ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐUỔI VIỆT GIAN CỘNG SẢN KHỎI QUYỀN LỰC

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐUỔI VIỆT GIAN CỘNG SẢN KHỎI QUYỀN LỰC

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

Trước khi bàn biện pháp về việc Đuổi Việt gian cộng sản ra khỏi QUYỀN LỰC trong toàn bộ cơ chế của bộ máy Nhà Nước VN, các tổ chức Tôn Giáo, các Đoàn thể Nhân dân, các Hội Đoàn, các Hiệp Hội…, việc cần thiết là chúng ta phải làm một cuộc phân tích, so sánh lực lượng hai bên. Nghĩa là Lực lượng của Việt gian cộng sản và Lực lượng Chống Việt gian cộng sản. Qua đó mà tìm ra chỗ mạnh và chỗ yếu của hai bên. Có như thế mới TÌM ĐƯỢC PHƯƠNG CÁCH loại bỏ Việt gian cộng sản ra khỏi mọi mặt sinh hoạt vật chất và tinh thần của Nhân dân Việt Nam chúng ta ở cả trong và ngoài VN.

LỰC LƯỢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN

MẶT NẠ CHÍNH NGHĨA “chống thực dân, đế quốc, giải phóng dân tộc, độc lập Tổ quốc” đã bị rớt ngay sau ngày Tập đoàn Việt gian cộng sản thôn tính trọn vẹn nước VNCH. Ngay những người đã đóng góp uy tín của mình cho chúng, nhằm tạo ra những TỔ CHỨC MA TRƠI, để gom dân cho dễ dẫn giắt từng bước theo LỘ TRÌNH do Việt gian cộng sản vạch ra; để che đậy bộ mặt tay sai của thực dân đỏ đang thực thi sự BÀNH TRƯỚNG CHIẾN LƯỢC (mà xưa kia chúng đặt cho cái tên hiền lành là XÂY DỰNG THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG), như Ls Nguyễn hữu Thọ, Ls Trịnh đình Thảo, Kts Huỳnh tấn Phát, Trương như Tảng, Bs Dương quỳnh Hoa, Bs Phùng văn Cung, Lâm văn Tết v,v…đều bật ngửa trước thực tế phũ phàng. Kể cả những kẻ “ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản”, như các Lm Chân Tín, Nguyễn ngọc Lan, hoặc những kẻ từng là dân biểu của VNCH như Ngô công Đức, Dương văn Ba, Hồ hữu Tường…, những du sinh thiên tả trở về như Đoàn viết Hoạt, Bs Nguyễn đan Quế, Ks Nguyễn gia Kiểng…; tất cả KHÔNG THỂ TÌM RA MỘT NÉT CHÍNH NGHĨA NÀO trên bộ mặt của Tập đoàn cộng sản. Nhưng họ chỉ mới thấy Tập đoàn cộng sản trên các nét Độc tài mà thôi. Họ không đủ MINH TRÍ TUỆ NHÃN để thấy được BẢN CHẤT VIỆT GIAN của Tập đoàn cộng sản mặc dù biết bao TÀI LIỆU, CHỨNG LIỆU rành rành, biểu hiện qua mọi đường lối, chính sách cũng như những hoạt động diễn ra đều đặn hàng ngày của Tập đoàn Việt gian cộng sản ở mọi nơi, mọi cấp!!! Tại sao? Bởi cái xuất phát điểm chính trị của họ có chút hơi hướng na ná như Việt gian cộng sản, chẳng khác gì con dơi với con chuột. Quyền lực đã như đôi cánh chắp vào thân chuột giúp nó bay lên thành con dơi. Còn những Đoàn viết Hoạt, Nguyễn đan Quế, Nguyễn gia Kiểng…, chưa có đôi cánh quyền lực nên chúng vẫn bò lê trong thân chuột. Nếu chúng tìm được đôi cánh quyền lực để bay lên thì, đương nhiên chúng sẽ hòa nhập với đàn dơi mà thôi. Đó là điều mọi người nên quan tâm khi tìm đồng minh chống Việt gian cộng sản.

SỰ THỨC TỈNH CỦA NHÂN DÂN và MÂU THUẪN XÃ HỘI
Người Dân VN đã bị Tập đoàn Việt gian cộng sản LỪA vì LÒNG YÊU NƯỚC CHÂN THÀNH cho nên đã để Hồ CƯỚP ĐƯỢC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC. Và Tập đoàn Việt gian Hồ chí Minh, đã sử dụng bộ máy Nhà Nước đó để ĐỘC QUYỀN LỰC LƯỢNG VŨ TRANG (tức lính, công an và dân quân, tự vệ) tiến tới NÔ LỆ HÓA TOÀN DÂN (tức vô sản hóa) bằng cái gọi là 4 cuộc cách mạng: Cải cách ruộng đất; Chỉnh đốn tổ chức; Văn hóa tư tưởng và Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Kể từ đó cho đến sau khi chiếm được VNCH, thì Nhân Dân cả nước VN trở thành một thứ “Tư bản quý nhất” của Tập đoàn Việt gian cộng sản như Chủ nghĩa thực dân đỏ Marx-Lenin đã tổng kết “Người là vốn quý nhất” (L’Homme est le capital le plus précieux). Nói cho dễ hiểu thì TOÀN DÂN VN đều là NÔ LỆ, và trong Tập đoàn Việt gian cộng sản, lũ CHÓP BU là CHỦ NÔ; những đảng viên Việt gian cộng sản ở bậc trung và sơ cấp là lũ thư lại, còn đảngviên Việt gian cộng sản loại thường, chính là DÂN TỰ DO trong cái xã hội NÔ LỆ ĐỎ hiện nay.

Dưới chế độ NÔ LỆ ĐỎ do Tập đoàn Việt gian lập ra từ thời Hồ đến nay, lằn ranh giữa các giai tầng trong xã hội được phân chia rạch ròi. Cái gọi là Đảng Cộng sản VN là tập hợp của GIAI CẤP THỐNG TRỊ ĐỘC TÀI TOÀN CHẾ. Toàn thể số Dân còn lại là một TẬP HỢP các loại NÔ LỆ KIỂU MỚI, bao gồm Trí nô; Công nô; Nông nô; Lao nô; Binh nô (chỉ gồm hạ sĩ quan trở xuống, bị bắt đi lính).

Nếu nói theo kiểu của tên đại Việt gian số một của lịch sử VN, là Hồ chí Minh, thì Tập đoàn Việt gian cộng sản chính là những tên Nga-xô gốc Việt. Đấy là chỗ khác với các tập đoàn ngoại bang đã từng đô hộ đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta trong qúa trình lịch sử, như tụi quan lại của Tàu, hay quan lại của thực dân Pháp. Lịch sử thế giới cũng như lịch sử VN chưa hề có trường hợp tương tự, cho nên khá nhiều người vì thiếu thông tin về quá trình ra đời của Tập đoàn cộng sản VN, nên không nhận ra BẢN CHẤT VIỆT GIAN của chúng. Mà, chỉ nhìn thấy sự ĐỘC TÀI TOÀN CHẾ mà thôi!

Sự trưởng thành mọi mặt của Cộng đồng người Việt tỵ nạn Việt gian cộng sản, qua phương tiện truyền thông, giúp nhân dân VN trong nước, thức tỉnh thân phận nô lệ KIỂU MỚI, có sử liệu, chứng liệu để nhận ra chân tướng VIỆT GIAN của Tập đoàn Việt gian cộng sản hiện nay, cũng như càng ngày càng hiểu sâu sắc hơn về hiện thực của các khái niệm Tự Do, Dân Chủ… là thế nào và tối thiểu là phải như thế nào.

Sự thức tỉnh như thế của Nhân Dân sẽ khiến NỘI DUNG MÂU THUẪN XÃ HỘI ở VN sẽ có bước phát triển mới về CHẤT.

Đó là, mâu thuẫn xã hội không thể DỪNG ở chỗ DUNG HÒA, nghĩa là Tập đoàn cộng sản có thể nới lỏng cách cai trị, có thể sử dụng lũ đảng phái ma trơi ở cả trong và ngoài VN, cùng tham chính, diễn vở kịch Dân Chủ Cuội, để giúp một số chính phủ ngoại quốc che mắt nhân dân yêu công lý ở nước họ, cũng như làm hạ nhiệt mâu thuẫn trong nước và khiến một số nào đó trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn Việt gian cộng sản có thể hài lòng với vở kịch Dân Chủ Cuội, nghĩ rằng biết đâu “lộng giả thành chân”!!!

Khi Người Dân VN nhận ra BẢN CHẤT VIỆT GIAN của Tập đoàn cộng sản, thì mâu thuẫn xã hội sẽ là mâu thuẫn KHÔNG ĐIỀU HÒA. Đó là mâu thuẫn của TOÀN DÂN với BỘ MÁY CAI TRỊ, TAY SAI CỦA CÁC THẾ LỰC XÂM LƯỢC NGOẠI BANG. Lúc bấy giờ mới có khả năng, Trí nô hàng loạt quay bút, Binh nô sẽ quay súng, trở về với Nhân Dân. Cơn bão lửa GIẢI PHÓNG DÂN TỘC đó sẽ khiến lực lượng chuyên chính (lực lượng vũ trang các loại, công an, tòa án) sẽ TỰ NGUYỆN hoặc PHẢI TỰ NGUYỆN quay về chung chiến hào với toàn dân, chống Tập đoàn Việt gian cộng sản. Và, chỉ như thế MỚI CÓ NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ ĐỂ THIẾT LẬP MỘT CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ thỏa mãn các yêu cầu về Dân Chủ, Tự Do, Văn Minh, Tiến Bộ…Có như vậy mới có tư cách pháp nhân và chính nghĩa để giành lại mọi thứ mà Tập đoàn Việt gian cộng sản đã DÂNG HIẾN CHO CÁC NGOẠI BANG.

MÂU THUẪN NỘI BỘ VIỆT GIAN CỘNG SẢN

Nếu dưới thời Hồ cầm quyền, đã xảy ra những đấu đá nội bộ, thì đó chỉ là do Việt Nam ở ngay sát nách Tàu cộng mà quá xa Nga-xô. Cả hai cái gọi là đảng cộng sản của hai nước này đều chỉ mượn cái áo thời thượng Marxist để che đậy bộ mặt thật Nga-xô là MẸ ĐẺ của Chủ nghĩa Thực dân ĐỎ. Chỗ khác nhau giữa THỰC DÂN ĐỎ Nga –xô với thực dân phương Tây, như Anh, Pháp, Bồ đào nha…là Nga-xô MUỐN NÔ LỆ HÓA MỌI DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI MỘT CÁCH TRỌN VẸN CẢ ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT LẪN ĐỜI SỐNG TÂM LINH. Nghĩa là làm cho những nô lệ đỏ TỰ NGUYỆN DÂNG HIẾN kể cả niềm tin, cả bản thân với toàn bộ những thứ thuộc về riêng mình, như gia đình, hạnh phúc, tài sản. Còn Tàu cộng, đối với Việt Nam, không chỉ muốn chiếm đoạt toàn bộ đất đai, sông biển, tài nguyên thiên nhiên, mà chúng muốn tận diệt nòi giống VN, biến người VN thành binh nô để mở rộng bờ cõi “đại hán” ra toàn cầu, để mảnh đất VN trở thành nơi di dân Tàu sang và sẽ Tàu hóa cả VN, nhưng không còn người VN nữa!!! Cho nên nội bộ tập đoàn Việt gian cộng sản cũng có hai phe: là phe Việt gian thờ Nga-xô và phe thờ Tàu cộng. Bản thân Hồ đương nhiên là THỜ Nga-xô, nhưng hắn không bộc lộ công khai, vì trong tình thế lúc ấy hắn vẫn còn cần giữ mối quan hệ tốt với Tàu cộng để hoàn thành kế hoạch “bolsvik hóa”(tức Nga-xô hóa) toàn Đông dương như lệnh của Nga-xô cho hắn từ 1930. Còn phe thờ Tàu cộng chính là bè lũ Trường Chinh, Nguyễn chí Thanh, Hoàng văn Hoan (3 tên này có chân trong chính trị bộ); Đỗ Mười, dự khuyết bộ chính trị; các tên trong ban bí thư là Lê văn Lương, Nguyễn Côn, Hoàng Anh; các ủy viên trung ương là Hoàng quốc Việt, thượng tướng Chu văn Tấn, trung tướng Song Hào, Lê quảng Ba, thiếu tướng Lê quốc Thân (thứ trưởng thứ nhất kiêm thường trực đảng đoàn bộ công an), Trần hữu Dực (phó thủ tướng kiêm bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng nội chính), Hà thị Quế (phó ban tổ chức trung ương kiêm phó ban thường trực ủy ban kiểm tra trung ương); các ủy viên dự khuyết trung ương là thiếu tướng Ngô minh Loan, bộ trưởng bộ lương thực và thực phẩm, Lý Ban (thứ trưởng thứ nhất bộ ngoại thương); các bộ trưởng và thứ trưởng không trong trung ương, như đại tá Hà kế Tấn (bộ trưởng trị thủy sông Đà), Hồng xích Tâm (thứ trưởng bộ giao thông và bưu điện), đại tá Nguyễn văn Quặn (phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao trung ương), Nguyễn Chương (thứ trưởng bộ nông trường kiêm phó ban tuyên giáo trung ương) và nhiều tên khác chức vụ kém quan trọng hơn, so với những tên kể trên. Phe thờ Tàu cộng của Trường Chinh còn có bí thư tỉnh ủy Việt gian cộng sản ở các tỉnh, như Nguyền đức Tâm (Quảng ninh), Phan Điền (Nam Hà), Trần Kiên (Hải phòng), Nguyễn Lam (Hà-nội), Bạch thành Phong (Hà Tây), Ngô duy Đông (Thái bình), Bảo Long (Cao bằng), Nguyễn tư Thoan (Quảng Bình), thiếu tướng Bằng giang (chủ tịch khu tự trị Việt Bắc) và v.v…Nghĩa là phe thờ Tàu cộng khá mạnh, ở hầu hết các tỉnh biên giới và đều khắp các ngành.

Còn phe thờ Nga-xô, không phải như lũ đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Nguyễn minh Cần phối hợp với tụi sản xuất tin giả của Tập đoàn Việt gian đương quyền nhằm chạy tội cho Hồ, để hắn được sạch mọi tội ác, nhằm tiếp tục đóng vai “cha già dân tộc”, làm chỗ dựa tinh thần cho Tập đoàn Việt gian cộng sản ngõ hầu giữ mãi cái ghế thống trị ở Việt Nam.

Phải nhớ rằng chính Hồ là kẻ vạch đường lối để THÀNH LẬP và CỦNG CỐ cho phe thờ Nga-xô, từng bước lấn át phe thờ Tàu. Và, cũng chính Hồ là kẻ lèo lái để không cho tổ chức các đại hội đảng Việt gian cộng sản, nhằm kéo dài thêm BA NHIỆM KỲ (12 năm) nữa cái ghế Bí thư thứ nhất của Lê Duẩn, để hắn bảo đảm chắc thắng phe Trường Chinh, mới cho mở đại hội.

Mượn cớ sửa sai của cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, Hồ cho lột chức đầy quyền lực của Trường Chinh, cái ghế Tổng bí thư; đuổi 2 cánh tay thân tín của Trường Chinh là Lê văn Lương (trưởng ban tổ chức trung ương, boss trực tiếp của Lê đức Thọ) và Hoàng quốc Việt (chủ tịch tổng công đoàn, trưởng ban dân vận trung ương, trưởng ban kiểm tra kiêm ủy viên hội đồng quốc phòng) ra khỏi chính trị bộ. Hai đàn em khác của Trường Chinh bị đuổi ra khỏi trung ương là Hồ viết Thắng và Nguyễn đức Tâm. Để tránh bị phản ứng ngược, Hồ đích thân vừa giữ ghế chủ tịch đảng Việt gian cộng sản vừa kiêm luôn cái ghế tổng bí thưcủa Trường Chinh. Sau vài tháng để dư luận tạm lắng, Hồ lấy cớ QUÁ BẬN nên CHỈ ĐỊNH Lê Duẩn giúp Hồ xử lý công việc hàng ngày trong cương vị người “tạm thời” đứng đầu Ban bí thư, cho nên có chức danh là Bí thư thứ nhất. Và để giúp Lê Duẩn xây dựng vây cánh, Hồ cho Lê đức Thọ, một kẻ hoạt động chung với Lê Duẩn nhiều năm, đang là ủy viên trung ương Việt gian cộng sản, phó ban tổ chức trung ương (tức là phó của Lê văn Lương) ngồi lên đầu Lê văn Lương để thành Trưởng ban Tổ chức trung ương và cho Trần quốc Hoàn cái ghế bộ trưởng công an, nghĩa là gạt cánh Lê Giản và Trần Hiệu, 2 đàn em của Trường Chinh ra khỏi ngành công an. Hồ còn trao cho trung tướng Phạm Kiệt, một đàn em của Lê Duẩn, chức tư lệnh lực lượng công an biên phòng (tức công an lon màu xanh, có nhiệm vụ canh gác biên giới, các công sở, các tư thất của các ủy viên trung ương trở lên của đảng Việt gian cộng sản và các sứ quán). Phạm Kiệt còn là thứ trưởng bộ công an và có chân trong thường trực đảng đoàn công an, và hắn chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Hồ hoặc Lê Duẩn.

Lê Duẩn đã giúp Hồ chuẩn bị cho mở đại hội Việt gian cộng sản lần 3 (1960). Và trong đại hội 3, Hồ đã “hợp thức hóa” cái chức Bí thư thứ nhất của Lê Duẩn. Hồ chưa muốn cho mà cũng vì phe thờ Tàu cộng còn mạnh, nên Hồ chưa cho Lê Duẩn cái danh xưng và quyền lực của Tổng bí thư. Cũng chính Hồ ưu ái tên thổi kèn đu đủ, là Tố Hữu, nên ở đại hội 2 (1951), Hồ đã cho hắn cái ghế đự khuyết trung ương. Qua đại hội kỳ 3, Hồ cho Tố Hữu cái ghế trung ương chính thức và thay Trường Chinh giữ ghế Trưởng ban tuyên giáo trung ương. Hồ còn cho một nhân vật thân cận với Lê Duẩn là Nguyễn duy Trinh cái ghế ủy viên bộ chính trị, kiêm phó thủ tướng phụ trách bộ trưởng bộ ngoại giao. Và, Hồ cho Nguyễn chí Thanh (thờ Tàu cộng) vào chỉ đạo việc xâm lược VNCH, như thế sẽ được Tàu cộng yên tâm tiếp tế vũ khí và không gây trở ngại cho những đoàn tàu vũ khí của Nga-xô bán chịu cho Hồ, đi qua đất Tàu.

Phần này buộc phải tóm lược như trên để từ đó chúng ta mới có chứng liệu phân tích mâu thuẫn nội bộ của Tập đoàn Việt gian cộng sản đương quyền, cũng như sự “dị sàng, đồng mộng” của lũ đặc công đỏ, dân chủ cuội với Tập đoàn Việt gian cộng sản trong việc bảo vệ cho tên tội đồ dân tộc, đại Việt gian Hồ chí Minh!

Có hàng vạn thí dụ để chứng minh rằng Hồ, kể từ sau đại hội Việt gian lần 2 ở Việt Bắc, được bầu là chủ tịch đảng, và hắn lại kiêm luôn các vị trí đầy quyền lực là: chủ tịch nước, chủ tịch hội đồng quốc phòng, thủ tướng chính phủ và tuy đã là chủ tịch đảng nhưng hắn vẫn giữ ghế ủy viên bộ chính trị (khác với chủ tịch đảng cộng sản của Nhật hay đảng cộng sản Cuba (Dorticos), họ không nằm trong bộ chính trị), là nắm QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI.

Nhưng bản chất gian manh và đa nghi nên Hồ không thể đặt tin tưởng vào nhóm Trường Chinh, Lê văn Lương, Hoàng quốc Việt, vì thế hắn phải thu bớt quyền và ảnh hưởng của nhóm này, vốn dĩ khởi thủy đã SÙNG BÁI họ MAO (cứ xem sự lựa chọn cái bí danh Trường Chinh thì rõ).

Xin tạm đưa ra mấy dẫn chứng để lột mặt nạ lũ đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ thư Hiên đã đầu độc hải ngoại bằng tin giả để phối hợp với tập đoàn Việt gian cộng sản RỬA SẠCH bộ mặt sát nhân đẫm máu người Việt Nam ở Hồ chí Minh!!!

Dẫn chứng 1: Trong đại hội 2 (1951) của Việt gian cộng sản, chính Hồ là kẻ đọc báo cáo chính trị, và đưa ra chính sách cải cách ruộng đất; coi đó là việc làm quan trọng để giải phóng sức sản xuất và sức chiến đấu của nông dân, đưa đến thắng lợi của cuộc

“chiến tranh giải phóng”. Rồi, trong cương vị chủ tịch nước, Hồ đã ký sắc lệnh thi hành luật cải cách ruộng đất. Và còn là thủ tướng nên Hồ chỉ đạo việc thực thi. Trong thực tế Trường Chinh và mấy đàn em bị liên quan về cải cách ruộng đất là Hoàng quốc Việt, Lê văn Lương, Hồ viết Thắng, Nguyễn đức Tâm KHÔNG GIỮ MỘT CHỨC VỤ NÀO TRONG CHÍNH PHỦ NGỤY QUYỀN HỒ CHÍ MINH.

Trong vụ TỬ HÌNH bà địa chủ YÊU NƯỚC Nguyễn thị Năm, đích thân Hoàng quốc Việt gặp Hồ xin tha lệnh tử hình, nhưng Hồ lờ đi. Vậy thì LỖI CỦA AI trong vụ mượn chuyện cải cách ruộng đất ĐỂ LÀM MẪU MỰC CHO VIỆC THỦ TIÊU NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC KHÔNG LÀ CỘNG SẢN VÀ CŨNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ LÀ CỘNG SẢN ĐƯỢC???

Dẫn chứng 2: Bùi Tín có nói đến việc Võ nguyên Giáp bị Lê Duẩn và Lê đức Thọ lấy cớ họ Võ nhận thư riêng của Khutchev, mà không báo cho bộ chính trị biết, để loại họ Võ. Nhờ Hồ can thiệp, nói rằng: “CHÚ Giáp có đưa cho BÁC xem rồi”. Câu chuyện vì thế mới yên!

Chỉ vài giòng này đã cho thấy lũ đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Nguyễn minh Cần “vừa NGU vừa BƯỚNG”, như cha ông chúng ta thường nói vậy. Khi nói với Lê Duẩn, Lê đức Thọ, Võ nguyên Giáp, Hồ vẫn coi ở bậc trưởng thượng cha chú, và coi bọn chúng không phải loại ngang hàng. Và, chỉ một câu “BÁC xem rồi”, mà cả Lê Duẩn và Lê đức Thọ vội rút lui, không dám hỏi xem nội dung lá thư như thế nào, hoặc đề nghị trao cho bộ chính trị như nguyên tắc tổ chức, mà Hồ cũng phải thực thi!!! Xin bạn đọc suy nghĩ xem Duẩn, Thọ khống chế Hồ hay ngược lại. Chẳng những Hồ coi Duẩn và Thọ không ra gì mà cả cái gọi là bộ chính trị gồm 13 tên, cả chính thức lẫn dự khuyết, chẳng có ký lô nào. Đó chỉ là những tên đầy tớ cao cấp và ngoan ngoãn của Hồ mà thôi!

Dẫn chứng 3: Trong cái gọi là bảo tàng Hồ chí Minh, có lưu những bài với bút tích của người viết, về kỷ niệm với Hồ sau khi hắn bị đưa đi hỏa ngục. Những bài đó được in thành sách, trong đó có bài của tên thiếu tướng ngụy Việt gian cộng sản, Viện sỹ hàn lâm của Nga-xô, là Trần đại Nghĩa, có kể một chuyện, xin tóm tắt như sau: “Vào dịp máy bay Mỹ bắt đầu oanh tạc vào Hà-nội, trong một cuộc họp chính phủ do Hồ chủ trì, Trần đại Nghĩa tham dự với tư cách chủ nhiệm ủy ban khoa học nhà nước. Thấy mặt Nghĩa, Hồ hỏi có thường tham dự họp không. Nghĩa cho biết đã thôi bên quốc phòng mà phụ trách ủy ban khoa học nhà nước. Thấy vậy Hồ không hài lòng, bảo, Mỹ đang oanh tạc chúng ta, là kỹ sư quân giới chú phải giúp cho quốc phòng chứ, bác trao cho chú làm thư ký bên quốc phòng kể từ hôm nay.

Ít ngày sau, dựa vào ý của Hồ, Lê đức Thọ mời Nghĩa đến nhà riêng và đề nghị chuẩn bị bàn giao cho người khác thay chức chủ nhiệm ủy ban khoa học nhà nước. Trần đại Nghĩa chờ để bàn giao cho người mới mà mãi không được, nên tìm Thọ hỏi. Lúc bấy giờ Thọ cho biết là “bác không bằng lòng, bác muốn đồng chí kiêm nhiệm cả hai chức”.

Chuyện đó xảy ra vào cuối 1968, nghĩa là trước khi Hồ chết độ mươi tháng. Câu chuyện của Trần đại Nghĩa cho thấy, cho đến lúc gần chết, quyền lực của Hồ vẫn là tuyệt đối, ngay cả nhân sự cao cấp không thèm hỏi ý kiến tham khảo từ Đồng (thủ tướng ngụy quyền), Giáp (bộ trưởng quốc phòng ngụy quyền) cho đến Thọ (trưởng ban tổ chức trung ương). Việc làm của Hồ còn cho thấy hắn chẳng thèm để ý đến sự bẽ mặt của Thọ trước Nghĩa.

Ấy thế mà số tin lời bịa đặt làm nền tảng chạy tội cho Hồ, của lũ đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Nguyễn minh Cần, trong cộng đồng tỵ nạn Việt gian cộng sản không phải ít, nhất là những người thiếu thông tin nhưng thích làm thầy bàn, đã vô tình bán thuốc giả của Việt gian cộng sản sản xuất với các đại lý ở hải ngoại là cơ quan truyền thông các loại của những đảng phái ma trơi, những trí thức ngựa…, do lũ đặc công đỏ công khai xuất cảng!

Dẫn chứng 4: Sau khi Hồ chết, muốn biết Hồ là tên Việt gian thờ mẫu quốc đỏ Nga-xô hay thờ Tàu cộng đại hán bành trướng thì CÁCH KHOA HỌC NHẤT là xem thái độ của Nga xô và Tàu bành trướng, kẻ nào thương, kẻ nào hận ra mặt.

Năm 1967, Nguyễn chí Thanh chết (bị Hồ đầu độc) thì cả Mao trạch Đông lẫn Chu ân Lai ĐÍCH THÂN mang vòng hoa tới sứ quán Việt gian cộng sản ở Bắc Kinh để viếng và tỏ lòng thương tiếc.

Năm 1969, khi Hồ chết, Mao và Chu không đến viếng ở ssứ quán Việt gian cộng sản mà chỉ cho thư ký mang hoa đến. Cụ thể Mao cho Uông đông Hưng đến. Còn Chu ân Lai có qua Hà nội, đó chỉ là thủ tục thông thường trong nghi thức ngoại giao.

Còn Nga-xô thì ngược lại với Tàu bành trướng. Nga xô còn ứng trực sẵn đoàn chuyên viên ướp xác, giúp cho cả đá quý ở vùng núi Caucase để xây lăng và trong điện chia buồn còn đề cao Hồ là “LÃNH TỤ TÀI BA của cách mạng vô sản trên thế giới”. Trong khi đó Tàu bành trướng coi Hồ chỉ là “CHIẾN SỸ XUẤT SẮC của giai cấp vô sản trên thế giới”.

Sau khi vũ trang xâm lược xong VNCH, cuối 1976, Việt gian cộng sản lộ mặt gần như hoàn toàn, và đại hội lần 4 của chúng, sau khi bị cách quãng 3 nhiệm kỳ, đã được tổ chức.

Lê Duẩn chính thức lên ngôi tổng bí thư và Lê đức Thọ vẫn vững vàng trong ghế trưởng ban tổ chức trung ương. Cả hai bản báo cáo của hai tên bị coi là “khống chế họ Hồ”, đều giành nhiều trang để CA TỤNG HỒ HẾT LỜI, coi như đã thực hiện được nguyện vọng của Hồ mà sự thành công là nhờ theo đúng con đường Hồ chỉ dẫn.

Không một nhân vật quan trọng nào của Tàu bành trướng dự, trong khi đó thì đích thân Gorbachev đến dự họp từ đầu đến cuối. Và sau đó, Lê Duẩn dẫn hầu hết bộ chính trị Việt gian cộng sản sang báo công với mẫu quốc đỏ Nga-xô và ký cái gọi là hiệp ước hữu nghị và hòa bình cùng hợp tác toàn diện với Nga-xô (còn tệ hơn hiệp ước Patenôte mà Tự Đức ký với thực dân Pháp).

Liền sau đó bàn giao cho Nga-xô sử dụng miễn phí cảng chiến lược Cam ranh, cùng các mỏ dầu khí cũng như khảo sát tài nguyên trên dãy Trường sơn và đưa nô lệ Việt sang làm khổ sai để khai thác vùng Sibérie lạnh buốt quanh năm cho mẫu quốc. Và bắt đầu cuộc chiến với Tàu bành trướng và chư hầu của Tàu bành trướng là Cambodge Polpot và Ieng-Xari!

Cùng là Việt gian nên chúng dễ tương nhượng, nhất là một số lớn Việt gian đầu sỏ thờ Tàu bị cầm tù, bị lột chức hoặc phải chạy trốn như Hoàng văn Hoan; thượng tướng ngụy Chu văn Tấn; các trung tướng ngụy Trần tử Bình, Song Hào; các thiếu tướng ngụy Lê quảng Ba, Lê thiết Hùng, Bằng Giang… hoặc Trần Kiên (bí thư Việt gian Hải phòng), Nguyễn tư Thoan (bí thư Quảng Bình)… Những tên Việt gian thờ Tàu bành trướng còn lại buộc phải trở cờ. Đứng đầu là Trường Chinh cũng năn nỉ sang tạ tội với Nga-xô, nhưng Nga-xô dằn mặt bằng cách chỉ cho một ủy viên dự khuyết trung uơng Nga-xô tiếp mà thôi.

Kể từ đó chỉ còn một phe duy nhất là VIỆT GIAN THỜ NGA-XÔ!

(Kỳ tới: TỪ VIỆT GIAN THỜ NGA THÀNH VIỆT GIAN THỜ TÀU BÀNH TRƯỚNG)

Anh quốc, ngày 5 tháng 6 năm 2008

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

http://www.hon-viet.co.uk/NamNhan_LamTheNaoDeDuoiVGCSKhoiQuyenLuc.htm


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 9, 2009 - Posted by | LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐUỔI VIỆT GIAN CỘNG SẢN KHỎI QUYỀN LỰC

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: