản trong vòng trật tự” qua lưỡi hái tử thần:” hòa hợp hòa giải” theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do bản chất tay sai, không cần” đêm giữa ban ngày cũng nhận ra” chân tướng băng đảng Việt Tân và Việt Cộng chỉ là một, khi Việt Tân khẳng định lập trường chắc nịt:” ĐẢNG CỘNG SẢN VN LÀ THÀNH PHẦN DÂN TỘC và HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI ĐẤT NƯỚC”. Như vậy, hởi những kẻ trước đây là” quân nhân cán chính miền Nam” hay những kẻ ăn học” khoa bảng” trong hội Chuyên Gia, là những đảng viên” chìm, nổi” của băng đảng Việt Tân, có nhìn thấy không”” Hay là mù mắt, để cùng” dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của đảng Cộng Sản qua tay dẫn đường là Việt Tân”.

Ngày quốc hận 30 tháng 4 lại đến, không phải để nhớ đến thảm họa cho đất nước và gia đình mình, hảy cùng nhau phát động một phong trào, tố cáo tội các Việt Cộng qua những đề nghị sau đây:

-Những gia đình có người bị VC giết, lập danh sách, vận động kiện trước các tòa án ở các nước tự do.

-Những tù cải tạo tập hợp lại, cùng nhau kiện tập thể đảng Cộng Sản Việt Nam đã giam cầm trái phép hàng nhiều năm tù. Các tờ giấy ra trại được dịch sang Anh ngữ, là bằng chứng để kiện những tên tội đồ hình sự.

-Khi bất cứ tên cán ngố nào đi công du, nộp đơn nhờ luật sư và tòa ra phán quyết bắt giữ khi chúng đi công du. Như trường hợp của Pinochet sang Anh bị bắt giữ, hay là gần đây cựu tổng thống Peru gốc Nhật bị bắt khi đi du lịch ở Nam Mỹ và bị dẫn độ về Peru để xử án.

Việt Cộng đem vụ chất độc da cam, mơ hồ, thiếu nền tảng khoa học để kiện các công ty Mỹ, lẽ nào chúng ta đã có trong tay chứng cớ, thì lại không có hành động gì?. Do đó, việc phát động phong trào” tố cộng ở hải ngoại” dựa theo luật pháp quốc tế là điều cần nên làm, càng sớm càng tốt, nếu không thi chúng ta đánh mất thời gian và cơ hội. Hiện nay, hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ phá lệ bảo mật, sẵn sàng hợp tác với chính phủ các nước để biết những tên tham nhũng, tội phạm…nên việc tố cáo những tên” tướng cướp Việt Cộng” và sau đó kèm theo biện pháp phong tỏa tài chánh, tài sản là điều có khả năng thực hiện trong hoàn cảnh thuận lợi ngày nay. Người dân hải ngoại có khả năng thực hiện việc tố cáo tội ác Việt Cộng, vì trong đội ngũ” chất xám” có nhiều luật sư, luật gia (*) đủ các trình độ pháp lý, và trong hơn 3 triệu người, mỗi người chỉ đóng vài Mỹ Kim, cũng đủ tiền để chi trả cho luật sư, tiếp tục mang những tên sát nhân hàng loạt ra tòa án./.

TRƯƠNG MINH HÒA .

19.4.2009

TinParis. (*) Xin coi chừng chúng ta lại bị ” mắc bẫy ” những kẻ ” trí thức cò mồi ” của Băng Đảng Việt Tân như Mặt Trận Phở Bò của Hoàng Cơ Minh: lấy tiền thì lấy, nhưng Kháng chiến ma , thưa kiện ma. Thay vì đi kiện ” để Bảo tồn lãnh thổ ( một cách ruồi bu và làm trò hề Quốc tế) ” thì ráng mà thưa bọn ” phạm tội ác ” Việt Cộng . Nhưng làm sao để có niềm tin ? Làm mất ” niềm tin ” là “tội lớn nhất ” của Băng Đảng Việt Tân trong công cuộc “tranh đấu ” của Người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại . Đó cũng là ” chiến lược ” của Việt Cộng để đánh chiếm Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại.Tục ngữ Pháp có câu ” Con mèo bị phỏng vì nước sôi , gặp nước lạnh cũng chạy giông “, ” Con chim bị tên thấy ná cũng bay cao “. Muốn tranh đấu thành công , và ” tin cậy ” lẫn nhau thì ” tốt nhất ” là loại bỏ ” Băng Đảng Việt Tân ” và ” không hợp tác với chúng ” !

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 21, 2009 Posted by | QUỐC HẬN 30-4: TỘI ÁC KHỦNG KHIẾP CỦA CỘNG SẢN VÀ VIỆT CỘNG | Leave a comment

HÁNG SĨ LÊ TẤN KIẾT – ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ KHOA HỌC TÌNH DỤC

Tinparis. Trong những bài viết trước đây của Trương Minh Hòa đã đăng trên TinParis.net về tên ” cán bộ lưu manh ” Lê Tấn Kiết, nhiều bạn đọc thắc mắc làm sao có chuyện đó được dù báo Việt Luận đã đăng lên rõ ràng đầy đủ chi tiết. Hiện nay TinParis.net đã có trong tay cuộn “vidéo ” do cháu Khang quay lại cảnh mẹ mình bị tên côn đồ Kiết bắt buộc thỏa mãn “thú tính “. Đó là một hoàn cảnh đau lòng, nhưng chúng ta phải ” khâm phục ” sự can đảm của cháu Khang. Nếu so sánh với bọn hèn ” Hòa Hợp Hòa Giải với Việt Cộng ” ca ngợi bọn VC giết cha, giết vợ con, giết chồng mình, tịch thu nhà cửa mình, giết hàng triệu người VN và làm thiệt mạng hơn 300 ngàn “boat people ” trên biển cả , thì cháu Khang còn can đảm hơn chúng gấp bội lần.

Nếu Ban trị sự Chùa ” Chánh Giác ” mà còn dung dưỡng tên Kiết thì đúng là ” Băng Đảng ” với nhau và thay vì gọi là ” Chùa Chánh Giác ” thì xin đồng bào hãy gọi đó là ” Hắc Điếm Dâm ô ” và TinParis.net yêu cầu quý vị ” trụ trì ” các chùa khác hãy ra tuyên cáo ” kết án ” và “loại bỏ ” con chiên ghẻ nầy ra khỏi hàng ngũ mình. Trong trường hợp thuận theo ” đạo lý ” mà ban trị sự can đảm đuổi tên Kiết ra khỏi ” Chùa Chánh Giác ” thì TinParis.net hết lòng ủng hộ quý vị. Xin đừng viện cớ là ” chờ phán xét ” của Tòa án, quý vị chắc đã biết rỏ và đã từng coi cuộn “vidéo ” đó rồi tại Perth ( úc Châu). Bản án của Tòa không bằng bản án của chính lương tâm mình, xin quý vị hãy nhớ điều đó !

HÁNG SĨ LÊ TẤN KIẾT – ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ KHOA HỌC TÌNH DỤC. – TRƯƠNG MINH HÒA

Lời dẫn nhập: Ở đời, người ta thường hay kính trọng cái gì có dính vào chữ SĨ, và được ưa chuộng nhất là bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, tiến sĩ…..là giới đem khả năng từ học hỏi ra làm để kiếm tiền; nhưng chiến sĩ thì có một số kẻ trốn lính trước 1975 ở miền Nam rất ngán, vì chiến sĩ là thứ sĩ cao quí nhất, đem mạng sống ra để bảo vệ đất nước, ngoại xâm, giặc Cộng. Nên các nước đều có xây dựng tượng đài ghi ân chiến sĩ, chớ có nước nào xây tượng đài bác sĩ, nha, sĩ, dược sĩ bao giờ, dù các ngành nghề nầy cũng giúp người chửa bịnh có trả tiền. Tuy là trốn lính nhưng cũng xưng CƯ SĨ, tức là người ở nhà, vô tích sự; nếu trong hạng tuổi thi hành nhiệm vụ công dân, mà cạo đầu trốn lính, cũng gọi là tu sĩ. Bên cạnh đó, người mạt rệp cũng xưng là Hàn Sĩ, nên những nhà háng học cũng có thể gọi là HÁNG SĨ, khi ở Việt Nam, trước là nhà hàng, đàng sau là nhà háng, hợp với” kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. HÁNG SĨ là giới không cần bằng cấp, khỏi học hành mà đạt danh hiệu SĨ” không người lái”, là thứ sĩ đông nhất thế giới, tính ra cũng có tới hàng tỷ háng sĩ trên hành tinh nầy. Đây là thú sĩ” bình dân học vụ”, khắp nơi đều đều là háng sĩ, nên trong nhà thờ, chùa…. đều có” những háng sĩ âm thầm, từng bước hành nghề trong khoa học tình dục, nhiều khi bị bể mà bị” thu hồi văn bằng háng sĩ không người lái”, có khi vào tù vì” áp dụng nghề háng sĩ” lộn đối tượng, không đúng môi trường sinh thái. Giới lừng danh là” trường chay, diệt dục” cũng xuất hiện lắm háng sĩ, những “danh háng sĩ” nầy đã được tác giả Đặng Văn Nhâm” đăng ký” trong 3 quyển” Giặc Thầy Chùa” với cuộc sống rất” thanh tịnh tỳ kheo” là:” ăn thịt bồ câu, uống rượu đỏ, đêm đêm lặt cỏ, bác Hồ thăm hang Pác Pó” là đạt tới Niết giường, niết nệm, đắc quả” đạo ù ù” nên” thanh tâm trường nắng cực”. Ở Tây Úc, cư sĩ Lê Tấn Kiết, dù là người cao tuổi, nhưng cũng là Háng Sĩ, áp dụng rất ư là” sáng tạo lẫn tối tạo” khoa học tình dục tại chùa và ông cũng đạt quả” tà dâm”, quả là CAO SIÊU khiến nhiều người KÊU SAO thấu trời phật, nhưng đây cũng là:” như có bác Một tuột quần ra rờ háng, lời bác nay toàn gian dối” môn lằn”…

Người Cộng Sản tự cao, tự đại, hống hách tự nhận là thành phần ưu việt nhất trong” xã hội loài người”, được gọi là” đỉnh cao trí tuệ”, dù tuyệt đại đa số là dốt nát, ít học, xuất thân từ nông dân bất lương tham lam tàn ác; đám du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp và một số ít khoa bàng bất lương, lưu manh trí thức, đứng chung trong hàng ngũ để đè đầu cỡi cổ dân chúng. Chỗ dựa vững chắc như” thành đồng lý luận” là bộ sách dạy cướp của giết người, bốc lột, ngồi mát ăn bát vàng của Karl Marx, sau được thực hành, bổ xung với Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh…..từ đó, những thằng bất lương, cặn bả nhất trong xã hội, cứ coi mình là cha thiên hạ, ngồi trên đầu dân để hưởng thụ những thú mà chúng không tốn một giọt mồ hôi làm ra, biến nơi bọn mệnh danh là” nhà nước vô sản chuyên chính” với tiền, vàng, tiện nghi vật chất như vua chúa thành thiên đành Cộng Sản, trái lại dân chúng trở thành” lao nô thời đại” và sống trong” địa ngục Cộng Sản”

” NGÕ ĐỤC máu tươi, từ NGỤC ĐỎ.
THIÊN ĐƯỜNG Cộng Sản, chốn THƯỜNG ĐIÊN”.

Với vũ khí trong tay, phổ biến từ mả tấu, súng A.K….dùng chính sách khủng bố vô cùng dã man để bắt người dân tuân hành, nên trong ca dao bình dân có câu:

” A. K, mả tấu kè kè.
Nói bậy, nói bạ, chúng nghe rầm rầm”.

Cái” cơ sở” lý luận kèm theo bạo lực, được người Cộng Sản” khai triển” một cách triệt để qua lý luận theo kiểu” lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng” tại các nơi mà họ áp đặt một hệ thống cai trị độc tài gọi là Nhà Nước, toàn là những tên nói bừa, nói ngang, nói dài, nói dở, nói dốc rằng:” chủ nghĩa Marx Lenin vô địch, muôn năm”, suy diễn thêm, thì những tên lãnh tụ Cộng Sản từng khu vực như Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành…. đều là thánh nhân thời đại, lời nói lếu láo được biến thành” tư tưởng” in thành sách, giáo dục học đường, tuyên truyền trong dân chúng, đầu độc tư tưởng con người tuư thế hệ nầy sang thế hệ khác tại hầu hết các nước bị đảng cướp Cộng Sản cai trị như Hoa Lục, Việt Nam, Bắc Hàn, Lào, Cu Ba, tàn dư ngày ngay và tại Liên Sô, Đông Âu trước đây…. Những lý luận ngây ngô có kèm theo công an, nhà tù được dân nghe mà không dám hó hé, trở thành” ngụy luận cơ bản” cho chế độ, dần dần biến những tên sát nhân, cướp của, bất lương thành” tiên phật thánh thần” qua lối lý luận sau đây:

” Chủ nghĩa Marx Lenin không bao giờ sai lầm”, từ đó” đảng Cộng Sản áp dụng chủ nghĩa Marx Lenin cũng không bao giờ sai, và người thi hành chính sách là đảng viên, cán bộ…cũng không bao giờ sai lầm”. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, do lo sợ quần chúng đứng lên vì những chính sách” không bao giờ sai của chủ nghĩa Marx Lenin, làm đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản”, nên chúng đưa ra vài đảng viên làm vật” tế thần” vì bị cho là” làm sai chính sách”, đây là màng hài kịch lói vô duyên, sâu khấu lộ thiên và những kẻ thủ vai bị tróc ngay lớp phấn son khi mới xuất hiện trước công chúng. Những đảng viên bị đảng đưa ra vì áp dụng đúng chính sách, nhưng làm dân bất mãn cao độ, khi được” tập thể” dàn dựng đưa ra để” làm cảnh đấu tố”, có nhiều bước:

-Nhẹ thì tự phê, với câu thần chú:” sửa sai, khắc phục” và sau đó tiếp tục công tác, thường là thuyên chuyển đến nơi khác để tránh tiếng, vẫn tiếp tục công tác phục vụ đảng.
-Nặng hơn là” tự kiểm”, nếu phe cánh lớn, thì đây chỉ là thủ tục hành chánh của đảng, như câu tục ngữ:” phe bình như nói láo, báo cáo như nói chơi”.
-Khi bị quần chúng bất mãn cao: giả bờ trừng trị bằng mồm” đưa cao đánh khẽ” và chờ thời gian nguôi ngoai thì đâu lại vào đấy, như trường hợp Trường Chinh sau cải cách ruộng đất đưa sang Tàu nằm” bồi dưỡng” một thời gian, chờ tình hình yên, trở về làm chủ tịch quốc hội đến gần mãn đời, Tố Hữu sau khi làm cho dân nhiều vùng bị đói với chức phó thủ tướng đặc trách kinh tế, bị hạ bệ và sống thoải mái trong giàu sang đến khi qua đời..

Tham nhũng, bốc lột là sách lược trấn đảng, nếu không có tham nhũng thì lấy ai bảo vệ thành trì của đảng, nên đảng cũng không cần trả lương, nên cán bộ từ” địa phương đến trung ương” tất cả đều phải” cải hoạt” chụp giựt mà thu lợi về cho cá nhân và gia đình; tức là bọn” ngồi không ăm bám” sống, làm giàu, bốc lột…từ nhân dân, là lương do dân trả, nên bộ máy nhà nước Việt Cộng trả lương rất thấp cho cán bộ, cũng có dụng ý, theo đúng bài bản. Trường hợp phe cánh mạnh, sau khi làm xong thủ tục” phê và tự phê” thì được thăng cấp, đưa đi đến những nơi béo bở hơn, cứ thế mà phát huy. Do đó hình thức” tự phê” của đảng Cộng Sản chỉ là trò hề của cái gọi là” dân chủ nhân dân” mà người Cộng Sản tự hào:” chỉ có dân chủ trong số những người Cộng Sản với nhau”, còn dân chúng thì không được hưởng” chế độ dân chủ nầy”; giống như trong băng đảng cướp, các tay đầu lãnh, lâu la, có quyền” dân chủ” là hội ý với nhau để chia chác những của cải sau một chuyến làm ăn, thu nhiều vàng, tiền. Người Cộng Sản chỉ biết” tự phê, tự kiểm” với đảng, còn nhân dân thì” không, không, trăm lần không vạn lần không”. Cho nên trong suốt quá trình thành lập đảng từ ngà 3 tháng 2 năm 1930 đến nay, hàng chục triệu người bị giết, mà có thấy tên cán ngố nào” ăn năn hối cải” tội ác với nhân dân, trái lại tìm cách xóa bôi nhằm chạy tội; ngay cả những tên” phản tỉnh” như gã đại tá quân hại nhân dân” BUỒI TÍN” chạy tội ác trận tàn sát tết Mậu Thân, với ngụy biện: đảng không có chính sách giết người, chỉ có cấp dưới làm sai…

Áp dụng lối ngụy chứng” cơ bản” nầy, thiền sư Thích Nhất Vẹm, là người lợi dụng bình Phong Phật để làm giàu, phục vụ tích cực cho đảng vô thần, nên hành vi rất phù hợp với” ngụy luận” của Cộng sản. Thích Nhất Vẹm được một số đồ đệ” u mù mê muội” tâng bốc thành” Phật sống” chỉ thua Đức Đa Lai Đa Ma của Tây Tạng và gần đây được một đồ đệ tấn phong quân hàm Bồ Tát trên đài truyền hình SBTN, với tích sản tại thế lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim, dù không làm lao động mà vinh quang thành triệu phú Phật Giáo.

Thích Nhất Vẹm tỏ ra là” đỉnh cao trí tuệ” là người” ở không mà huy hoàng” mà con được bưng, bợ từ đít đến háng của thành phần Tam Tạng thời đại, nên hắn tự cho là mình có quyền ngồi trên đầu thiên hạ, là thành Phật tại thế, nên làm cái gì cũng” không bao giờ sai lầm” kể cả chuyện tập luyện thiền Tiếp hiện với Thích Nữ Chưn Không về 36 kiểu pháp môn” LẰN, pháp Môn lề, tu đại ù ù….thanh tâm trường nắng cực, mà theo nguyên lý Âm-Dương, thì cả hai đã rèn luyện” tu đạo lẫn đạo tu” viên mản công thành, CÔNG PHU với đại hùng, bí kíp Nhất Dương Chỉ thành CU-PHONG, nhịp nhàng trong Âm là” hấp tinh đại pháp” và Dương là” Thu âm đại pháp” để cuối cùng cho ra các quả là: biến CHÚNG SANH thành CHÚNG ĐẺ, là đưa đến” đỉnh cao trí tuệ TÔN-LÙ”, nên ngài quả xứng danh đạt danh hiệu Háng Sĩ. Do đó, ngài thiền sư Thích Nhất Vẹm, tổng hành dinh ở Làng-Môn là người” thế gian là Phật gần thành” nên không bao giờ sai lầm, điển hình là ngài cùng đệ tử lấy cuốc sách của Hoàng Hoa, tựa đề là:” Kỷ niệm một bài hát”, in hai lần mà không” thông qua tác giả”. Khi Hoàng Hoa” phát hiện ra” thì viết thư khiếu nại, ngài Nhất Vẹm áp dụng lối tu” tịnh khẩu” và một số đệ tử thay mặt thầy, cùng với Chân Không binh vực và cho là: thầy không bao giờ có lổi, nếu có chỉ với Phật Trời mà thôi….tức là những bậc” chán tu” như Nhất Vẹm, không cần biết Phật tử, đạo lý, thế gian là gì, ngài coi như là” ngồi trên đầu họ” nên khi sai lầm, chỉ có” chế độ” phê bình, tự phê…mà người tu trong Phật Giáo gọi là sám hối; còn phật tử, pháp luật, đạo lý….coi như là” không có gì quí hơn cải bướng, nói ngang”.

Luận lý” cơ bản” nầy được áp dụng triệt để do CƯ SĨ ỡ không mà giàu hơn KỶ SƯ là LÊ TẤN KIẾT, chủ chùa CHÁNH GIÁC, Giáo hội trưởng Phật Giáo ở Tây Úc, người dùng phép MÔN LỀ, lợi dụng chiêu bài từ thiện, ép một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Huệ, từ Việt Nam sang chửa bịnh cho con là Phạm Trường An Khang để phục vụ sinh lý nhiều tháng qua. Phép môn lằn quả là cao siêu, mà cư sĩ Lê Tấn kiết, mới có gần 90 xuân sanh, nói theo Nguyễn Công Trứ:” Ngũ thập niên tiền, tứ thập niên”, trở thành cường hào ác bá:” Núp Bóng Từ Bi, đi mò háng phụ nữ, khi nắng cực tới cử, bị phanh phu mà còn chối dữ, tội xâm phạm tiết hạnh phụ nữ, của một lão chủ chùa ít biết chữ, câu chuyện dơ trở thành bất tử, trong lịch sử thành lập cộng đồng.”, nên từ thành tích nầy, cư sĩ Lê Tấn Kiết được đứng chung vào thành phần HÁNG SĨ:” Như có bác Một tuột quần cô Huệ xuống, rồi lấy tay sờ vô háng, môn-lằn..”. Việc làm nầy được báo chí đăng, người bảo trợ cho nạn nhân là bà Lyn có trình báo với cảnh sát, nhưng cư sĩ Lê Tấn Kiết là người” thanh tâm trường cải bướng”, trong bài báo Việt Luận ngày 10 tháng 4 năm 2009, đăng lại cuộc phỏng vấn tại chùa ngày 27 tháng 3 năm 2009. Theo bài báo trước, thì Bác Một công nhận là” nhờ pháp môn lằn mà có nhân điện để làm Phật Sự” và bác cũng thành thật khai báo: nhờ cô Huệ mà bác minh mẫn, khỏe mạnh… để phục vụ đạo pháp. Cũng giống như huề thượng Thích Phước Huệ, là Háng Sĩ cao cấp, từng tịnh thất ở Hoa Kỳ suốt 15 năm với tín nữ Diệu Đức, do tiền bá tánh cong lưng đóng góp, giúp ngài đạt tới” Niết Nệm”. Nên các đệ tử thuần thành đều nhắm mắt” theo con đường BÁC ĐI” dù cuốn phim quay cảnh đã đưa đến” tình huống ” BI ĐÁT cho bác, với bằng chứng rành rành mà bác vẫn áo dụng câu” có ai chịu cha ăn cướp” chối dài:

” Cải, cứ cải, mồm to không ngừng nghỉ.
Để làm sao chạy tội cảnh dâm ô.
Cho đồng hương bị trúng phải hỏa mù.
Cho Phật tử u mê, bịnh vực bác.”

Cư sĩ Lên Tấn Kiết là người giàu có, nhờ bá tánh đóng góp, trở thành” tư bản Phật giáo” từ lâu, là Mạnh Thường Quân của một số hội đoàn với mục đích” thi ân để khuynh đảo” nên dù chứng cứ rõ ràng mà bác vẫn còn nhiều người binh vực, tin là bác bị nạn (để trả quả kiếp trước theo tin tưởng Phật giáo) và một số người còn tin là bác bị bà Huệ dùng thuốc mê để cho bác uống nên hổng biết gì, làm gì mà không hay, nghe theo lời bác nói trên báo hay là phật tử dướng trướng được tâm sự; bác chỉ:” cỡi quần và áp dụng Nhất Dương Chỉ, pháp Môn lằn mà thôi, đây là cách thực hành chức năng Háng Sĩ, đúng theo bài bản.

Tại các nước Tây Phương, vốn có tập quán tôn trọng phụ nữ, với câu” lady First”, nên nam giới hay” đánh phụ nữ bằng đóa hoa”, trong khi các nước theo Hồ Giáo, Á Châu ( theo Khổng Mạnh) thì ngược lại:” đánh đàn bà bằng cây chỗi chà” là vi phạm nhân quyền trầm trọng, ở Tây mà đánh phụ nữ là coi như thành phần dã man, có pháp luật chế tài. Người đàn ông chỉ cần” rờ đít” phụ nữ mà không có sự ưng thuận, cũng là tội Sexual Harashment, như ở Hồng Kông trước đây, có một nhân viên sứ quán nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thấy một thiếu nữ đi ngoài phố, tưởng là hộ lý, bèn vổ đít nhẹ mà phải ra tòa, thật là làm” vẻ vang dân Vẹm”, vinh dự thay ngành ngoại giao!

Cho nên cư sĩ Lê Tấn Kiết lợi dụng từ thiện, bắt chẹt bà Huệ trong hoàn cảnh khó khăn, để nạn nhân phải phải phục vụ sinh lý bằng cách” trinh sát đặc công vào hang Pác Pó” một cách man rợ của thứ dâm tặc dã man; dù không” cho bác Hồ tham quan hang Pác Pó” để động viên, hội ý, đọc tham luận chính trị, hay bác Hồ chủ trì cuộc họp để ban hành lịnh khủng bố….. nhưng cũng có tội trước pháp luật của nước dân chủ; ngoại trừ ông ở Việt Nam thì vụ nầy coi như chìm xuồng và không chừng nạn nhân còn bị ngồi tù, như nhà báo vụ MU 18, chỉ viết bài tường thuật vậy. Theo tài liệu, đăng trên tờ Tu Vi tuần San số 1020, ngày 12 tháng 10 năm 2005, trang 48, nói về cuốn sách của một” dâm sĩ” có bút hiệu là THIỆN Y CƯ SĨ, nhưng biết ngay tác giả là Nguyễn Xuân Khoan, qua việc giới thiệu mua sách” thư từ bưu phiếu xin gởi về ông Nguyễn Xuân Khoan ở Noble Park..”, sách dầy 130 trang, do nhà xuất bản Lạc Việt, Noble Park, Melbourne, tiểu bang Victoria (Úc Châu), có đề cập đến” khoa học tình dục” qua” thủ pháp, khẩu pháp….”:

” Chấm chấm, mút mút, đút vào cái lổ trôn…
Hai cái lông L…cái dài cái ngắn”.

Sách vở tình dục, cũng được coi đây là một trong những tài liệu bổ sung và thiền Tiếp Hiện, mới biến Chúng sanh thành chúng đẻ, qua từng” thời” luyện tập mà báo ghi rằng:

” Canh một thì trải chiếu ra.
Canh hai bốp vú.
Canh ba sờ L….
Canh tư thì lắc xom xom.
Canh năm cuốn chiếu.
Ẵm con mà về..”.

Như vậy, cư sĩ Lê Tấn Kiết dù chối dài, không có” đút bác Hồ và hang Pác Pó” để hội ý, thảo luận trong tinh thần” cách mạng vùng lên để cỡi quần” khi mà cao trào nắng cực:” quần kiểu nào cũng cỡi phăng, cửa mình nào cũng đút tuốt” với chính sách:” đút nhanh, đút mạnh, đút dai..” mà thanh tâm trường” khoái lạc”; hình như là bác Một rất sợ nhất cái” tình huống” âm mưu diễn biến hòa bình của các” tinh trùng” có khả năng tạo bà Huệ là CHÚNG SANH thành CHÚNG ĐẺ thì khỏi chối, khi mà khoa học có cách thử DNA là” chạy trời không khỏi nắng”, dù có Phật từ trên trời bay xuống giải cứu cũng không thể qua mặt các bác sĩ chuyên khoa và có khi Phật còn bảo Nam Tào Bắc Đẩu chuyển hồ sơ xuống Diêm Vương để đăng lý hộ khẩu vĩnh viễn nữa. Theo lời bác Một khẳng định: từ tuổi 75 là hết hát bài” Bác Cùng chúng cháu hành quân” và còn xí quách đâu để hòa nhịp khúc:” Tiếng chày trên sóc Bom Bo” với chính sách:” giã gạo ban đêm”, như vó Bác Hồ tuột quần cô hộ lý, còn ban ngày lo đọc kinh cầu siêu, đám ma, tiếp khách, thu tiền cúng dường, hô hào Phật tử làm công quả…. Tuy nhiên, đừng tin những gì cư sĩ Lê Tấn Kiết nói, mà hảy nhìn kỷ những gì ông Đại Hỷ làm…. đừng tưởng 90, 100 tuổi là không thể:

” Con C…ta làm nên tất cả.
Với tinh trùng, chín tháng biến thành con”.

Bằng chứng là năm 2008, nguyên tổng bí thư gốc thiến heo Đổ Mười, mới có 92 xuân sanh, mà đã có đứa con với một bà vợ nhí mới 40 tuổi. Cho nên cái lý luận” già hết xí quách là thiếu cơ sở duy vật”, nên ký giả Nhật Thường, báo Việt Luận, khi gặp bác Một, không ngờ ông già gần 90 tuổi mà vẫn còn GÂN như 60 hay 70 tuổi. Không biết là trong thời gian từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009, bác Một có lần nào” tiến quân trên đường dài” với câu:” đấm bóp lai ra, ông đè cô xuống..” để nhét Bác Hồ vào hang Pác Pó, cưỡng bức như làm” hộ lý”?. Tuy nhiên, dù có sờ cũng là một trong 36 kiểu pháp môn Tiếp Hiện, mà Thiện Y Cư Sĩ có ghi trong” lịch trình bài bản” đưa đến” non bồng nước nhược” là cõi bến giác mơi chốn TRẦN GIAN mà người tu hành TRÀN DÂNG tội tà dâm tại chùa, trước chánh điện sau là phòng” rờ háng” mới là sáng tạo tài tình và có” cơ sở dâm dục” của một dâm sĩ đội lớp tu sĩ.

Một điều lý thú là cường hào ác bá núp bóng Phật Giáo Lê Tấn Kiết đã” thành thật khai báo”, dựa vào băng quay phim của con bà Huệ, mà xác nhận chỉ có” một bàn tay, rờ mu hai lần thôi” chứ hổng phải là:” Một đời hoa không khi nào hai lần nở” như bài” Không bao giờ ngăn cách” của Trần Thiện Thanh. Nhưng dù có một lần cũng đủ để tòa kết án” found guilty” sau khi xem lại cuốn phim” hậu trường dâm o6 chùa Chánh Giác”. Nên nhớ là tòa án ở đây rất công bình, dù có luật sư giỏi đến đâu, như luật sư có mang hai chữ Q.C, cũng không thể” đảo ngược tình hình” khi mà chứng cớ rỏ ràng, và những lời bác Một” cung khai” với báo Việt Luận, hay cảnh sát, thêm vào lời khai của cháu nhỏ tàn tật Phạm Trường An Khang…thì” tình hình không thể đảo ngược được”.

Đây là ngõ cụt pháp lý mà cường hào ác bá núp bóng Phật Giáo nầy đang lâm vào” tình huống cực kỳ” khó khăn, giống như Quách Què đã bị Bao Công đưa vào” Đài Nguyệt Cảnh Giả” vì tưởng hồn xuống” đăng ký” với Diêm Vương, nên không thể chạy tội được. Những bài báo Việt Luận là tài liệu vững chắc, bằng chứng mà sau nầy nếu Bác có chối, cũng có người phiên dịch thì làm sao mà chạy khỏi?. Không biết cư sĩ Lê Tấn Kiết đã làm gì trong chùa từ 29 năm qua, nhưng trường hợp bà Huệ là” một lần bắt được, chín lần không”, nên nhiều người giựt mình khi xuống chùa Chánh Giác, thấy có một số phụ nữ trẻ coi là” con nuôi” của bác. ( Có lần người viết bài nầy, tình cờ đến chùa, thấy một phụ nữ trẻ tên Ph…bảo lãnh từ Việt Nam sang theo diện hôn phối với một tín đồ của bác, thân mật lật lổ mũi của bác ra nhổ lông…thấy hơi lạ, nhưng bây giờ thì có thể tìm ra câu trả lời).

Trong bài phỏng vấn nầy, cư sĩ Lê Tấn Kiết hình như thấm nhuần nguyên tác” truy nguyên lý lịch ba đời”, nên mang chuyện bá láp, không liên quan gì đến chuyện bắt phụ nữ phụ vụ sinh lý qua bình phong nhân đạo, là dã man, vô nhân đạo, lòi ra là tên” cường hào ác bá” đạo đức giả. Nên ông ta tìm cách bêu xấu, tuyên truyền xuyên tạc chuyện gia đình cô Huệ bán 10 con bò của nhà nước Việt Cộng, và ông ra tay xuất ra 6,000 đồng cho trả nợ để tạo ràng buộc ân nghĩa, nhưng sau đó thì kêu gọi Phật tử đón góp và ông lấy lại tiền…thật là điếm thúi đội lớp nhà tu. Đây chỉ là một trong những” quái chiêu” của cư sĩ nầy, từ 29 năm qua, nhiều người không nhìn thấy nên tôn sùng như là” lãnh đạo tinh thần” là hội trưởng giáo hội Phật Giáo Tây Úc. Chùa Chánh Giác do cư sĩ Lê Tấn Kiết lãnh đạo, ngoài sự tín nhiệm của các hội đoàn, khuynh đảo cộng đồng Người Việt Tự Do, bàn tay ông tay còn vói ra nhiều thưong gia, được các chủ cả như ông Việt Hoa ( chủ nhà hàng), Đồng Hương ( chủ tiệm thực phẩm Á Châu..)… ủng hộ, nên uy tín càng tăng. Ngoài ra còn có đài SBS quảng cáo, đánh bóng, đài Tây Úc và nơi chùa Chánh Giác, thỉnh thoảng là nơi” thuyết pháp” của huề thượng THÍCH GIÁC NHIÊN, được người ta gọi là THÍCH GIÁC NHÔM, tức là Ất CÁI VỒN….cũng từ có quá trình” sờ mó CÁI VỒN” ở Hoa Kỳ, bị sư đệ là Thích Giác Ngỡi” phát hiện” tại chùa, khi ngài đang” phát huy” và thực hành thiền Tiếp Hiện với một người khác phái trong cái” thanh tâm trường nắng cực”; đúng là” các tư tưởng lớn gặp nhau” dù đại dương xa cách nghìn trùng. Thích Giác Nhôm sau khi” về nguồn động ma vương Bắc Bộ Phủ” sang Úc, hợp tác cùng sư Minh Hiếu, từ Việt Nam qua tu, lập thêm chùa, nên ở Perh có thêm chùa ở Beechoro.

Cư Sĩ Lê Tấn Kiết luôn cho là bị cô Huệ dùng thuốc gì đó, không biết, tức là không có bằng chứng, thì làm sao đủ mạnh để luật sư biện hộ, dù chi nhiều tiền?, Nhưng khi nghe lời đối đáp của cháu Phạm Trường An Khang, sau khi quay phim bằng mobile phone, mới biết sư thật thế nào, bác chối tới cùng, đến khi nhìn thấy hình trên màng nhỏ chiếc điện thoại cầm tay, thì mới” tỉnh thuốc mê” mà hù dọa, rồi dụ dỗ đứa bé đừng đưa ra cho công chúng biết. Như vậy, thời tổng thống Bill Clinton, trong vụ án” thổi kèn” trong Tòa Bạch Cung với bài” tình cho không biếu không”, không có quay phim như háng sĩ Lê Tấn Kiết, nhưng khi bị đổ bể, ông Clinton tốn bạc triệu trả cho luật sư, nếu ông Billl Clinton biết ở Tây Úc, nơi chùa Chánh Giác, có cư sĩ Lê Tấn Kiết, biết cách chối quanh vụ bị cho uống thuốc gì đó mà dùng” nhất dương chỉ” chà sát, chà mạnh, chà nhanh vào hang Pác Pó…. để chạy tội, thì tổng thống Hoa Kỳ dê xồm nầy cũng dám mời ông Lê Tấn Kiết qua làm” quân sư quạt máy” lắm!.

Báo Việt Luận cho biết là luật sư của ông cư sĩ giàu có nầy đã viết thư đến bảo ngưng, đừng đăng những bài báo có liên quan đến vụ Lê Tấn Kiết ngày thứ sáu, 3 tháng 4 năm 2009. Nhưng đây cũng là” trớt quớt” thôi, vì Tiệm Phật Chánh Giác, tung tiền ra nhờ Tiệm Luật Sư & Co viết thư hù Tiệm báo Việt Luận…. để làm theo lời khách hàng. Nhưng tiệm báo cũng có luật sư và hành nghề theo luật là” đăng tải sự thật” thì dù cái tiệm luật Sư & Co có hù dọa cách mấy cũng không thể nào” bóp chết tự do ngôn luận” tại nước dân chủ. Điều nầy lòi ra cái” dốt đặc cán mai, lai rai nói láo” mù mờ luật pháp, ở nước tự do 29 năm mà tưởng đâu nơi Úc Châu nầy có hệ thống luật từng giống như Việt Nam, thì lão già nầy đâu có chút gì hội nhập vào đời sống văn minh nước tạm dung như câu:” nhập gia tùy tục”. Dù ông cư sĩ từng tự cao, tự đại, xưng bác với hơn 14 ngàn dân và kêu thủ hiến, bộ trưởng là NÓ, thằng….như Việt Cộng gọi:” thằng Mỹ, thằng Tây…”, bác nói một tiếng là thằng thủ hiến nó nghe bác….” răm rắp như” vịt nghe sấm”, vì bác nói tiếng Việt không rành, thì làm sao nói cho người ta hiểu. Nếu luật sư có quyền hành bao trùm, thì tổng thống Bill Clinton có tiền, có nhiều luật sư danh tiếng, nặng ký trong đảng Dân Chủ, đã viết thư” hù” các cơ quan truyền thông như CNN, ABC, NBC…và nhiều tờ báo khắp nước Mỹ để” cấm” không cho phổ biến vụ tình dục với Monica Lewinsky từ lâu. Đây là điểm dân chủ, nên cái công ty luật Sư & CO của háng sĩ Lê Tấn Kiết chỉ làm cái job của mình thôi, ai đưa tiền là cứ viết thư theo lời yêu cầu của thân chủ ( client), còn kết quả hay không là còn hỏi lại. Tại Úc, có một số tay gian manh, giựt hụi mà còn hù dọa ngược lại, tung tiền cho văn phòng luật sư, nhờ viết thư đến từng nhà tay em, để không đến làm dữ, và từ từ” mách nước” cho thân chủ tẩu tán tài sản, khai bankrupt….tuy nhiên cái vụ luật sư viết thơ ra lịnh cho báo ngưng đăng, truyền hình không phổ biến là” vi phạm quyền tự do ngôn luận” nên luật sư nào làm chuyện nầy đáng được đảng và nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mời về hợp tác trong hệ thống luật rừng và những tờ thư từ văn phòng luật sư phát hành như thế nầy, rất cần cho những thân chủ ( client) khi có vấn đề” pháp lý” thăm viếng ao cá Bác Hồ, quyền hành như thế ấy.

Ông háng sĩ khẳng định là không từ chức hội trưởng và tin tưởng là không có lổi với Phật Tử, chỉ tự kiểm với Phật Trời là coi như hết tội. Cái lý luận nầy giống như đảng Cộng Sản, thiền sư Nhất Vẹm và cướp biển vịnh Thái Lan, khi chúng cho là:” những cô gái kiếp trước có nghiệp xấu, cần phải hãm hiếp, đem bán cho các động mãi dâm để trả quả..” và sau khi cướp của giết người, hãm hiếp phụ nữ, đem bán xong nạn nhân cho các động mãi dâm…thì các tay cướp nầy chỉ cần đến chùa sám hối trước tượng Phật Trời là hết, vì họ tự coi là chỉ có tội với Phật trời mà thôi; chính sự hiểu lầm tai hại về triết lý Phật Giáo nên làm hại đến uy danh đức Phật, gây nhiều nghiệp báo, làm mang tiếng đạo Phật. Tuy nhiên, tự kiểm với tượng Phật là không bao giờ bị chế tài, vì tượng đâu biết nói, phán….chỉ có quan tòa mới gõ búa nên bác Một khôn lắm, nhưng chỉ có những phật tử u mê mới tin. Nhưng bác ló cái đuôi chồn là” tự cao tự đại, ngồi trên đầu Phật Tử”, khỏi cần phải nói với kẻ dưới, bác chỉ” báo cáo với Trời Phật mà thôi”. Tại Tây Úc, dù nhiều người đọc báo, xem rõ cuốn phim tài liệu mật chùa Chánh Giặc, nhưng cũng có một số kẻ ăn phải” bùa mê thuốc lú” hay là ăn” cháo lú” từ chùa, có khi là những người có dạng sau đây:

-Là những Phật Tử thuần thành theo kiểu Tam Tạng” trọng phật kính tăng” với mù tâm, mù mắt.
-Từng được bác thi ân, giúp tiền, việc làm…
-Liên qua đến những vần đề riêng tư, nên trở thành thân hữu chùa.
-Nếu bác là người có thế lực, quen lớn tại Việt Nam, thì những người có làm ăn, buôn bán, hay về du lịch….cũng có thể nhờ bác giúp dùm nếu có vấn đề. (đây là điều nghi nhờ thôi, sau nầy có thể tìm ra ). Do đó, những người quyết tâm binh Bác, bào chửa cho bác thường là Việt kiều, ra vào Việt Nam an toàn hàng năm như đi chợ, cũng nằm trong sự suy đoán.

Nếu ở Việt Nam, đảng Cộng Sản tồn tại là nhờ đảng viên được ban cấp quyền lợi mà” trung thành tuyệt đối” vừa bảo vệ tài sản cá nhân cũng vừa bảo vệ đảng, đúng là” lao tư lưỡng lợi”; thì tại Tây Úc, có thể từ những lý do nêu trên mà chung quanh cư sĩ, háng sĩ Lê Tấn Kiết có một thế lực” Phật tử đen” sẵn sàng bảo vệ bác như” con ngươi trong tròng mắt”, dù biết bác Một sai, có chứng cớ rành rành như” đêm trăng rằm giữa ban ngày”. Theo lời ông háng sĩ cho biết là có một số Phật tử đòi đánh những người mà bác nghi ngờ như Sáu Bảo đòi đánh” thằng cha Minh”…thì bác HỔNG CHO, đây là lòng từ bi” đại bác, súng cối, hỏa tiển, pháo binh…” của người xuất gia; nhưng ở đây, có ngon đánh người ta coi, cảnh sát có bắt và đưa ra tòa không?. Tuy nhiên, lời bác nói như vậy cũng có ẩn ý đấy:

-Bác háng sĩ ngầm cho biết là dưới tay có cả lực lượng” Phật tử đen” sẵn sàng lấy mạng sống để bảo vệ bác, như các giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan ở Iraq, Palestin, Iran….là những ông vua tôn giáo, có thế lực và lực lượng tín đồ” tử vì đạo”.
-Bác cũng nhắn thông điệp với những ai đã biết chuyện nầy mà phổ biến, nói, bàn…là coi chừng, bác có người tới hỏi thăm sức khỏe đấy.

Chùa Chánh Giác có được ngày nay là nhờ vào công sức đóng góp tiền của: phật tử, chúnh phủ Úc với chương trình đa văn hóa, do ông Lâm Văn A trúng số….chớ bác Một, không làm việc từ hồi mới qua đến nay, làm gì mà có tiền xây chùa. Còn uy tín là nhờ bác biết dùng tiền chùa, rồi” RECYCLE” cho các hội đoàn, cộng đồng….chớ tiền đâu mà hào sảng, là mạnh thường quân như thế?. Đây là điểm mà những ai từng” bưng, bợ, đánh bóng” một người ít học, chỉ lấy tượng Phật là trở thành” lãnh đạo tinh thần” là giáo hội trưởng Phật Giáo Tây Úc, được những khoa bảng” ăn học mà không có thông minh” bợ kỷ nên giới chính quyền tiểu bang coi ông Một là người” tiêu biểu cho cộng đồng” mới nguy và năm 2007, ai đã đề cử ông già mất nết Lê Tấn Kiết được gắng huy chương của Úc? Người Úc không rành, chỉ có người Việt đề cử thôi, vậy ai đề cử? Cho nên sau vụ nầy, yêu cầu tìm hiểu, viết thư hỏi ủy ban xét ban cấp huy chương, vì đây là vụ tai tiếng làm giảm uy tín của những chiếc huy chương cao quý nầy.

Một điều tạo cho chùa Chánh Giác thêm nhiều tiền, là từ khi ông Lâm Văn A trúng số độc đắc 4,5 triệu, nhiều Phật tử tin dị đoan ùn ùn kéo đến chùa lạy phật để được trúng số; giống như vài tiệm bán lotto, hay có đề hình ông thần tài để mời khách mua, bên cạnh làghi lô trúng độc đắc có bán tại đây vậy. Cư sĩ Lê Tấn Kiết còn có các dịch vụ sau đây:

-Đọc kinh cầu siêu, đám ma, làm tuần…có tiền chớ không phải làm chùa.
-Nguồn tin cho biết chùa cũng là nơi bảo lãnh nhiều người từ Việt Nam sang, lợi dụng danh nghĩa giáo hội và cả những vụ giới thiệu hôn phối” thiệt giả” không ai biết.
-Điểm nhản ông địa, thần tài….ai muốn hên, mua tượng mấy ông thần nầy, đem đến chùa Chánh Giác, để bác” điểm nhản” nếu hổng có là mấy ông thần nầy không thấy đường mà phò hô thân chủ trúng số, làm giàu.

Hình như bác” linh thiêng” nhờ nhân điện qua đấm bốp như bà Huệ làm cho bác, nên bác mới có ơn trên ban phép? Nếu mấy ông thần tài, thổ địa mà được bác” điểm nhản” trong thời kỳ bác bắt bà Huệ đấm bớp, thì mắt của mấy pho tượng chắc cũng Sáng lắm đấy!/.

TRƯƠNG MINH HÒA .
11.4.2009

http://tinparis.net/vn_index.html

hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 20, 2009 Posted by | HÁNG SĨ LÊ TẤN KIẾT - ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ KHOA HỌC TÌNH DỤC | Leave a comment

NGUYÊN NHÂN THẢM BẠI THÁNG TƯ ĐEN 75 CỦA MIỀN NAM – Kỳ 3

Kỳ 3 ( tiếp theo).- CSBV CHỦ ĐỘNG GÂY RỐI MỌI MẶT Ở MIỀN NAM

* ĐẶNG VĂN NHÂM

Vào cuối tháng 12, năm 1974, sau khi tỉnh lỵ Phước Long đã hoàn toàn rơi vào tay quân CSBV, không hiểu vì nhận định sai lầm tình hình và ý đồ của quân CSBV hay là Mỹ muốn nhân dịp này tháo chạy khỏi miền Nam VN vô trách nhiệm, nên tổng trưởng quốc phòng HK vẫn tỏ ra lơ lửng, tuyên bố rằng BV sẽ không mở những trận tấn công qui mô trong năm 1975. Bị chất vấn, vì sao biết quân CSBV sẽ không mở những cuộc tấn công qui mô trong năm 1975, Schlesinger đáp chập chờn là dựa vào tin tức tình báo về những cuộc chuyển quân của CSBV.v.v…
Trong tác phẩm ” Hồ sơ mật dinh Độc Lập” TS Nguyễn Tiến Hưng đã viết về chuyện này như sau:”…Những lời tuyên bố của Schlesinger được đưa ra trong khi các lực lượng trừ bị của Hà Nội- sư đoàn 312, 316, và 308 / đang trên đướng vào Nam. Các cuộc chuyển quân BV đã có thể quan sát thấy giữa ban ngày ban mặt theo 2 hành lang vô Nam là đường mòn Hồ Chí Minh qua ngả Lào, và hành lang Trường Sơn, con đường dài 600 dặm Anh từ vùng phi quân sự tới Tây Ninh.”( trang 421).
(Bản đồ ghi rõ từng ngày tháng các tỉnh, thị miền Nam mất vào tay quân CSBV).

Dù sao,chẳng lẽ để mất Phươc Long cách quá dễ dàng như thế còn gì là uy tín trong quần chúng, ngày 2. 1. 1975, Thiệu đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp, đông đủ các cấp chỉ huy quân sự, để bàn tính kế hoạch mở chiến dịch 271,với mục đích đánh chiếm lại Phước Long trong phòng nhận định tình hình của dinh Độc Lập. Nhưng vì không đủ khả năng tập trung lực lượng , nhất là không có phương tiện dồi dào về đạn dược , võ khí, phi cơ yểm trợ và nhiên liệu, nên công việc tái chiếm Phước Long bất thành.
Chiến dịch này xoay qua nhắm mục tiêu giải toả cứ điểm quan trọng Núi Bà Đen, một vị trí thiết yếu tiền tiêu trong công cuộc phòng thủ miền Đông quân khu 3, tỉnh lỵ Tây Ninh và thủ đô Saigon .

Từ ngày 20 đến ngày 26. 1. 75, Quế tứớng công Nguyễn Văn Toàn đã vận dụng toàn bộ lực lượng của tiểu khu Tây Ninh và tung cả sư đoàn 25 vào chiến dịch, với sự yểm trợ của pháo binh và phi cơ oanh tạc, tấn công tái chiếm vị trí chiến lược quan trọng Núi Bà Đen, nhưng vô hiệu quả. Bởi vì Thiệu và các tướng thân cận nhận định sai lầm tình hình và ước tính sai mưu đồ của quân CSBV, nên đã đặc biệt dồn hết phần lớn lực lượng của sư đoàn 25 về khu vực tỉnh lỵ Tây Ninh, nhằm ngăn chận không cho quân CSBV đánh chiếm Tây Ninh làm thủ đô cho chánh phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam.
Mặt khác Thiệu cũng ra lịnh cho dồn hết lực lượng của sư đoàn 18 về vùng Xuân Lộc để bảo vệ miền Đông thủ đô Sài Gòn.
Ngoài ra Thiệu còn sợ mất ghế ngồi, nhất là bị hình ảnh ông Diệm và ông Nhu ám ảnh nặng nề, nên còn tăng cường thêm các lực lượng nhảy dù và biệt động quân để bảo vệ vùng ven biên phía Bắc Sài Gòn. Về mặt quân sự, cung cách bố trí và phản công như vậy đã khiến cho quân CSBV nhận thấy rõ khả năng chiến đấu yếu kém, sa sút rõ rệt của quân đội VNCH, mà phần lớn nguyên nhân đều do sự lãnh đạo bất tài và khả năng chỉ huy non nớt của các hàng tướng lãnh VNCH.
Mặt khác quân CSBV cũng đã bắt mạch đúng thái độ muốn chạy làng của người Mỹ, nên họ nhất định hạ quyết tâm, thừa thắng xông lên, đánh một trận lớn tiêu diệt toàn bộ, gây tan rã toàn bộ chế độ cộng hoà miền Nam. Để đạt được kết quả tối đa, quân CSBV đã phối hợp nhịp nhàng mọi hoạt động quân sự với chánh trị, khiến cho chánh phủ Sài Gòn phải lo đương đầu nhiều mặt trong một lúc,giữa tình thế ngày càng thêm rối tinh rối mù. Tại Tây Ninh chúng cho cán bộ phao tin quân CSBV sẽ đánh chiếm tỉnh lỵ Tây Ninh làm thủ đô cho chánh phủ cách mạng lâm thời miền Nam VN, khiến dân chúng quanh vùng sợ hãi cuống cuồng , bồng bế nhau tìm đường chạy về Sài Gòn lánh nạn, gây thêm không khí hỗn loạn.

(Photo: Lê Duẫn, tổng bí thư đảng CS thời chiến dịch Hồ Chí Minh xâm lăng miền Nam)

Tin đồn này còn có giá trị đồng thời khắc sâu thêm trong tâm khảm của Thiệu và các tướng thân cận về ý đồ của CSBV ,họ đinh ninh tin chắc rằng họ đã là những nhân vật thông thái, cao kiến , thấy xa , đoán đúng được cả mưu đồ trong trứng nước của địch quân. Bởi thế, Thiệu và các tướng Quang, Viên , Khiêm yên chí thế nào trận đánh lớn trong mùa khô năm 75 , quân CSBV sẽ nhắm vào Tây Ninh, như họ đã ước đoán ,chứ chẳng chơi.

Mặt khác, để tiêu diệt trước những mầm mống chống đối võ trang trong quần chúng, mà họ không nắm được, như lực lượng võ trang “Tổng Đoàn Bảo An”của Hoà Hảo, họ liền dùng nguỵ kế ” gậy ông đập lưng ông” hay còn gọi là ” tay phải chặt tay trái”, giải tán Tổng Đoàn Bảo An Hoà Hảo và bắt Hai Tập.
Ngày 30.1. 1975 Thiệu đã ký sắc lệnh giải tán Tổng Đoàn Bảo An Hòa Hảo với nguỵ cớ là không chấp nhận ” một quân đội trong một quân đội ” . Lệnh giải tán này đã gây ra những cuộc chạm súng giữa lực lượng Bảo An Hoà Hảo với cảnh sát quốc gia trong các tỉnh Long Xuyên, Sa Đéc , Kiến Phong, Cần Thơ.v.v…
Sau đó các kho chôn giấu võ khí cũa Tổng Đoàn Bảo An Hoa Hảo đã bị nội phản chỉ dẫn đào bới lên và tịch thâu luôn. Đồng thời thủ lãnh Hai Tập cũng đã bị gạt đến nhà một dân biểu Hoà Hảo thân chính để cho cảnh sát ập vào vây bắt. Đây là một ngón đòn vô cùng hiểm độc của đám tình báo chiến lược CSBV.

Ngoài ra, ngay tại đô thành , trong cơn dầu sôi lửa bỏng , những tay điệp viên chiến lược của CSBV , từ lâu vẫn chui sâu trong lớp áo tu hành, như các linh mục Thanh Lãng, Trần Hữu Thanh (phong trào bài trừ tham nhũng ), Nguyễn Bá Cẩn , Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Trần Du, Nguyễn Quang Lãm, Trần Ngọc Nhuận ( Nhuận mặt rỗ ở nhà thờ Phú Nhuận) v.v…cũng xách động quần chúng xuống đường hằng ngày để gây thêm rối loạn, hoang mang trong quần chúng, và tạo sức ép đối với chế độ Sài Gòn, làm nản thêm lòng người Mỹ, và tạo thêm lợi thế cho quân CSBV trên bình diện chánh trị.

Trong bóng tối CSBV cũng tung Vũ Ngọc Nhạ và nhóm tình báo chiến lược của y, tức cụm tình báo chiến lược A 22, về trung tâm Sài Gòn , lập trụ sở bí mật, ngầm bắt liên lạc với các phe nhóm chánh trị đối lập, trung lập , thân cộng như thành phần thứ ba của Dương Văn Minh, gồm nhóm dân biểu tứ thời xôi thịt, và thân Cộng Sản như Lý Qúy Chung, Dương Văn Ba, Hồ Ngọc Nhuận, Hồ Ngọc Cứ, Kiều Mộng Thu, Ngô Công Đức v.v…
Nhìn xa hơn chút nữa xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long, ta thấy hoạt động của CS trong các quân khu VC như quân khu 9, tại các tỉnh Trà Vinh,Long Xuyên, Châu Đốc, Cần Thơ v.v…cũng trở nên vô cùng sôi động.
Tại quân khu 8 của VC cũng thế. Các trận đánh đồn ở Mỹ Tho, Long An , Kiến Hoà v.v…cũng trở nên táo bạo hơn. Áp lực nặng nhất vẫn là 2 quận Cái Bè và Cai Lậy.

CHIẾN DỊCH 275 RA ĐỜI

Trong hoàn cảnh bị đánh phá đủ mọi mặt, thù trong giặc ngoài bao vây tứ phiá, chánh quyền Nguyễn Văn Thiệu lại không phải là một chánh quyền thực sự được lòng dân và không do dân chúng bầu ra, nên đã bị cô đơn rõ rệt.
Căn cứ ấy dựa ngay trên kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân tôi. Vì chính tôi đã từng nhiều lần giữ các chức vụ tổng thơ ký hoặc chủ tịch hội đồng bầu cử toàn quốc , thời đệ nhị cộng hoà, nên đã biết cặn kẽ từng sinh hoạt bầu cử của mỗi cuộc bầu cử hoặc quốc hội hay thượng viện,từ việc đấu thầu in bích chưong, truyền đơn bầu cử cho đến cung cách xếp đặt các liên danh tranh cử vào thượng viện v.v…
Tóm lại, tôi có thể nói thẳng rằng đại đa số các dân biểu trong hạ viện cũng như nghị sĩ trong thượng viện đều là những… ” con hạc gỗ ” của các chế độ Thiệu-Kỳ- Khiêm. Một thiểu số là ba phải, ngậm họng ăn tiền. Còn số người có tư tưởng đấu tranh chân chính đúng theo lý tưởng vì nưóc , vì dân chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi thế , nên khi bị lâm nguy, chánh quyền tham nhũng và thối nát nổi tiếng Nguyễn Văn Thiệu đã không trông mong gì được người dân ủng hộ, kể cả những chiến sĩ đang chiến đấu dưới bóng cờ quốc gia.
Họ thấy bọn lãnh đạo của họ cũng chẳng khác gì bọn CSBV bao nhiêu, nên họ phó mặc số phận đất nước cho tình thế đẩy đưa.

Trước tình thế đó bọn CSBV đã biết nương theo đà thắng lợi về mọi mặt lấy một quyết định đúng lúc, kịp thời. Ngày 8. 1. 1975, tức 2 ngày sau khi đã hoàn toàn làm chủ Phước Long và yên chí sẽ không gặp một chống đối nào của Mỹ, Lê Duẫn, tổng bí thư trung ương đảng đã lớn tiếng tuyên bố trong một phiên đại hội như sau:” Hội nghị chúng ta rất phấn khởi, nhất trí cao. Lần này có các đồng chí ở Nam bộ và khu 5 ra dự.
Tình hình đã sáng rõ. ..Bây giờ quân Mỹ đã rút ra rồi, quân đội ta đã có sẵn ở trong Nam…Ta phải nắm vững và đẩy mạnh trên 3 mặt quân sự, chánh trị, ngoại giao…Ta phải giáng đòn chiến lược trong năm 1975…Chúng ta đồng ý năm nay mở đầu bằng đánh Tây Nguyên”.

Theo một tài liệu của quân CSBV , sau khi hội nghị chánh trị bộ vừa bế mạc hôm trước, thì hôm sau thường trực Quân Uỷ Trung Ương tiếp tục họp bàn về chiến dịch Tây Nguyên Nam Bộ. Trong cuộc họp này có sự hiện diện của đại tướng CSBV Võ Nguyên Giáp,bí thư Quân Uỷ Trung Ương,đại tướng Văn Tiến Dũng Tổng Tham Trưởng quân đội CSBV, các tướng Hoàng Minh Thảo, Lê Trọng Tấn, thượng tướng Chu Huy Mân ( khu 5) , đại tướng Song Hào, Hoàng Văn Thái, Lê Quang Đạọ và Lê Duẫn, Lê Đức Thọ…

Ngoài ra, người ta còn thấy có sự hiện diện của những tên CS lãnh đạo Nam Bộ như: Phạm Hùng,uỷ viên bộ chánh trị, bí thư đảng bộ miền Nam, thượng tướng Trần Văn Trà,tư lệnh B2, Phan Văn Đáng uỷ viên trung ương đảng ở Nam bộ, Võ Chí Công, uỷ viên Trung Ương Đảng,bí thư khu uỷ khu 5.v.v…

Chiến dịch Tây Nguyên còn được che đậy dưới một mật danh là :” Chiến dịch 275 “. Trong cuộc họp , với tư cách bí thư Quân Uỷ Trung Ương, tướng Võ Nguyên Giáp đã xác định khu vực và mục tiêu tấn công là Ban Mê Thuột, phương cách xử dụng lực lượng, và phương châm tấn công là: Mạnh bạo, bí mật, bất ngờ.

(Phooto: Một chiến binh VNCH trong trận đánh núi bà Đen cùa CSBV. Sau lưng là toàn cảnh ngọn núi)

Ngoài ra Võ Nguyên Giáp còn nhấn mạnh đến thuật ” NGHI BINH” , phải đặc biệt xử dụng thuật nghi binh để cho những ngưòi lãnh đạo quân đội VNCH không nghi ngờ ,không chú ý đến nguy cơ Ban Mê Thuột có thể bị tấn công, mà chỉ lo tập trung lực lượng phòng thủ vào các chỗ khác. Tuy lúc bấy giờ, người đang chỉ huy chiến trường vùng Tây Nguyên Nam bộ của CS là thiếu tướng Vũ Lăng, nhưng bộ chánh trị CSBV và Quân Uỷ Trung Ương cũng đồng ý đề cử thêm tướng Văn Tiến Dũng vào chiến trường Tây Nguyên , với tư cách thay mặt Bộ Chánh Trị, Quân Uỷ Trung Ương và bộ Tổng Tư Lệnh để lãnh nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp, tại chỗ cho chắc ăn hơn.

Để bảo vệ tối đa bí mật cho chiến dịch Tây Nguyên, các tướng CSBV chỉ huy tối cao đều mang bí danh khác , như Võ Nguyên Giáp mang bí danh là CHIẾN , còn Văn Tiến dũng mang bí danh là TUẤN v.v…

Nói về lực lượng của quân CSBV tại Tây Nguyên, trước tháng Chạp năm 1974, chỉ vỏn vẹn có 3 sư đoàn là : sư đoàn 320, sư đòan 968 và sư đoàn 10.
Đến cuối tháng 12, năm 1974, bộ tổng tư lệnh quân CSBV mới tăng cường thêm sư đoàn 316 , là một sư đoàn rất thiện chiến của CS từ hồi kháng chiến chống Pháp vào vùng này. Nếu tôi không lầm thì dường như sư đoàn 320 của quân CSBV đóng trong vùng Tây Nguyên Nam bộ cũng là một đạo quân rất thiện chiến , đã ra đời từ năm 1954, với tên cũ là ” Đại Đoàn Đồng Bằng”, thuộc chiến khu 2. Năm 1952, Văn Tiến Dũng đã làm tư lệnh Đại Đoàn 320, tức Đại Đoàn Đồng Bằng.

Trong khi đó, về phiá quân đội VNCH,trong lãnh thổ quân khu 2, quân đoàn 2 là một quân đoàn yếu nhất trong số 4 quân đoàn cuả miền Nam Việt Nam. Lực lượng của quân đoàn 2 chỉ gồm có : 2 sư đoàn chủ lực sư đoàn 22 và sư đoàn 23 bộ binh. Cộng thêm 7 liên đoàn biệt động quân,( quân số tưong đương với khoảng 10 trung đoàn) , 2 sư đoàn không quân gồm 138 chiến đấu cơ, 5 thiết đoàn và 13 chi đội xe tăng, gồm 477 xe, 8 tiểu đoàn pháo binh. Về thành phần bộ tư lệnh, theo lời mô tả của Phạm Huấn trong tác phẩm “Cuộc triệt thoái Cao Nguyên 1975 “, như sau:” Tư lệnh quân đoàn 2 kiêm quân khu 2 là tướng Phạm Văn Phú, phó tư lệnh hành quân, chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng,v.v…”

Để tiến hành cuộc tấn công này cho chắc ăn, giới lãnh đạo cao cấp trong bộ chánh trị ,Quân Ủy Trung Ương và Bộ Tổng Tư Lệnh quân CSBV đã thành lập một bộ phận chóp bu gọi là đại diện tại chiến trường Tây Nguyên, gồm có : đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham Mưu trưởng, trung tướng Đinh Đức Thiện, chủ nhiệm tổng cục Hậu Cần, thiếu tướng Lê Ngọc Hiền, Phó Tổng Tham Mưu Trưởng cùng một số sĩ quan cao cấp thuộc nhiều binh chủng khác nữa. Với tư cách là đại diện của Quân Ủy Trung Ương và Bộ Tổng Tư Lệnh quân CSBV, tướng Văn Tiến Dũng đã thành lập bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên gồm thành phần các sĩ quan như sau:Tư lệnh, trung tướng Hoành Minh Thảo,( nguyên là phó tư lệnh quân khu 5), đại tá Nguyễn Hiệp ( tên thật là Đặng Vũ Hiệp ) chính uỷ, thiếu tướng Vũ Lăng, đại tá Phan Hàm, Nguyễn Lang, Nguyễn Năng , phó tư lệnh. Đại tá Phí Triệu Hàm , phó chính uỷ.

Theo sự tìm hiểu của tôi , người lãnh đạo cao cấp của quân CSBV trong chiến dịch Tây Nguyên, đại tướng Văn tiến Dũng,ra đời vào khoảng năm 1917,tại tỉnh Hà Tây, vốn xuất thân thành phần nông dân nghèo khổ. Khoảng giữa thập niên 30, vào lúc 18, 19 tuổi, Dũng làm công nhân trong một nhà máy dệt ở Hà Nội. Trình độ học vấn sơ đẳng. Nhưng Dũng đã tham gia đảng CS từ lúc khởi đầu. Năm 1939, lúc đó mới khoảng 22 tuổi, Văn Tiến Dũng đã bị thực dân Pháp bắt giam lần đầu tiên. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Văn Tiến Dũng đã đưọc đảng CS cho theo học một lớp huấn luyện căn bản về quân sự cấp tốc trong vòng 15 ngày trước thời kỳ cách mạng mùa Thu năm 1945. Đến đầu năm 1952, Văn Tiến Dũng đã được trao nhiệm vụ chỉ huy Đại Đoàn Đồng Bằng, tức Đại Đoàn 320, là một đơn vị chiến đấu đã tạo được nhiều thành tích khiến quân Pháp phải kiêng nể .
Trong trận chiến Điện Biên Phủ, Văn Tiến Dũng cũng là ngưòi phụ tá đắc lực của tướng Võ Nguyên Giáp, đã đóng góp nhiều công lao trong chiến trận. Sau hiệp định Genève năm 1954, khi quân CS đã làm chủ hoàn toàn miền Bắc, Văn Tiến Dũng mới được cử đi học tập bổ túc về kiến thức quân sự tại Nga Sô.
Sau đó ít lâu ,dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm, thiếu tướng Văn Tiến Dũng đã được CSBV cử vào Nam cầm đầu phái đoàn hiệp thương của Hà Nội,trụ sở đóng tại vùng Cây Quéo, Gia Định, nhưng đã bị quần chúng biểu tình đả đảo dữ dội, nên lại phải trở về Bắc.

Vị tướng lãnh của quân đội VNCH đối đầu trực tiếp với Văn Tiến Dũng và bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên hay còn gọi là chiến dịch 275 , là tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2 , kiêm quân khu 2.
Tướng Phú là người sinh trưởng tại Hà Đông, dáng người thấp và nhỏ nhắn, có cái thẹo nhỏ trên mí mắt trái. Có nguồn tài liệu cho rằng ông Phú xuất thân từ hàng binh nhì trong quân đội Pháp. Nhưng theo sự tìm hiểu của tôi, tướng Phú sanh năm 1929, đã tốt nghiệp khóa 8, trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Khi cuộc chiến Pháp-Việt tới hồi cực kỳ gay cấn, trận Điện Biên Phủ đang diễn ra, ông Phú mới mang lon đại úy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 nhảy dù , là một trong số những tiểu đoàn nhảy dù của liên binh Pháp-Việt đã nhảy xuống tham chiến trong vùng lòng chảo Điện Biên. Khi Điện Biên Phủ thất thủ, đại úy Phạm Văn Phú đã bị quân CSBV bắt làm tù binh, rồi về sau được thả ra cùng với các tù binh Pháp theo hiệp định Genève 1954. Nhưng từ đó về sau, người ta cho rằng tướng Phú luôn luôn bị mặc cảm tù binh làm cho ông ta sợ bị CS bắt làm tù binh lần nữa. Tướng Phú còn là vị chỉ huy đầu tiên và là đàn anh của tướng Ngô Quang Trưởng. Lúc bấy giờ Ngô Quang Trưởng, một khoá sinh trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt mới ra trường, liền đưọc bổ sung cho tiểu đoàn 5 nhảy dù. Nhưng Trưởng nhờ có “số đỏ “, nên mới vừa chuyển ra Hà Nội, chưa kịp cầm súng thì Điện Biên Phủ đã thất thủ. Trưởng chưa phải đánh đấm gì đã được nổi danh ngang xương, nhờ đã có mặt trong tiểu đoàn 5, một đơn vị nhảy dù đã từng tham chiến ở Điện Biên Phủ trở về Nam.
Trong thời gian làm tư lệnh quân đoàn 2 kiêm quân khu 2, tướng Phú đã bị bệnh lao phổi, nên sức khoẻ rất yếu kém.

TẠI SAO CSBV LẠI CHỌN TÂY NGUYÊN?

(còn tiếp)

http://www.dangvannham.com/modules/news/article.php?storyid=753


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 17, 2009 Posted by | NGUYÊN NHÂN THẢM BẠI THÁNG TƯ ĐEN 75 CỦA MIỀN NAM - Kỳ 3 | Leave a comment

CUỘC CÁCH MẠNG VÔ SẢN TRÁI MÙA Ở THÁI LAN

CUỘC CÁCH MẠNG VÔ SẢN TRÁI MÙA Ở THÁI LAN. – TRƯƠNG MINH HÒA

Trong quá khứ, thời cao điểm của phong trào thực dân Âu Châu đi tìm xâm chiếm thuộc địa khắp nơi trên thế giới sau khi thành công cuộc cách mạng kỷ nghệ, khoa học kỷ thuật, trong khi nhiều quốc gia Á, Phi, Mỹ Châu lọt vào tay các cường quốc da trắng, thì cũng có một số nước hiếm hoi thoát khỏi nanh vuốt thuộc địa, trong số đó phải kể đến Nhật Bản với cái nhìn thức thời của Minh Trị Thiên Hoàng và Thái Lan mở cửa để các cường quốc vào làm ăn, nên không có ai dám tấn công chiếm thuộc địa làm độc quyền và sau cùng phát triển đất nước, giữ được độc lập đến ngày nay.

Câu chuyện của một tay đại sứ Việt Cộng thuộc loại” hung hăng” tự hào về thành tích dùng xương máu nhân dân để phục vụ quyền lợi ngoại bang Nga-Tàu, sang trình ủy nhiệm thư lên vua Thái, hắn tự hào và khoe là:” Việt Nam từng đánh thắng ba đế quốc sừng sỏ là Nhật, Pháp và Mỹ”, Vua Thái mỉm cười khinh khỉnh khi tiếp xúc với một tên láo cá vặt qua chức vụ đại sứ:” đất nước tôi không đánh thắng bất cứ đế quốc nào”.

Thời chiến tranh lạnh, Thái Lan là vùng đất hưởng được nhiều lợi lộc trong cuộc chiến tranh chống và ngăn chận làm sóng đỏ ở miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975, nhờ những hy sinh, lòng quả cảm của quân lực VNCH và đồng minh, mà Thái và nhiều nước trong vùng mới có đủ thời giờ, ổn định về mặt an ninh để xây dựng và phát triển đất nước. Thái cũng từng gởi quân sang Việt nam, nổi tiếng là” sư đoàn Mãn Xà Vương” đóng ở Long Lòng. Đất Thái là nơi xuất phát các cuộc không tập của pháo đài bay B 52 thuộc không lực Hoa Kỳ, từ căn cứ Utapao, nơi nầy trở thành điểm nghỉ mát cho quân nhân Mỹ trong lúc nghỉ phép. Khối Cộng Sản quốc tế cũng nhắm vào đất Thái từ lâu, nên vùng rừng núi biên giới Miên, Lào…có tổ chức phiến Cộng thân Mao, một thời gây mất an ninh khu vực, gieo rắc không khí khủng bố tại một số địa phương hẻo lánh. Tuy nhiên, dân Thái tôn trọng vua, hoàng tộc, dù không có quyền hành, giới quân đội được coi như là thành trì bảo vệ quốc gia, nhưng cũng từ đây, xuất phát tới 18 cuộc đảo chánh từ 1932 đến nay, những ông tướng Thái là lãnh chúa trấn giữ từng vùng, nhưng cũng phải tuân thủ luật và hiến pháp. Do tình trạng nầy mà một số tổ chức kháng chiến dỏm như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đã đến đây, thương lượng, mướn đất, trả tiền cho tướng Thái, thành lập chiến khu giả để lừa đảo dân chúng Việt Nam hải ngoại với mục đích thu tiền bỏ túi riêng cho anh em Hoàng Cơ Minh và một số người trong tổ chức

Thái Lan nằm giữa các gọng kiềm Cộng Sản, nhất là sau năm 1975, khi Lào, Miên, Việt Nam bị nhuộm đỏ dù có cuộc xung đột giữa hai quan thầy Cộng Sản Nga-Tàu trong cuộc chiến biên giới giữa Miên và Việt Nam, sát nách là Miến Điện, là tiền đồn của Trung Cộng. Tuy nhiên kẻ từ sau khi khối Cộng Sản Âu châu tan rả, Liên Sô sụp đổ, thì tại trên thế giới, chỉ còn Trung Cộng, là lãnh đạo các nước tàn dư Cộng Sản, nên khu vực Đông Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề từ Bắc Kinh. Việt Nam trên danh nghĩa là một quốc gia, nhưng thực tế đã trở thành một huyện của Trung Cộng ở phía Nam, nên Biển Đông trở thành địa bàn khống chế khi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã được tập đoàn quan Thái Thú Trung Cộng gốc Việt ở Hà Nội” bàn giao trong vòng trật tự” qua các hiệp ước song phương trong cái” tình hữu nghị, hữu ngợm, môi hở răng lạnh”, đời đời bền vững với núi liền núi, biển liền biển trong một quốc gia Trung Quốc có hai chế độ hành chánh như Hồng Kông. Gần đây, Trung Cộng lấy cớ khai thác mỏ Boxit để lập căn cứ quân sự chiến lược, khống chế vùng miền Trung, thông thương đường mòn Hồ Chí Minh, có chương trình tu sửa từ thời thủ tướng Võ Văn Kiệt, thật là nhịp nhàng trong sách lược làm chủ cả vùng Đông Nam Á, như tầm ăn dâu, nay tới giai đoạn quyết liệt

Thatsin Shinawatra

Nước Thái Lan với một quân đội mạnh, vua được nhiều người kính trọng, nên các tổ chức phiến Cộng thân Mao dần dần bị cô lập và sau nầy lãnh tụ Cộng Sản ra chiêu hồi vào thập niên 1980, chấm dứt thời loạn lạc. Tuy nhiên, vì nhu cầu chiến lược, nên Trung Cộng nào để choThái được yên, không đánh bằng quân sự, cũng tìm mọi cách để khuynh đảo, gây ảnh hưởng, lợi dụng dân chủ để dần dần đưa đất Thái vào vòng tay Bắc Kinh, là sách lược bành trướng của Hán Tộc. Nhân vật được Trung Cộng lựa ngầm chính là ông Thatsin Shinawatra, người Hoa nói tiếng Thái, từng làm đại tá cảnh sát, nhờ những thế lực trong bóng tối, đầu tư thuận lợi nên trở thành tỷ phú, bao trùm cả nền kinh tế Thái. Ông Thatsin áp dụng sách lược trong chủ thuyết Mao Trạch Đông” lấy nông thôn bao vây thành thị” bằng số vốn sẵn có, mị dân, giả vờ tung tiền giúp người nghèo, cho vay và nghe đâu trong các cuộc bầu cử đầu tiên, ai bầu cho đảng” Thái Yêu Thái” của ông được thưởng một số tiền. Chính lý do đó mà ông Thatsin thắng cử liên tiếp 2 lần từ 2001 đến khi đảo chánh 2006, Ông Thatsin thành công là nhờ vào” dân nghèo”, được chọn màu đỏ, là dấu hiệu đồng nhất của các tổ chức, phong trào Cộng Sản, nên lẽ nào dân Thái, hoàng gia Thái không nhìn thấy những thế lực đàng sau ông thủ tướng, tỷ phú gốc Tàu trong những việc làm trong thời gian điều hành đất nước?. Nhất là người Cộng Sản thù phong kiến, ghét tư bản và họ muốn cướp chính quyền bằng mọi cách để khi cầm quyền, có điều kiện thuận lợi là ra tay ngay.

Ông Thatsin bị đảo chánh và quân đội chọn người cầm quyền, rồi loại luôn cả phe cánh của một người Trung Hoa nói tiếng Thái, ló mòi là tay sai của Bắc Kinh, cũng nhằm bảo vệ quyền lợi quốc gia và nền dân chủ. Từ khi bị đảo chánh, ông Thatsin cùng gia đình sống lưu vong, đầu tiên là ở Anh và nay ở một nơi bí mật, tức nhiên là những mưu đồ phục vụ Bắc Kinh đã bị bẻ gảy, khiến Trung Cộng nào vui, nên cuối cùng xảy ra cuộc” cách mạng vùng lên để đổi đời” trái mùa, qua hàng chục ngàn ủng hộ viên” vô sản chuyên chính” từng được ông Thatsin mị dân, ban chút quyền lợi tiền, cho vay trong lúc ứng cử. Ông Thatsin cũng lên tiếng và kêu gọi dân chúng đứng dậy làm cách mạng với màu đỏ tràn ngập thủ đô Bankok, khiến thế giới có cảm tưởng phong trào Cộng Sản đang vùng lên ở nước Thái, để rồi cả vùng trở thành chư hầu hay nằm trong bàn tay Bắc Kinh.

Trong khi đó ở nam bán cầu, nước Úc hiện nằm trong tay” một người Úc nói tiếng Quan Thoại” là Ông thủ tướng Kevin Rudd, thân Tàu, trong nội các cũng có bà Penny Wong, là người Tàu…. đang vận động lập ra khối Liên Hiệp các nước Á và Thái bình Dương, có ý đồ như khối Liên Hiệp Âu châu, tiến đến có đồng tiền riêng như Euro, nhằm làm giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ Kim, là điều Trung Cộng mong muốn, sau khi thất bại trong việc lập ra thị trường chỉ xài đồng Yuan mà thôi. Ông Kevin Rudd không thể khuynh đảo chính phủ Úc, khi bên cạnh có đảng đối lập và các đảng phái khác, quân đội, cơ quan tình báo độc lập, không bị sai khiến như công cụ, là đặc tính dân chủ của các quốc gia Tây Phương. Nên sự kiện cơ quan tình báo Asio” phát hiện” và theo dõi những hoạt động tình báo gián điệp Trung Cộng, mà vụ bà Helen Liu, con gái của một Ủy Viên Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, là bạn thân của tổng trưởng quốc phòng Úc, thuộc đảng Lao Động ( khuynh tả) là Joel Fitzgibbone và gần đây, trước khi sang Hoa Kỳ gặp tổng thống Obama lần đầu tiên, thủ tướng Úc là Kevin Rudd đã bí mật yết kiến với nhân vật số 5 trong đảng CS Lý Trường Xuân ( Li Changchun), là dấu hiệu nước Úc bị ảnh hưởng Tàu khá sâu qua các nhân vật lảnh đạo thuộc đảng Lao Động. Nên khi Trung Cộng bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, là tác động mạnh ở Úc, do những chính sách quan hệ kinh tế ưu tiên cho Trung Cộng trong lãnh vực tài nguyên thiên nhiên.

Được biết, thời gian không lâu lắm, ông Trần Dụng Lâm, một viên chức cao cấp thuộc sứ quán Trung Cộng tại Úc đã xin tỵ nạn chính trị và được ở lại, nên ông nầy cảnh báo nước Úc về hệ thống gián điệp nơi đây; người dân Úc và nhất là người Việt tỵ nạn không quên thủ tướng Lao Động Gough Whitlam, thân Cộng, mới lên chức đã công nhận ngay Hà Nội và ông không cho di tản những người Việt phục vụ trong quân đội Úc tại Việt Nam, ông thủ tướng nầy bị toàn quyền John Kerr cách chức năm 1975. Đảng Lao Động Úc có truyền thống:” không bao giờ công nhận chánh nghĩa cuộc chiến của quân dân VNCH và đồng Minh”, là thế lực phản chiến mạnh nhất, từng đâm sau lưng thế giới tự do, nhưng cớ sao một số người Việt tỵ nạn, sau khi bỉ nước ra đi tìm tự do, lại ủng hộ nhiệt thành đảng coi thường chính nghĩa của người Việt Nam yêu chuộng tự do?

Cuộc”cách mạng vùng lên trái mùa” của những người mặc áo đỏ tại Thái trong những ngày trung tuần tháng 4 được nghi ngờ là là do sự giựt dây của Bắc Kinh qua tay của các thành phần cánh tả hiện tại đang sống ở Thái và ông Thatsin cổ võ, kích động. Vì sự an nguy của quốc gia, nên quân đội Thái, dưới sự điều hành của thủ tướng Abihisit Vejjiva, đã dập tắt phong trào” chiến tranh nhân dân” theo chủ thuyết Mao” lấy người nghèo bao vây thủ đô” và nếu tình hình thuận lợi, thì thừa thắng xông lên, lan rộng khắp nước, trở thành phong trào” cách mạng kiểu Cộng Sản” và nếu thành công thì ông Thatsin quay về, đàng sau có quan thầy Bắc Kinh.

Nhưng” mưu sự tại gian, thành sự tại dân” nên phong trào áo đỏ đã bị dập tan một cách mau chóng, làm chết 4 người ( 2 lính và 2 người áo đỏ) cùng với hàng trăm bị thương. Thế giới đang chờ xem những diễn biến khác như câu:” thua keo nầy, ta bầy keo khác, dậy mà đi ” và đương nhiên là nước Thái không thể ngồi yên để cho tay sai của Trung Cộng lợi dụng dân chủ để đưa cả nước” đi theo tấm bản chỉ đường của Trung Nam Hải”. Hiện tượng Miên Thái đụng độ với nhau về vụ ngôi đền cổ, không đơn thuần là do tranh chấp di tích lịch sử, vì từ lâu nay, dân chúng hai bên có thể đến để thăm viếng, như từ khi ông Thatsin bị lật đổ thì đàn em Hun Sen, tay sai Trung Cộng phải làm cái gì để cho quan thầy nhìn thấy là tiếp tục ủng hộ chính quyền thân Tàu.

Tại vùng Đông Á, lưỡi rồng của Trung Cộng đã liếm nhiều nơi: Việt Nam, Lào, Miến Điện, miên….nên Thái Lan đang nằm giữa các gọng kiềm của các chư hầu Trung Cộng, và cuộc nổi loạn gần cận ngày tết Thái là dấu hiệu sự có mặt của những thế lực trong bóng tối, ảnh hưởng Bắc kinh, muốn đưa nước nầy vào quỷ đạo Trung Nam Hải, tuy nhiên đất Thái không dễ gì nuốt, nhất lá các nước tự do Âu Mỹ muốn có một nơi tự do mậu dịch khả tín, không lọt vào tầm tay Bắc Kinh./.

TRƯƠNG MINH HÒA .

17.4.2009

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 17, 2009 Posted by | CUỘC CÁCH MẠNG VÔ SẢN TRÁI MÙA Ở THÁI LAN | Leave a comment